Ngưu Hữu Đạo thầm cảm khái, mới vài năm ngắn ngủi Thương Triêu Tông như chó nhà có tang hốt hoảng chạy trốn khỏi Yến Kinh giờ đã có thực lực buộc Thương Kiến Hùng buông mặt mũi.
Đương nhiên không phải Thương Kiến Hùng e ngại binh lực năm quận, thật tình là vì lo họa trong hoạn ngoài, không dám lấy lực lượng cả nước đại chiến. Nếu không vì điều này Thương Triêu Tông cũng không dám đánh trận, Thiên Ngọc môn bắt ngay điểm yếu này mới dám đánh.
Thương Kiến Hùng chịu buông mặt mũi là vì mất Nam châu thì bách tính Yến quốc sẽ nghĩ sao? Hoàng đế như Thương Kiến Hùng biết ăn nói thế nào? Người ta sẽ cho rằng Thương Kiến Hùng vô dụng không năng lực.
Chu Thanh nói tiếp:
– Bên Thiên Ngọc môn thi không cần lo, miễn Dong Bình quận vương tránh chiến, một khi chiến sự không tốt cho Thiên Ngọc môn cũng là giờ chết của Thiên Ngọc môn. Bệ hạ sẽ phát động ba đại phái xóa sổ Thiên Ngọc môn khỏi đất Yến quốc!
Ngưu Hữu Đạo tin điều này, Thiên Ngọc môn phát động chiến sự mà bị thua nghĩa là khó thể khống chế Nam châu, không có thực lực khống chế Nam châu thì mặc kệ Thiên Ngọc môn đã đàm phán gì với ba đại phái đều sẽ bị xóa sổ ngược lại. Ngươi không chơi nổi thì ai chịu chơi cùng?
– Bệ hạ sẽ không bạc đãi Dong Bình quận vương, quận vương thăng lên thân vương, Nam châu hạ năm quân đều xếp vào đất phong của vương gia.
Ngưu Hữu Đạo nghe xong lắc đầu cười khổ nói:
– Ta thật sự không làm gì được trong chuyện này.
Ca Miểu Thủy đứng một bên lên tiếng:
– Bệ hạ nói thà giao Nam châu cho người trong nhà chứ không để cho giặc ngoài. Nếu Dong Bình quận vương còn ghi hận chuyện cũ thì bệ hạ còn có thể nhường bước, xép nguyên Nam châu vào đất phong của vương gia!
Ý của câu này ám chỉ rõ miễn Thương Triêu Tông không đánh trận, chẳng cần mất một binh một tốt cũng có được Nam châu.
Nhưng Ngưu Hữu Đạo nghe ra ý đồ độc ác trong đó, hắn nhướng mày nói:
– Nương nương, công công nói nửa ngày hình như triều đình chưa hiểu rõ tình huống, sự việc không như các người nghĩ.
Chu Thanh hơi nghiêng người tới trước:
– Nguyện lắng nghe.
Ngưu Hữu Đạo nói:
– Dong Bình quận vương đã bị Thiên Ngọc môn khống chế, binh quyền bị Thiên Ngọc môn cách ly, bây giờ người trực tiếp điều khiển người ngựa năm quận là Phượng Lăng Ba.
Nói đến đây Ngưu Hữu Đạo mới hiểu ra tại sao Thiên Ngọc môn không tiếc trước đó gây nội chiến trong năm quận, đó là vì sớm phòng bị ngăn chặn sẽ xuất hiện tai họa ngầm. Có thể thấy Thiên Ngọc môn tốn công lên kế hoạch tỉ mỉ cỡ nào vì đánh chiếm Nam châu.
Chu Thanh giật mình kêu lên:
– Cái gì?
Ca Miểu Thủy trầm giọng nói:
– Sao có thể như vậy? Dù Dong Bình quận vương không nhìn thấu nhưng sao Mông Sơn Minh có thể để vương gia dễ dàng cách ly binh quyền? Đường đường là Mông soái làm sao không biết tầm quan trọng củea binh quyền?
