Đọc truyện Full

Chương 571: Phục Kích

Mà Viên Cương cũng có thể nói là không che giấu chút nào, dẫn hơn trăm người đi thẳng một đường ra ngoại thành, người ta nhìn thấy cũng chỉ đành ngoảnh đi.

Nhóm người ra khỏi thành, tìm được một trại huấn luyện ngựa thường xuyên cho thuê ngựa, thuê trên một trăm con tuấn mã, mộ đường vội vã ầm ầm rời đi.

Đến khi chạy vào chỗ sâu trong thảo nguyên, bọc đồ của hơn trăm người tập trung trên người năm mươi người, những người còn lại được Viên Hỏa và Ngưu sơn tiếp tục huấn luyện, dùng để che giấu tai mắt người khác, mà Viên Cương thì mang theo năm mươi người trên lưng đeo bao tiếp tục rong ruổi.

Suốt dọc đường tìm trại ngựa, Viên Cương chẳng hề che giấu chút gì, vẫn ngang nhiên gọi thẳng tên họ Hô Diên thay người đổi ngựa.

Gần nửa ngày sau, ở trên quan đạo, hắn ta đã đuổi kịp người huynh đệ đã thay đổi bộ mặt.

“Người đi theo quan đạo sao?” Viên Cương hỏi.

Huynh đệ quay về: “Đúng, ở phía trướcc không xa, Đại Dũng vẫn đang đi theo, nếu không phải là ở quan đạo người đến người đi bình thường, chúng ta thật sự không dám tiếp tục.

“Các ngươi tiếp tục làm việc của mình đi.” Sau khi nói xong, Viên Cương nhanh chóng lấy ra bản đồ, tìm được phương hướng và vị trí chỗ mình đang đứng, tra xét lộ tuyến một chút rồi mới thu lại bản đồ, nói với mọi người: “Đối phương có xe ngựa, không đi được nhanh, chúng ta đi đường tắt ở phía trước, đi!” Nói xong xoay ngựa, dẫn đầu đi xuống quan đạo.

Hơn mười con ngựa lập tức ầm ầm đuổi theo.

Ban đêm, vùng rừng núi, một lão đầu cưỡi ngựa vọt vào quan đạo trong núi rừng, trong miệng thỉnh thoảng “roét roét” như chim hót, nhìn trái nhìn phải.

“Roét… roét…” trong rừng đột nhiên có tiếng chim hót đáp lại.

Lão đầu tức khác xiết chặt dây cương, tìm chỗ dốc thoải xông tới, vẫn chạy tới chỗ sâu trong rừng núi, cột ngựa rồi chạy trở lại.

Chạy đến ven đường trong rừng nhìn xung quanh, một bụi cây cỏ giật giật, bụi cỏ chuyển động, Viên Cương trên mặt jthoa bùn, trên đầu dính cây cỏ lộ diện, hỏi: “Còn bao lâu mới đến?”

Lão đầu không phải ai khác, chính là Đại Dũng, Đại Dũng trả lời: “Tối đa còn khoảng một nén hương.”

Viên Cương nghiêng đầu ý bảo: “Chuẩn bị!”

Đại Dũng nhanh chóng sửa sang lại mặt đất, đạp lên bụi cỏ lui về phía sau, phía sau có người gọi một tiếng, hắn nhìn lại, chẳng biết từ đâu ném ra một cái bọc đồ.

Hắn một mặt nhận bọc đồ lui về phía sau, rút lui vào trong khe nói, mở bao bố ra nhìn thấy một đống đồ vật lỉnh kỉnh gì đó, hắn cấp tốc lấy ra tiến hành lắp ráp, động tác thành thạo, rất nhanh đã lắp thành một bộ cửu tử liên hoàn nỗ, sau đó cấp tốc tự mình ngụy trang.

Đúng như hắn nói, ước chừng nửa nén hương sau, hơn mười người ngựa che chở một chiếc xe ngựa theo quan đạo xông vào trong rừng.

Mắt thấy một nhóm đang phủ phục trên mặt đất, Viên Cương đột nhiên cố sức lôi kéo sợi dây bị vùi lấp dưới mặt đất.

“Ầm!”

Một tiếng nổ động trời vang lên, ánh lửa bạo phun, rừng rung núi chuyển, mặt đất quan đạo nổ lên tận trời, trực tiếp xé rách hai chiếc xe ngựa, trong nháy mắt, người ngã ngựa đổ.

Bùn đất, đá vụn bay loạn lên. Trong núi rừng, trái phải đều có người mai phục nghe tiếng vang làm hiệu, đám người nhảy ra, trên tay mỗi người đều bưng cửu tử liên hoàn nỗ bắn vù vù một trận, hai bên giáp công, gặp người là bắn.

Sóng xung kích cuồng bạo, con đường nhỏ giữa núi hoàn toàn ngập lụt, không ít người bị nổ đến mức máu thịt lẫn lộn, tay đứt chân lìa tán loạn khắp nơi, đại đa số chết ngay tại chỗ.

Lượng thuốc nổ không nhỏ, đều là lúc trước Viên Cương nghe theo yêu cầu của Ngưu Hữu Đạo, muốn chuẩn bị để để gây rối loạn Tề Kinh, nhưng không dùng được ở Tề Kinh mà lúc này toàn bộ được dùng ở đây, chỉ vì muốn một kích trí mạng với mục tiêu.

Khí nổ cuồng bạo, đất đá, chân cụt tay tàn, ngựa xe gỗ vụn, còn có cả máu tươi da thịt đều ầm ầm rơi xuống.

