Đọc truyện Full

Chương 302: Rượu Mới Ra Lò

Núi xanh diễm lệ, gió núi dịu dàng, bên bộ bàn ghế đá giữa trời.

Ngưu Hữu Đạo và Công Tôn Bố gặp mặt, hàn huyên khách sáo vài câu. Ngưu Hữu Đạo không phí lời, trực tiếp đập ra một xấp kim phiếu định lòng người, cho Ngũ Lương Sơn thấy được tài lực của hắn.

“Năm mươi vạn!” Ngưu Hữu Đạo đẩy xấp kim phiếu tới trước mặt Công Tôn Bố.

Công Tôn Bố và mấy vị trưởng lão hơi run lên. Bạo tay thật!

Một vị trưởng lão cầm xấp kim phiếu trên bàn, vội vàng kiểm tra lại, khẽ gật đầu với Công Tôn Bố ra ý không giả, đúng là năm mươi vạn kim tệ.

Công Tôn Bố hỏi thử: “Tiền này là cho Ngũ Lương Sơn hay là tiền làm việc?”

“Để cho Ngũ Lương Sơn, cũng là phí dụng làm việc. Các ngươi tự xem mà sắp xếp đi. Mỗi năm sẽ cấp cho các ngươi năm mươi vạn cố định, làm tốt sẽ có phần thưởng khác, làm hỏng chuyện cũng sẽ không đơn giản, sau này sẽ có một bảng thưởng phạt cụ thể cho các ngươi, cho các ngươi nắm rõ. Thám tử đưa tới các quốc gia do các ngươi tự sắp xếp. Cần phải sắp xếp người có thể tin được, cần phải cẩn thận suy tính sớm đưa kế hoạch ra cho ta. Trong vòng ba tháng ta muốn thấy hiệu quả. Công việc cụ thể, các ngươi tự thương lượng với Viên Cương.”

Vừa đến đã thấy tài lực của đối phương, Ngũ Lương Sơn lập tức yên tâm, không bao lâu sau tuyên chỉ khai sơn kiến phủ, nhanh chóng chấp hành sắp xếp của Ngưu Hữu Đạo. Không bao lâu sau, từng nhóm đệ tử của Ngũ Lương Sơn lần lượt lặng lẽ biến mất.

Đặc biệt Lục Thánh Trung được Ngưu Hữu Đạo thuyên chuyển. Sau một hồi bàn luận riêng với Ngưu Hữu Đạo, y cũng lặng lẽ rời đi, muốn tới Bắc Châu gặp Ngô Tam Lưỡng.

Trong suốt quá trình khua chiêng gõ trống tiến hành tất cả mọi việc, Viên Cương vừa xem như tham dự vào đó vừa xem như bàng quan toàn bộ quá trình.

Từ khi rời thôn Tiểu Miếu, có thể nói, Viên Cương tận mắt chứng kiến liên tiếp các thủ đoạn phiên vân phúc vũ của Đạo gia. Tay trắng dựng nghiệp, hỏa tốc kéo được một đám thủ hạ. Món này, hắn ta tự nhận mình không thể làm được.

Ngưu Hữu Đạo cũng tạm dành một phần tinh lực vào việc cất rượu. Thao tác cụ thể vẫn giao cho Viên Cương cùng các tăng chúng Nam Sơn Tự. Hắn chỉ phụ trách dạy, còn lại hắn không giúp được gì.

Sau này việc cất rượu sẽ mất khá nhiều thời gian, hắn chủ yếu chỉ ra tiền, giao phương pháp cất rượu cho Nam Sơn Tự cũng là để bảo mật. Giao cho Viên Phương hắn rất yên tâm, một đám nhân tài kiên định với tín ngưỡng chính là ứng cử viên tốt nhất cho công việc cần đảm bảo bí mật, huống hồ Viên Phương còn là thần giữ của, là loại người nằm mơ cũng sợ người khác trộm đường kiếm tiền của mình.

