Mọi người lại đồng loạt nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo.
“Không phải!”
Ngưu Hữu Đạo một mực phủ nhận, tay chỉ Viên Cương:
“Hắn ta viết, ta chỉ mượn dùng chút.”
Mọi người lại đồng loạt nhìn về phía Viên Cương.
Viên Cương bề ngoài không dao động, chỉ chậm rãi nhìn Ngưu Hữu Đạo, lòng lại khiếp sợ. Lần trước ở trước mặt huynh muội Thương thị đã vậy, lần này ngài lại làm thế?
Hắn ta thực không nghĩ ra. Chẳng phải ngài rất thích học đòi văn vẻ sao, đó là chuyện của ngài, làm gì phải kéo ta vào. Ta là người như vậy sao? Tự mình chơi bời đến độ toàn năng mà chơi đến mức xấu hổ không dám nhận hả?
Kỳ thực hắn ta cũng hiểu Ngưu Hữu Đạo một chút. Thế không thể quá tận, mọi việc đều phải lưu lại đường lui. Những sự việc không rõ ràng thì càng không có đường lui khác, chẳng may có chuyện xảy ra cũng có thể vớt vát. Chỉ là, tật xấu đẩy người khác vào hố lửa như thế thật sự không được!
Nếu không vì ngại tình cảnh không thích hợp, sợ gây phiền phức, Viên Cương sẽ lập tức đội Ngưu Hữu Đạo lên đầu cho hắn tiến thoái lưỡng nan. Bảo thằng quê mùa một cục như ta làm thơ, đùa chắc!
Tuyết Lạc Nhi cũng nhìn Viên Cương, có vẻ như không ngờ rằng người đàn ông tràn ngập mùi vị đàn ông dương cương này lại biết làm thơ.
Có điều, nàng mặc kệ thơ do ai làm, lạnh nhạt nói:
“Nghe nói ngươi vẽ tranh cho người khác còn phụ thêm thơ từ. Ta mua của ngươi một lượt mười bức tranh, nhưng không thấy viết trên đó một bài nào, yêu cầu một bài không phải là quá đáng chứ?”
Nàng vừa nói như thế, Hàn Băng lập tức nghiêm nghị nói tiếp:
“Hai vị, yêu cầu của các chủ không phải quá đáng.”
Sở An Lâu cũng phụ họa:
“Mua mười bức tranh, kèm thêm một bài thơ quả thực không phải quá đáng.”
Ngưu Hữu Đạo thầm mắng. Tiền mười bức tranh đã bị ngươi cầm quá nửa, ngươi còn không ngại nói ra mồm?
Nhưng chuyện rõ ràng, cũng đều đã tạo áp lực, bắt nạt đến nỗi bên này không dám từ chối.
Ngưu Hữu Đạo nâng tay che miệng, ho một cái nói với Viên Cương:
“Thịnh tình không thể chối từ, ngươi làm một bài là được.”
Viên Cương cứng rắn đứng nguyên chỗ, lạnh như băng nói:
“Không làm!”
Thái độ không tốt. Hàn Băng và Sở An Lâu thoáng cái biến sắc.
Ngưu Hữu Đạo cau mày, ho hắng nhắc nhở:
“Thu cái tính nhỏ nhen của ngươi lại, đừng nghịch. Chỉ một bài thơ thôi, đối với ngươi không phải việc khó gì, tùy tiện nghĩ lại xem.”
Viên Cương lườm hắn, hiểu ý hắn, biết tùy tiện đạo văn một bài thơ là được rồi.
Cũng mặc kệ hắn ta có đồng ý hay không, trước tiên qua cửa trước mắt hẵng nói. Ngưu Hữu Đạo giúp Viên Cương quyết định luôn, chắp tay nói với Tuyết Lạc Nhi:
“Không biết các chủ muốn viết thơ lên bức tranh nào?”
Tuyết Lạc Nhi hất cằm về phía Viên Cương:
“Mở tranh ra, cho tự hắn ta chọn.”
Hàn Băng phất phất tay, bọn nha hoàn lập tức mở ba bức tranh cuối cùng vẽ cho Tuyết Lạc Nhi còn chưa cất vào phòng.