“A!” Người ngã trên mặt đất, có người ôm lấy bắp đùi cụt ngủn, máu chảy đầm đìa kêu lên.

Có người quay cuồng phát ra tiếng kêu thống khổ, rút đinh sắt trên người ra.

Viên Cương cho thêm rất nhiều kim loại mang tính sát thương, đinh sắt linh tinh gì đó vào thuốc nổ, cũng chỉ vì muốn gia tăng lực phá hoại cho một kích chí mạng với mục tiêu.

Ngay cả những nhân vật độ nguy hiểm nổi danh trong đạo gia, Viên Cương cũng động sát tâm, ra tay ngoan độc.

Đột kích, hơn nữa còn là tập kích bất ngờ khiến cho người ta không có chút thời gian nào để phản ứng lại, phần đông đều bị nổ cho người ngã ngựa đổ.

Trong làn sóng không khí bùng nổ, bị tạc chết ngay tại chỗ thì không nói, những người bị đánh bay ngã xuống đất choáng váng không kịp bò dậy, mặc kệ thương tích như thế nào, chỉ cần còn có thể nhúc nhích, hàng loạt tên đã phóng vèo vèo về phía họ.

Từ trên núi lục tục xuất hiện năm mươi chiếc nỏ chín nhánh liên hoàn, Viên Cương tập trung toàn bộ vào lần hành động này, lực bắn xuyên của những chiếc nỏ đặc chế đó, cung tên bình thường không thể so sánh được.

Có người run rẩy, vừa muốn bò dậy đã bị vô số mũi tên ghim chặt xuống đất.

Có người vừa mới lật mình lại, một cây đinh sắt đã “Phốc” một tiếng trực tiếp xuyên qua đầu, người đó trừng to mắt rồi ngã xuống.

Có hai người bỏ chiến mã, theo sóng xung kích phóng lên cao, những mũi tên cũng bay vèo vèo về phía hai người nọ, những người khác trên cơ bản đều đã ngã xuống ở lần đánh bất ngờ này.

Hai người bay lên cao cũng bị đột kích khác thường này nổ cho choáng váng, trong lúc lập tức phản ứng lại phóng lên cao đã cấp tốc thi triển pháp cương hộ thể, chống đỡ mưa tên bắn tới.

Từng cây châm sắt to cỡ chiếc đũa không giống như mũi tên bình thường, lực sát thương và lực công kích trong cự ly ngắn vô cùng mạnh, lại bị pháp cương hộ thể bên ngoài cơ thể hai người kìm lại, không đâm vào được, cũng không rơi xuống.

Tu sĩ nửa người đầy máu, đang ở trên không trung, mũi đột nhiên trào máu tươi, bị tên trên nỏ liên tiếp bắn tới sau đó công phá pháp cương hộ thể, kiếm trong tay khua loạn, tạo ra tiếng kim loại va vào nhau lách cách, tóe ra tia lửa, chặn được phía trước lại không thể kịp thời chặn phía sau, bị bắn thành cái sàng, rơi xuống.

Một tu sĩ khác lăng không, xoay người chui vào bên trong rừng rậm.

“Đuổi theo!” Viên Phong rống lên một tiếng, dẫn hai mươi “thích khách” trên mặt trát bùn, người cắm cỏ ở bên kia cùng xoay người chạy vào trong rừng.

Một đám người, kẻ nào cũng như sói hoang, không để ý tới địa thế và bụi gai cản trở, không muốn lãng phí chút thời gian nào, lập tức mang nỏ điên cuồng như sói nhảy vào rừng.

Tu sĩ kia bay trên ngọn cây, một đám người điên cuồng dưới mặt đất vừa đuổi vừa bắn. Một đám bắn, một đám tranh thủ chóng lắp tên, thay phiên nhau, không cho đối phương cơ hội thở dốc.

Một đám người điên cuồng đuổi theo không tha, một đường đuổi theo bắn giết, bình thường huấn luyện gian khổ, ở trong rừng rậm này thể hiện ra tố chất tương ứng.

Ngay trong lúc Viên Phong dẫn người đuổi giết, Viên Cương cầm Trảm Mã Đao tức giận bước ra, nhằm về phía tu sĩ rơi xuống mặt đất kia.

Trên người tu sĩ kia bị găm tên như nhím, miệng nôn ra máu nhưng vẫn vung kiếm giận dữ bổ ra một đường kiếm khí về phía Viên Cương.

Kiếm khí như một lưỡi dao gió vô hình, gào thét cắt qua không khí.

Viên Cương vung đao chém ngang, ầm một tiếng chấn vang, cậy mạnh cứng đối cứng chém bay kiếm khí kia.

Sóng xung kích bùng nổ, Viên Cương xé đống cây cỏ ngụy trang khoác trên người xuống dưới, thuận thế vung tay ra chém một đao.

Keng! Tu sĩ kia rút kiếm cứng rắn cản lại, kiếm trong tay bị đánh bay, mũi miệng hộc máu tươi, thân thể cắm đầy mũi tên run lên, lien tục lùi về phía sau.

Hai chân Viên Cương giẫm xuống đất lao tới, hai tay giữ đao chém ngang một nhát, chém ra một cơn mưa máu.

Tu sĩ kia lập tức bị cắt làm đôi ngã xuống đất, Viên Cương cũng không quay đầu lại, bước đi như bay, mang Trảm Mã Đao xông vào cánh rừng đối diện, như báo săn ầm ầm xuyên qua khu rừng, đi trong rừng mà như giẫm lên đất bằng, nhánh cây cản đường đều bị hắn ta trực tiếp chém bay.

Hắn ta sợ đám người Viên Phong gặp chuyện, vội vàng chạy tới.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full