Ngưu Hữu Đạo chắc chắn gật đầu nói:
– Sự việc đúng là vậy!
Ngưu Hữu Đạo sẽ không nói đây là đề nghị của hắn, một người nguyện đánh một người nguyện chịu đòn.
Vẻ mặt Chu Thanh hoảng sợ.
Ca Miểu Thủy tái mặt, biết nếu chuyện có thật thì không thể tránh khỏi trận chiến này. Ngẫm lại nhân tố trong ngoài xác suất Thiên Ngọc môn nâng đỡ Phượng Lăng Ba khá lớn.
Ngưu Hữu Đạo bổ sung thêm:
– Nếu Dong Bình quận vương bị gì thì ta cũng khó chịu, ta có một kế muốn bàn với hai vị, có lẽ còn đường cứu vãn.
Quản Phương Nghi liếc xéo Ngưu Hữu Đạo, không biết tiểu tử này lại nảy ra ý xấu gì.
Chu Thanh hốt hoảng nói ngay:
– Mời nói!
Hai bên mật mưu một phen, Ca Miểu Thủy vàChu quý phi không ở lâu, vội vàng rời đi.
Chuyến đi của hai người không phải không có thu hoạch gì, ít ra biết tình cảnh của Thương Triêu Tông, biết chủ tướng quân địch là ai.
Các đệ tử của Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn đều di chuyển trong cùng một ngày.
Ba phái rời đi không lâu sau Ngưu Hữu Đạo cũng dẫn theo người của mình lặng lẽ biến mất trong núi rừng.
Chỗ Thiên Ngọc môn ngụ ở.
Mai Lâm Thịnh, Ngô Thiên Đãng, Triệu Hưng Phong vội vàng đi ra trung xu chỉ huy vội xây dựng tạm thời chưa dời đi, họ được đệ tử Thiên Ngọc môn hộ tống bí mật đi các bộ.
Bành Hựu Tại dẫn theo đám cao tầng Thiên Ngọc môn ra khỏi sân trung xu chỉ huy.
Khi họ đi xuống bậc thang đường núi, có đệ tử chạy lại bẩm báo:
– Nhóm người quận chúa Thương Thục Thanh, đệ tử ba phái Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn đã trên đường tới đây!
– Tốt!
Bành Hựu Tại dừng bước, xoay người đối diện các vị trưởng lão, trầm giọng nói:
– Tạm thời đừng đánh rắn động cỏ, chờ người tới rồi mặc kệ những người khác, đợi khi Ngưu Hữu Đạo đến lập tức bí mật bắt hết bọn họ lại. Tiểu tử này gian xảo nhất, cũng là người khiến bổn tọa không yên tâm nhất. Trước khi bắt đầu chiến sự phải khống chế hắn, không thể để xảy ra biến số gì.
Mọi người nhẹ gật đầu, chỉ cần khống chế đại cục thì chẳng cần bàn bạc ích lợi rượu với Ngưu Hữu Đạo nữa. Bắt luôn người thì ngươi còn thảo luận thế nào được?
Mặt Phong Ân Thái nặng nề, bất đắc dĩ buông tiếng thở dài.
Nhưng khi đám người đến đại điện chính cung lại có đệ tử chạy tới cấp báo:
– Bẩm chưởng môn, Ngưu Hữu Đạo mất tích!
Bành Hựu Tại chưa kịp ngồi xuống giật mình kêu lên:
– Mất tích? Là sao?
Đệ tử nói:
– Người theo dõi sơn trang phát hiện bên trong không có động tĩnh gì, lặng lẽ lại gần quan sát thì phát hiện bên trong đã không có bóng người, trống rỗng. Ngưu Hữu Đạo và những người khác không biết đi đâu.