Viên Cương đi tới trước ba bức tranh xem một chút. Hắn ta vốn không thích thứ gì quá phức tạp, nhìn bức tranh hình trong hình, cảnh Tuyết Lạc Nhi cầm hoa, cúi đầu ngửi nhẹ, thấy nó đơn giản. Hắn ta chỉ:
“Bức này đi.”
Hàn Băng lập tức nói:
“Bày sẵn bút mực!”
Bút mực mang tới, Viên Cương nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo.
Ngưu Hữu Đạo bị hắn ta nhìn đến chột dạ.
Nhớ tới cảnh tượng tương tự từng bày ra trước mặt huynh muội Thương thị, lo Viên Cương sẽ hãm hại hắn, hắn nói với mọi người:
“Tính tình vị trợ thủ của ta không được tốt lắm, sợ mạo phạm các chủ. Để ta khuyên nhủ hắn ta trước.”
Dứt lời lôi Viên Cương sang bên, nhỏ giọng hỏi:
“Đây không phải huynh muội Thương thị cùng đường mạt lộ lúc trước, ngươi đừng làm loạn.”
Viên Cương:
“Ta biết.”
Ngưu Hữu Đạo:
“Vậy ngươi chuẩn bị dùng bài thơ nào?”
Viên Cương:
“Đầu giường ánh trăng rọi,
Ngỡ mặt đất phủ sương…” (*)
(*Bài thơ “Tĩnh dạ tư” – Lý Bạch)
Ngưu Hữu Đạo giơ tay bảo ngừng:
“Ngươi đứng đắn một chút có được hay không?”
Viên Cương:
“Sợi chỉ trong tay mẹ,
Tấm áo trên mình con,
Kịp đi khâu nhặt mũi,
Sợ về còn chậm chân…” (**)
(*Bài thơ “Du tử ngâm” – Mạnh Giao)
“…” Ngưu Hữu Đạo trợn mắt ngoác mồm, hắn ta định phối loại thơ này lên tranh của Tuyết Lạc Nhi? Có điều nói tới lại thấy, người khí khái như Hầu Tử thường thích loại thơ này, muốn tìm người phụ nữ cũng phải tìm một người mẹ hiền, bởi vậy có thể tưởng tượng được.
“Ta nói này, có phải ngươi chuẩn bị để chúng ta đứng thẳng đi vào, nằm ngang đi ra?”
Viên Cương:
“Ngài chẳng phải không biết, bình thường ta có bao giờ đụng đến vật này. Ta nào có biết phối thơ gì đó? Đừng dông dài, dùng bài nào thì tự ngài nói đi. Ta không làm được.”
Hai người nói chuyện một hồi rồi quay lại.
Ngưu Hữu Đạo không nói tiếng nào, cầm bút chấm mực, muốn viết lên.
Thấy là hắn viết, Hàn Băng hỏi:
“Rốt cuộc là ai viết?”
Viên Cương cứng rắn nói:
“Chữ của ta không lấy ra được. Thơ đã nói cho hắn, để hắn viết thay.”
Hàn Băng nhìn về phía Tuyết Lạc Nhi, thấy tiểu thư không có ý kiến gì, cũng không lên tiếng.
Nâng bút trước bức tranh Viên Cương đã chọn, Ngưu Hữu Đạo hơi suy nghĩ. Dù sao ở đây cũng không phải cái thằng Tống Diễn Thanh ngu đần kia, không thể lừa gạt lung tung. Hắn thay đổi bài thơ một chút, viết vào khoảng trắng của bức tranh.
Vài hàng văn chương nổi lên giấy:
Hoa rơi người một đứng.
Mưa nhỏ yến song phi.
Bấy giờ trăng sáng tỏ.
Từng rọi Thái Vân về. (3*)
(*Bài thơ “Lâm giang tiên” kỳ một – Án Kỷ Đạo)
Viết xong để bút xuống, Ngưu Hữu Đạo lui sang bên.
Tuyết Lạc Nhi đến gần nhìn. Bài thơ này so sánh người trong bức tranh, thật sự làm cho lòng nàng nảy sinh đủ loại cảm giác. Nàng nhìn một lúc lâu, miệng lẩm bẩm:
“Người một đứng… Yến song phi… Trăng sáng tỏ… Thái Vân về…”
Một lúc lâu sau đó, nàng chậm rãi xoay người, nhìn về phía Viên Cương, hỏi:
“Đây là thơ ngươi làm?”