Chỉ có các hòa thượng này biết quy trình sản xuất cụ thể.

Trong hang núi nơi cất rượu có ba cửa động ra vào, mỗi cửa động được giao cho hai đệ tử của Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Thanh Tú Sơn chia ca ra canh giữ, từng thời từng khắc, một tấc không rời.

Ba phái cũng khá coi trọng việc này, theo như lời Ngưu Hữu Đạo nói, một khi để Thiên Ngọc Môn đánh cắp được bí pháp sản xuất, chúng ta không còn tác dụng nữa, nhất định Thiên Ngọc Môn sẽ co chân đá một cái các ngươi bay ra ngay.

Ba phái gắt gao bảo vệ nơi này, cũng theo dõi cuộc sống của chúng tăng Nam Sơn Tự ở đây, chỉ sợ họ sẽ để lộ bí mật.

Mà ngoại trừ tăng chúng Nam Sơn Tự, chính ba phái cũng không được vào nơi sản xuất, nói gì đến người của Thiên Ngọc Môn. Đối với việc này, ba phái liên thủ, tuyệt đối sẽ không nhượng bộ Thiên Ngọc Môn chút nào.

Mỗi cửa động có năm nhân thủ Thương Triều Tông phái tới chia ca trông coi, có thể nói, cùng ba phái dò xét lẫn nhau, ngăn chặn người trông tự trộm.

Viên Phương lại đang khắc ba chữ “Nam Sơn Tự” lên cửa động.

Trong phủ đệ đằng sau phủ Quận thủ, Ngưu Hữu Đạo cùng cao tầng ba phái rời khỏi đây, trên cơ bản trạch viện này lại trở thành trạch viện chuyên dụng của Thiên Ngọc Môn.

Trưởng lão Thiên Ngọc Môn Trần Đình Tú từ bên ngoài rảo bước đi vào, tìm tới chưởng môn Bành Hựu đang phát hỏa: “Chưởng môn, ta đã tự mình vào kiểm tra tiến độ, nhưng bọn họ không cho ta vào.”

Trước phái người đi thăm dò, không cho vào thì thôi, giờ lão tự mình đi vào cũng không được, thực sự rất căm tức.

Bành Hựu Tại nhìn sắc mặt lão, hơi lắc đầu nói: “Quên đi thôi, hiện giờ không phải lúc tính toán chuyện này. Trước mắt cứ để cho bọn họ tập trung làm đã.”

“Chưởng môn, ngài ngẫm lại xem, ba phái có bao nhiêu người như thế, làm sao nuôi sống được nửa cái địa bàn quận Thanh Sơn? Sản xuất đều là người của ba phái này, có trời mới biết bọn họ có làm trò gì không.”

“Ta không quan tâm bọn họ làm gì. Ta đã nói rồi, đồ sản xuất ra sẽ do Thiên Ngọc Môn ta độc quyền buôn bán, nếu dám ẩn giấu tư tàng, đừng trách ta không khách khí.”

Đúng lúc này, có đệ tử bên ngoài vào báo: “Chưởng môn, bên thung lũng ngoài thành báo rằng mẻ thành phẩm đầu tiên đã hoàn thành rồi, mời chưởng môn đi nghiệm thu.”

Bành Hựu Tại nghe vậy lập tức phấn chấn.

Trần Đình Tú thì nổi giận đùng đùng. Lão vừa chạy tới đó không ai nói gì, vừa mới về đã nói xong rồi, không phải để cho lão đi không công một chuyến sao?

“Đừng tức giận, gọi mấy vị trưởng lão khác cùng đi xem đi.” Bành Hựu Tại vỗ vỗ vai lão cười ha ha, rõ ràng rất vui. Chờ lâu như thế, cuối cùng cũng thấy kết quả.

