Miễn không phải đồ ngốc đều biết bây giờ quyết định ai thống nhất chỉ huy thì tương lai tám chín phần mười sẽ là chủ của Nam châu.
Hắn nêu tên Bành Hựu Tại làm Triệu Hưng Phong nuốt xuống lời muốn nói, bảo là người khác tốt hơn Bành Hựu Tại thì kỳ.
Bành Hựu Tại cười to bảo:
– Ý kiến của lão đệ hay đấy nhưng ta không có tinh lực đó, cũng không quen thuộc quân vụ.
Ngưu Hữu Đạo chỉ trưởng lão Thiên Ngọc môn đang ngồi ở đây:
– Thiên Ngọc môn đông đúc nhân tài, phái đại một đệ tử là đủ đảm nhiệm.
Bành Hựu Tại lắc đầu nói:
– Người tu hành có việc cần làm trong tu hành, ưutiên tu luyện. Không nói đến không có sức lo, cũng không rảnh phân tâm lo việc tục, nếu không thì cần gì các vị quận thủ đang ngồi ở đây? Tuyển chọn người xử lý quân vụ và chọn người trong đệ tử tu hành là hai chuyện khác nhau. Ngưu lão đệ, nghề nào việc đấy, ta thấy nên giao việc này cho người am hiểu thì hơn, ngươi đừng góp vui lung tung.
Ngưu Hữu Đạo cười xòa:
– Bành chưởng môn nói có lý.
Hắn quay đầu nhìn Phượng Nhược Nam, hỏi:
– Vương phi cũng xuất thân từ võ tướng, không biết vương phi cảm thấy do ai thống nhất điều khiển thì thích hợp?
Phượng Nhược Nam thầm cắn răng.
Phượng Lăng Ba lạnh lùng nhìn Ngưu Hữu Đạo. Bành Ngọc Lan nghiến răng ken két, kêu tên nữ nhi của bà ra chẳng phải là muốn đặt nàng lên lửa nướng sao?
Thương Triêu Tông, Lam Nhược Đình, Mông Sơn Minh lấy làm lạ nhìn Ngưu Hữu Đạo. Làm sao Phượng Nhược Nam có thể tự quyết định chuyện này? Không biết vì sao vị này cố tình gây sự với nàng?
Bành Hựu Tại phất tay với mọi người:
– Tu sĩ đừng tham dự vào việc này, giao cho bốn vị quận thủ cùng đề cử đi.
Một câu đè xuống câu hỏi của Ngưu Hữu Đạo, cũng kéo Phượng Nhược Nam ra.
Ngưu Hữu Đạo cười tủm tỉm nâng ly hướng Bành Hựu Tại. Hắn đề nghị là một chuyện, quyền quyết định nằm trong tay người ta, quyền nói chuyện cũng là của người ta, nên thảo luận đề tài như thế nào hoàn toàn do đối phương hướng dẫn, đây là sự thật không cách nào sửa đổi.
Triệu Hưng Phong lại lên tiếng, chỉ hướng Phượng Lăng Ba đang ngồi:
– Trước có Quảng Nghĩa quận mới có Thanh Sơn quận, Phượng Lăng Ba đánh mở cục diện trong Quảng Nghĩa quận mới có hai quận hôm nay. Trong những người làm quận thủ nơi này thì ta chỉ phục Phượng Lăng Ba, ta đề cử Phượng Lăng Ba làm thống thống điều binh mã năm quận.
Ngưu Hữu Đạo nhướng chân mà y chế nhạo nói:
– Triệu quận thủ lấy tên thật tốt.
Mọi người hai mặt nhìn nhau.
Triệu Hưng Phong nghẹn lời. Hắn có ý gì?
Lam Nhược Đình tiếp lời:
– Sao Đạo gia nói vậy?
Ngưu Hữu Đạo chậm chạp nói:
– Thì ý nghĩa là làm mưa làm gió.
Có người nín cười, có người mặt không biểu tình, mặt Triệu Hưng Phong hơi đen.
Ngưu Hữu Đạo lạnh lùng liếc qua:
– Nhìn sắc mặt của Triệu quận thủ chẳng lẽ có ý kiến gì với lão tử? Nói đùa một chút đừng tin là thật, nếu không thì không hay.
Triệu Hưng Phong chắp tay hướng Bành Hựu Tại muốn nhờ đối phương đứng ra bênh mình.
Bành Hựu Tại nhanh chóng giơ tay ngăn lại không cho Triệu Hưng Phong trở lại với Ngưu Hữu Đạo trước mọi người. Ngưu Hữu Đạo rõ ràng cố ý sinh sự, nếu để hắn bắt lấy điểm yếu vẽ vời thì Triệu Hưng Phong không chịu nổi. Quan trọng là Ngưu Hữu Đạo đang cằm một con đường kiếm tiền của Thiên Ngọc môn, dù là Thiên Ngọc môn cũng kiêng kị hắn ba phần.
Nên chuyện gì giải quyết bằng đạo lý được thì không cần trở mặt, mọi chuyện chờ tới lúc tính sổ rồi nói.
Bành Hựu Tại lên tiếng cảnh cáo:
– Ngưu huynh đệ, nơi này đang bàn về chính sự, đừng đùa. Nếu cảm thấy ngồi ở đây không thoải mái thì bổn tọa sẽ sắp xếp phòng riêng cho ngươi.
Ngưu Hữu Đạo xua tay:
– Bành chưởng môn quá khách khí, mọi người nghiêm túc quá nên ta muốn làm không khí sống động chút.
Bành Hựu Tại nhìn những người khác.
Hồ Tây quận thủ Mai Lâm thịnh lên tiếng:
– Ta cũng đề cử Phượng Lăng Ba!