Câu hỏi vừa ra, đối với Viên Cương mà nói, quả thực như miệng ngậm một tảng đá to tướng phải cố nuốt xuống bụng, rất khó, gò má căng ra.
Dáng dấp hắn ta như vậy, lại thêm tính cách của hắn ta, khiến Ngưu Hữu Đạo rất lo lắng. Ngưu Hữu Đạo cũng không đoán được là Tuyết Lạc Nhi sẽ hỏi như thế. Tên Hầu Tử này quá cứng, là cái loại đàn ông thà làm chim chết chứ không chịu làm cành cong.
Quả nhiên, Viên Cương vẫn không thừa nhận, phủ nhận nói:
“Không phải, trên đường đi nghe người ta nói, mượn dùng một chút.”
Đôi mắt sáng của Tuyết Lạc Nhi nhìn hắn ta chăm chú, không nói thêm gì, nghiêng đầu nói:
“Cất cẩn thận!”
Dứt lời, nàng xoay người đi, để lại cho mọi người bóng lưng áo trắng thướt tha.
Bất kể nói thế nào, chuyện này rốt cuộc cũng qua đi.
Lúc trở về khách sạn, trời đã tối.
Sở An Lâu giữ lời hứa, không đuổi họ khỏi phòng khách quý, có điều căn dặn Ngưu Hữu Đạo mau chóng làm xong chuyện rồi rời đi.
Quay về phòng mình, Ngưu Hữu Đạo đi vào phòng tắm.
Vẽ cả ngày, hầu như không ngừng nghỉ, quả thật khá lao lực, tinh thần uể oải. Hắn vừa c ởi quần áo vừa dặn dò:
“Lập tức đi cửa hàng các nhà kia, hỏi xem chưởng môn của họ có tới hay không.
Viên Cương khoanh tay tựa cửa phòng gật gật, xoay người đi.
Chỉ chốc lát sau, Hắc Mẫu Đơn đi tới, xắn tay áo, ngồi bên, hai tay đặt trên vai Ngưu Hữu Đạo xoa bóp, hỏi chuyến đi bên Băng Tuyết các có thuận lợi không.
Viên Cương đi ra ngoài một chuyến đã quay về, nhìn thấy tình hình trong phòng tám, lại ôm tay tựa cửa, nói:
“Chưởng môn các phái đều đã lên đường. Châu Bắc ở gần đây hơn chút, chưởng môn Hoàng Liệt của Đại Thiện sơn sẽ tới trước.”
Nhắm mắt ngâm mình trong nước ấm, hưởng thụ Hắc Mẫu Đơn xoa bóp, Ngưu Hữu Đạo “Ừ” một cái trả lời…
Mấy ngày sau, gió tuyết rất mạnh. Tuyết bay vào trong cốc, rất nhanh tan ra.
Trên cánh đồng tuyết mênh mông, một nhóm mười mấy người xuyên qua gió lạnh gào thét bay tới, rơi xuống cốc.
Dẫn đầu là một nam giới khoác áo lông cừu, thể trạng cao lớn, quai hàm để râu quai nón. Người này lạnh lẽo liếc mắt đánh giá tình hình trong cốc, khí thế không tầm thường, chính là chưởng môn Hoàng Liệt của Đại Thiện sơn. Những người đi theo có lẽ đều là cao thủ của Đại Thiện sơn.
Bồi hồi trong cốc đợi một lúc, Mai Thạch Khai cấp tốc lướt tới, đáp xuống trước nhóm người, chắp tay nói:
“Ra mắt chưởng môn, ra mắt trưởng lão.”
Trong hoa tuyết rơi lất phất, Hoàng Liệt cất bước tiến lên. Mai Thạch Khai lập tức đưa tay dẫn đường.
Đến cửa hàng Đại Thiện sơn, cởi xuống áo khoác lông cừu, Hoàng Liệt đi ra nhà sau của cửa hàng, ngồi xuống chủ vị hỏi:
“Ngưu Hữu Đạo đâu?”
Mai Thạch Khai cung kính nói:
“Còn ở khách sạn Thải Hồng.”
Hoàng Liệt trầm giọng nói:
“Bảo hắn, lão phu tới rồi.”