Ba phái Lưu Tiên Tông đều có cửa hàng của mình trong Vô Biên các, Lệnh Hồ Thu là huynh đệ kết nghĩa với Ngưu Hữu Đạo, giới tu hành đều biết điều này. Tin đồn Lệnh Hồ Thu đi Vô Biên các truyền ngay về cửa hàng ba nhà. Sau khi Ngưu Hữu Đạo biết chuyện thì chú ý xem ba người làm gì, phát hiện ba chủ tớ tiếp xúc với nhữn tán tú. Người của ba phái đến hỏi đám tán tu, Ngưu Hữu Đạo đoán ra ngay ý đồ của Lệnh Hồ Thu là muốn khai tông lập phái bắt đầu lại từ đầu.
Nên Ngưu Hữu Đạo sai Đoạn Hổ mang bằng chứng những nhiệm vụ đến tặng cho Lệnh Hồ Thu, đơn giản vậy thôi.
Hồng Tụ, Hồng Phất liếc nhau.
Lệnh Hồ Thu im lặng một lúc rồi nói:
– Ta xin nhận ý tốt của hắn nhưng ngươi mang về đi.
Đoạn Hổ nói:
– Đạo gia có dặn là thứ này tiên sinh muốn giữ thì giữ, không muốn nhận hãy ném đi. Đạo gia còn dặn nếu cần môn phái dẫn tiến thì Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn hay Ngũ Lương Sơn, Thiên Ngọc môn đều nể mặt Đạo gia vài phần, tiên sinh không cần nhờ vả thiếu nhân tình người khác. Đạo gia cũng đã đánh tiếng với cửa hàng của Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn ở các nơi, tiên sinh có nhu cầu gì tùy thời đi các cửa hàng lĩnh mười vạn kim tệ dùng gấp.
Hồng Tụ, Hồng Phất liếc trộm Lệnh Hồ Thu.
Lệnh Hồ Thu mím môi, hỏi:
– Còn chuyện gì khác nữa không?
Đoạn Hổ chắp tay nói:
– Đạo gia còn một câu muốn ta chuyển lời cho tiên sinh.
Lệnh Hồ Thu nói:
– Có gì nói mau, lòng vòng!
Đoạn Hổ nhấn mạnh từng chữ:
– Nguyên văn của Đạo gia là khi trốn khỏi Tề quốc Hắc Mẫu Đơn chết trên tay Hiểu Nguyệt các!
Đoạn Hổ chắp tay:
– Không dám quấy rầy nữa, cáo từ!
Hắc Mẫu Đơn đã chết?
Ba chủ tớ Lệnh Hồ Thu ngước đầu nhìn hướng Đoạn Hổ. Ở trong mắt người ngoài hay với ba người thì Hắc Mẫu Đơn ở chung với Ngưu Hữu Đạo, tự nhiên là nữ nhân của hắn.
Đoạn Hổ đã xoay người đi ra ngoài còn tiện tay đóng cửa.
Trong phòng yên lặng.
Lệnh Hồ Thu mở túi gấm trên bàn ra, đổ ra một đống minh bài đặc biệt to cỡ bằng tiền.
Quyền in ấn tiền giấy trong thiên hạ nằm trong tay chín chí tôn, tiền trang trong thiên hạ cũng thuộc quyền chín chí tôn. Người hoàn thành nhiệm vụ trên bảng Tà Ma Ngoại Đạo có thể đến tiền trang gần đó, sau khi xác nhận tiền trang sẽ có một khối minh bài, tập hợp đủ minh bài giao cho nơi giống Yêu Nguyệt khách điếm ở Trích Tinh thành đại biểu cho hoàn thành nhiệm vụ.
Kiểm kê sơ có đủ ba mươi minh bài chế tạo đặc biệt, nghĩa là ba chủ tớ đã hoàn thành nhiệm vụ ải này. Còn về tìm môn phái dẫn tiến thì không biết có nhân mạch, chuyện này không khó.