Chẳng mấy chốc các trưởng lão khác cũng tập trung lại, cả Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình cũng tới. Cả đám người hỏa tốc chạy tới thung lũng ngoài thành.

Sơn đạo nối tới thung lũng đã được điều động dân phu sửa chữa đơn giản, có thể đi qua, cũng không thể nói là hoàn thành tốt lắm, thậm chí còn có vài ổ gà ổ voi.

Ngưu Hữu Đạo và chưởng môn ba phái đã chờ sẵn ở lối vào thung lũng.

Gặp nhau, khách sáo một hồi, Bành Hựu Tại không đợi được nữa, phất tay nói: “Đừng dông dài, đi xem xem.”

“Xin mời!” Ngưu Hữu Đạo đưa tay mời.

Một đoàn người đi bộ thẳng đến cửa động sản xuất rượu, bị đệ tử ba phái ngăn lại không cho vào.

Trần Đình Tú trầm giọng hỏi: “Lẽ nào ngay cả chưởng môn Thiên Ngọc Môn chúng ta cũng không thể đi vào sao?”

Ngưu Hữu Đạo vội xua tay giải thích: “Trần trưởng lão đừng hiểu lầm. Có một số yêu cầu không kể nhân tình, bảo mật chỉ là một trong số đó. Nguyên nhân thực ra là vì yêu cầu để sản xuất rượu vô cùng hà khắc, rượu bên trong không thể nhiễm một chút bụi, sản xuất cũng không được lẫn tạp vị, bằng không, sẽ là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.”

“Ngay cả ta cũng không thể dễ dàng tiến vào nơi này. Thực sự đi vào đây quá phiền phức. Muốn đi vào, đầu tiên phải trai giới tắm rửa, phải tắm suốt ba ngày, kiêng cữ tẩy rửa hoàn toàn sạch sẽ. Đây chính là nguyên nhân ta phải giao cho các hòa thượng sản xuất. Nếu rượu bên trong có xảy ra vấn đề gì, khẳng định là do có người đi vào không theo quy định.”

“Nếu Trần trưởng lão không tin, chờ lát nữa cũng có thể so sánh nước rượu với nước suối trong núi. Nước suối vẫn còn có lẫn tạp chất, nhưng rượu này, ta dám cam đoan tuyệt đối không có hạt bụi nào! Việc này phải tốn quá nhiều tâm huyết mới có thể làm được, đây cũng là nguyên nhân sản xuất chậm như vậy. Thực sự là không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ, mong Trần trưởng lão hiểu cho.”

Tắm rửa kiêng cữ ba ngày? Viên Phương méo miệng vui vẻ. Người ra ra vào vào trong này có ai tắm sao? Đạo gia thực khiến người ta buồn cười.

Có điều, nếu Đạo gia nói vậy, sau này y sẽ quay lại dặn dò rõ ràng với chúng tăng Nam Sơn Tự, đây là lý do chống trộm thật tốt!

Viên Cương liếc nhìn Ngưu Hữu Đạo một chút. Ngươi không thường xuyên đi vào là vì tập trung vào tu luyện, chỉ muốn làm chưởng quỹ vung tiền thôi phải không?

Còn nói là không có bụi? Viên Cương cực kỳ tự tin. Nước cất có thể không sạch sao?

Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình nhìn nhau, khá giật mình. Rốt cuộc đây là rượu gì mà không dính chút bụi nào?

Mới đầu Thương Thục Thanh cũng muốn đi vào theo xem thế nào, nhưng nghe nói phải kiêng cữ tắm rửa ba ngày, nàng là thân nữ nhi, đành phải từ bỏ ý định đi vào.

Ngay cả Phí Trường Lưu, Trịnh Cửu Tiêu và mấy người Hạ Hoa cũng cực kỳ nghi ngờ. Đây là lần đầu tiên họ nghe nói như vậy. Cất rượu này cần phải chú ý nhiều vậy sao?

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full