Võ Dương quận thủ Ngô Thiên Đãng hùa theo:
– Đồng ý, đề cử Phượng Lăng Ba!
Mắt Phượng Lăng Ba lóe tia vui vẻ, lão đã biết trước việc này. Phượng Lăng Ba liếc sang nữ tế của mình, muốn nhìn xem Thương Triêu Tông có thể làm thế nào.
Bành Ngọc Lan tràn đầy cảm kích nhìn phụ thân của mình, lòng vòng một hồi mới phát hiện phụ thân vẫn thiên vị người nhà. Công nhận phụ thân rất anh minh, bỏ nhỏ lấy lớn, đi một vòng Thương Triêu Tông chỉ là tảng đá kê chân cho nhà mình, thủ đoạn thế này mới thật sự cao minh.
Bành Ngọc Lan nhớ lại lời phụ thân nói đếm qua với mình. Thiên Ngọc môn không phải của Bành gia, làm chuyện gì cũng cần theo cách, nói đạo lý, được mọi người ủng hộ thì dễ làm.
Cao tầng Thiên Ngọc môn mặt không biểu tình, ánh mắt như có như không liếc về phía Thương Triêu Tông. Bọn họ đã bàn trước kết quả này.
Thương Triêu Tông ngắm ly rượu trong tay, im lặng không nói.
Phượng Nhược Nam mím chặt môi.
Đám người Phí Trường Lưu biểu tình trầm trọng.
Khóe mắt Mông Sơn Minh liếc hướng Ngưu Hữu Đạo, hắn nhẹ gật đầu.
Bành Hựu Tại cười hỏi:
– Ý của vương gia thế nào?
Thương Triêu Tông lạnh nhạt nói:
– Ý kiến bản vương còn quan trọng sao?
Bành Hựu Tại rộng rãi nói:
– Cứ nói thảoi mái, làm chuyện gì đều phải nói đạo lý, có cao kiến gì cứ nói ra.
Thương Triêu Tông quét mắt bốn phía, khi ánh mắt giao nhau với Mông Sơn Minh thì y mặt nghiêm túc gằn từng chữ:
– Bản vương tán thành, tán đồng cao kiến của ba vị quận thủ!
Bành Hựu Tại vui vẻ nói:
– Tốt! Bốn vị quận thủ đều giỏi về quân chính trên thống quân dưới quản dân, nếu bốn vị đã cùng nhau đề cử người thì chắc hẳn không sai, quyết định vậy đi. Phượng Lăng Ba!
Phượng Lăng Ba đứng lên, chắp tay nói:
– Có!
Bành Hựu Tại cười nói:
– Không thể từ chối tình cảm nồng nhiệt này, bốn vị quận thủ cùng xem trọng ngươi, sẽ phải gánh áp lực lớn đây, hy vọng ngươi đừng phụ lòng kỳ vọng cao của mọi người. Ngay trong hôm nay do ngươi đảm nhiệm đô đốc binh mã năm quận, khi gặp chiến sự sẽ từ ngươi thống nhất điều khiển binh mã năm quận, khi không có chiến sự thì không được xen vào việc quân chính của năm quận!
Làm điều này không phải cướp quyền lớn quân chính của bốn vị quận chủ, nếu không thì bốn người đã chẳng đồng ý, nếu họ cùng nhau chống đối sẽ rắc rối lớn.
Phượng Lăng Ba nói:
– Tuân lệnh! Nhưng mà…
Bành Hựu Tại ra vẻ quang minh lỗi lạc nói:
– Tất cả vì tốt cho mọi người, có chuyện gì khó xử cứ nói, có vấn đề gì cùng chia sẻ bàn bạc trước mặt mọi người.
Phượng Lăng Ba nói:
– Trong tay ta không có binh mã gì, chỉ có cái danh đô đốc, không tìm được một thuộc hạ chấp hành quân pháp. Không có người dùng thuận tay lỡ gặp chiến sự xa lạ, không quen binh thì làm sao điều khiển binh mãn ăm quận tác chiến?
Bành Hựu Tại nói:
– Đây đúng là vấn đề, bốn vị quận thủ quen thuộc quân vụ, thấy tình huống này nên giải quyết thế nào?
Triệu Hưng Phong lên tiếng:
– Chuyện này dễ làm, hôm qua còn đang nói người ngựa năm quận quá nhiều tạo gánh nặng lớn cho các quận. Nếu không cần xóa bỏ nó vậy ai có dư nhiều người thì dời một ít cho Phượng đô đốc là xong.
Ngưu Hữu Đạo nhướng chân mày. Ngày hôm qua đám người thảo luận gánh nặng đông người hóa ra vì chuẩn bị cho ngày hôm nay, hắn không quen thuộc việc quân chính nên không nhìn ra đây là cái hố.
Ngưu Hữu Đạo liếc hướng đám người Mông Sơn Minh, bọn họ hơi cau mày dường như không đoan được chuyện này.
Rầm!
Thương Triêu Tông vỗ bàn cái rầm, tiếng động vang vọng đại điện khiến mọi người cùng nhìn.
Thương Triêu Tông đập bàn đứng dậy, nhìn Triệu Hưng Phong chằm chằm:
– Trong tay bản vương có nhiều người nhất, ai muốn lấy cứ lấy!
Thương Triêu Tông quay sang nhìn Bành Hựu Tại:
– Hay là vậy đi Bành chưởng môn, bản vương không cần quyền lớn quân chính hai quận, bản vưng nhường vị cho hiền, nguyện làm người rảnh rỗi núi rừng, ai thích làm thì để người đó làm!
Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, câu này nghe rộng rãi vừa làm hắn yên lòng. Thương Triêu Tông dám nói ra câu đó cho thấy y tự tin vào binh mã trong tay mình không phải ai muốn lấy đi là lấy.