Làm Lệnh Hồ Thu câm lặng là cái chết của Hắc Mẫu Đơn. Nàng là nữ nhân của Ngưu Hữu Đạo, khi trốn khỏi Tề quốc thì chết trên tay Hiểu Nguyệt các, nói chuyện này không liên quan gì ba người? Nhưng khi đó họ vẫn là người của Hiểu Nguyệt các, còn có ý định mưu hại.
Báo cho họ biết tin cái chết của Hắc Mẫu Đơn tuy không nói ra vì sao nhưng ba người hiểu ý Ngưu Hữu Đạo. Nếu còn ghi hận chuyện Hồng Tụ, Hồng Phất tự chuốc nhục thì Ngưu Hữu Đạo sẽ tính món nợ Hắc Mẫu Đơn lên đầu họ.
Nhưng Ngưu Hữu Đạo không kiếm họ tính sổ còn kéo họ ra lao tù Tề Kinh, dàn xếp rắc rối Hiểu Nguyệt các cho họ, giờ còn muốn nâng lên ngựa tiễn đoạn đường. Người ta hoàn toàn kkhông cần làm như thế, có thể trực tiếp giết họ trong đại lao Tề Kinh chấm dứt tai họa ngầm.
Nhớ lá thư lúc trước Ngưu Hữu Đạo viết cho, lại nhìn đống minh bài trước mắt, nỗi lòng Hồng Tụ, Hồng Phất tràn đầy phức tạp, lặng im.
Lệnh Hồ Thu ngửa đầu buông tiếng thở dài:
– Lão tam trượng nghĩa, ta không bằng hắn!
Lệnh Hồ Thu ở giới tu hành nhiều năm nhưng lần đầu tiên gặp người lấy ơn báo oán như vậy, làm việc khiến người không chọn ra được chỗ sai, làm y không cách nào dấy lên oán hận được, thật sự tâm phục khẩu phục.
Hồng Tụ, Hồng Phất biết tiên sinh lần nữa bật thốt ‘lão tam’ là thật lòng thừa nhận huynh đệ Đạo gia, chuyện trước kia hoàn toàn chấm dứt.
Phủ Thứ Sử Bắc châu, cùng một ngày hai đội đưa dâu một tối một sáng xuất phát.
Hôm sau trong một ngọn núi ngoài thành, ba con chim đáp xuống.
Núi xanh u tĩnh, cây già mọc um tùm.
Thiệu Liễu Nhi quỳ dập đầu trước chân Thiệu Đăng Vân.
Thiệu Đăng Vân khóc rồng.
Thiệu Liễu Nhi được nâng lên thân chim không thèm nhìn Thiệu Bình Ba đứng dưới tán cây đưa tiễn, cưỡi chim bay qua ngàn núi vạn non.
Ba con chim là bên Tề quốc phái đến đón Thiệu Liễu Nhi, hôm qua đội đưa dâu một sáng một tối đều là thủ thuật lừa phòng người bị người chặn lại phá hoại.
Tề quốc hay bên ta đều biết có nhiều người muốn phá hỏng cuộc liên nhân này.
Thiệu Bình Ba nhìn chim bay mất trong tầng mây, mi mắt dần khép, hai nắm tay siết chặt run nhẹ.
Nhớ phó thác của mẫu thân, ngẫm lại qua loa gả muội muội đi, không ai biết tâm tình của Thiệu Bình Ba thế nào, giọt lệ lặng lẽ lăn dài trên gò má.
Thiệu Bình Ba biết muội muội rất hận mình, không phải y không muốn chiều theo ý muội muội gả nàng người mình thích, nếu như Đàm Diệu Hiển không chết sớm.
Mãi trước khi đợt ngựa chiến mất vào tay Ngưu Hữu Đạo hì Thiệu Bình Ba chưa bao giờ có ý định lấy muội muội hòa thân, rất cố gắng tránh cho ngày này đến. Nhưng thế cục buộc Thiệu Bình Ba không có cách nào, chỉ đành làm ra hành động của kẻ thất bại thế này.
Thiệu Bình Ba lau nước mắt dứt khoát xoay người xuống núi, không dợi phụ thân.