Bành Hựu Tại vừa kinh vừa giận:
– Cái gì gọi là không biết đi đâu?
Đệ tử khủng hoảng cúi đầu, không biết trả lời thế nào.
Các cao tầng trong điện ngó nhau. Bên ta sợ động Ngưu Hữu Đạo chọc giận Thương Triêu Tông nên luôn chờ, đợi khi cách ly y và binh quyền trong tay, đợi khống chế được y rồi mới chế ngự Ngưu Hữu Đạo.
Ai ngờ khó khăn chờ thời cơ chín muồi đá văng cửa ra thì trong nhà không có người.
Mọi người chợt hiểu ra ngay lúc này người của Ngưu Hữu Đạo mất tích nàng ngẫu nhiên hay ngoài ý muốn gì, bên mình chờ, bên kia cũng đang đợi, hai bên hành động cùng một lúc hiển nhiên đều mưu đồ từ lâu.
Âm mưu lên men lâu này chọc tức Bành Hựu Tại, vẻ mặt giận đùng đùng sải bước đi lòng vòng trong điện.
Nói đúng hơn là Bành Hựu Tại thấy như bị tát mặt, tuy hai bên đều là chủ mưu nhưng ý nghĩa khác hẳn, điều này nói lên ông không biết đối phương có mưu mô gì nhưng người ta thì quá rành dự mưu bên ông.
Vì đối phương hiểu rõ dự mưu bên mình nên Bành Hựu Tại mới thấy lo.
Trước kia mặc kệ Ngưu Hữu Đạo làm ra sự tích gì thì Bành Hựu Tại, Thiên Ngọc môn có cảm giác ưu việt, cao cao tại thượng nhìn xuống hắn. Họ biết Ngưu Hữu Đạo cần Thiên Ngọc môn che chở, kiếm ăn trên địa bàn của họ.
Giờ phút này Ngưu Hữu Đạo đột nhiên biến mất khiến mọi người nhận ra tình hình không ổn.
Bành Hựu Tại cảm thấy bức bối, tim đập chân run. Nếu Ngưu Hữu Đạo thật sự bỏ chạy thì không sao, chỉ sợ tên đó sẽ không ngồi nhìn Thương Triêu Tông chịu thiệt, lỡ hắn nhúng tay vào thì không biết sẽ làm ra chuyện gì.
Bành Hựu Tại ngừng đi loanh quanh, ngửa đầu thở dài. Nếu là người khác thì không đáng lo nhưng Ngưu Hữu Đạo thì…việc hắn từng làm tạo áp lực lớn cho bên mình, Bành Hựu Tại rầu rụng tóc.
Tâm tình của Phong Ân Thái khá phức tạp, vừa mừng vừa lo. Mừng vì Ngưu Hữu Đạo chạy, ông không phải khó xử. Lo vì sợ Ngưu Hữu Đạo nhằm vào Thiên Ngọc môn, chuyện này quá quan trọng với Thiên Ngọc môn, không thể có sơ sẩy gì.
– Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau sai người đi tìm!
Tuy biết khả năng tìm ra Ngưu Hữu Đạo rất nhỏ, tên kia có thể trốn thoát Hiểu Nguyệt các truy sát thì thế lực nhỏ như Thiên Ngọc môn không có manh mối mà muốn tìm được người thì càng khó, nhưng Bành Hựu Tại vẫn không nhịn được quát nạt đệ tử đến bẩm báo.
Đệ tử vội đáp, cúi đầu đi nhanh:
– Rõ!
Lặng im một lúc rồi Bành Hựu Tại quay sang nói với tất cả:
– Mọi người hãy bàn bạc chuyện này đi, các người cảm thấy sau khi hắn chạy trốn có nhúng tay vào bên Thương Triêu Tông không? Nếu có thì hắn sẽ làm gì? Tiếp thu ý kiến quần chúng chuẩn bị sớm sẽ tốt hơn.