Mấy hôm sau, hai đội đưa dâu một sáng một tối đều truyền tin về họ bị đánh lén, nhiều người tử thương. Thượng Thanh tông bị liên lụy cũng chịu tổn hại nặng.
Năm thứ năm trăm hai mươi sáu Võ Lịch.
Anh Vương Hạo Chân của tề quốc thành thân, chính thứcănới Thiệu Liễu Nhi tái giá. Nhà mẹ đẻ của Thiệu Liễu Nhi không ai đến, chỉ có sứ thần làm đại biểu nhưng điều này không ảnh hưởng không khí vui mừng trong Tề Kinh.
Cùng năm, Yến quốc.
Cuộc đàmp hán giữa Thiên Ngọc môn và triều đình Yến quốc đã có kết quả. Trao đổi địa bàn ba quận của Thiên Ngọc môn ở ba chỗ trong Yến quốc với ba quận Nam châu thuộc triều đình Yến quốc. Người ngựa hai bên lục tục rút lui di chuyển, mãi đến cuối năm mới trao đổi xong xuôi.
Đến đây thì Thanh Sơn quận, Quảng Nghĩa quận, Hồ Tây quận, Võ Dương quận, Thổ An quận trong mười một quận Nam châu đều thuộc về Thiên Ngọc môn, thế lực của họ hoàn toàn tập trung lại. Toàn môn phái dời đến một chỗ non xanh nước biếc ở Hồ Tây quận, một môn phái tu hành vốn cư trú tại đây bị Thiên Ngọc môn mạnh mẽ đuổi xa, cưu chiếm thước sào.
Thừa dịp mừng Thiên Ngọc môn dời chỗ, bốn vị quận thủ trong năm quận chạy tới gặp mặt. Ngưu Hữu Đạo và chưởng môn ba phái Lưu Tiên Tông cũng cùng Thương Triêu Tông đi chúc mừng Thiên Ngọc môn.
Lúc gặp mặt Ngưu Hữu Đạo thấy rõ Hồ Tây quận thủ Mai Lâm Thịnh, Võ Dương quận thủ Ngô Thiên Đãng, Thổ An quận thủ Triệu Hưng Phong có hơi hướm hợp sức đối kháng lại Thương Triêu Tông, chắc vì một mình Thương Triêu Tông bá chiếm địa bàn hai quận.
Miễn không ngốc đều nhận ra mưu tính tiếp theo của Thiên Ngọc môn, đã lấy được Nam châu thì sẽ có một người trong số họ đứng ra thống lĩnh đất này. Thương Triêu Tông chiếm ưu thế về địa bàn và người, dù không đánh chiếm được Nam châu, nếu ba quận không hợp tác đối kháng thì lời nói của họ không nặng ký bằng Thương Triêu Tông.
Trong buổi tiệc ba vị quận thủ hùa nhau gây khó dễ Thương Triêu Tông, đòi cống hiến ngựa chiến, nói gì mà cùng là người một nhà không thể khoanh tay ngồi nhìn họ sống khốn khó. Bên Thương Triêu Tông cãi lại theo lý. Cuối cùng Bành Hựu Tại ra mặt điều hòa bắt Thương Triêu Tông nhường ba ngàn con ngựa chiến chia đều cho ba nhà.
Thiên Ngọc môn tạo áp lực, Thương Triêu Tông đành miễn cường đồng ý.
Đám người Phí Trường Lưu thỉnh thoảng liếc trộm Ngưu Hữu Đạo, hắn không có phản ứng gì, dường như không nghe thấy.
Khá nhiều người làm lơ giống Ngưu Hữu Đạo, ví dụ như nhóm Phượng Lăng Ba.
Lúc tan tiệc bầu trời đã đen, khách khứa giải tán đi nghỉ.
Rời khỏi bữa tiệc Ngưu Hữu Đạo cố ý đi gần Phượng Nhược Nam, thuận miệng hỏi:
– Sao không thấy vương phi nói câu nào với trượng phu của mình?