Vẫn là trạch viện cũ, đám người Thương Triêu Tông lại bị đưa về trạch viện lúc trước giam lỏng họ.
Đêm nay nhiều người khó ngủ, nhóm Thương Triêu Tông càng như vậy, vắt có suy nghĩ rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Đêm trằn trọc, Thương Triêu Tông quanh quẩn trong đình viện dưới ánh trăng, quần áo thấm ướt.
Phượng Nhược Nam ra khỏi phòng, cầm áo choàng đi tới gần Thương Triêu Tông, giũ áo khoác lên vai y.
Thương Triêu Tông quay đầu giật áo choàng xuống hùng hổ ném trả vào ngực Phượng Nhược Nam: “Không dám làm phiền vương phi, không chịu nổi!”
Thương Thục Thanh bước nhanh lại gần lườm Thương Triêu Tông, giọng nói có chút trách móc: “Ca!”
Phượng Nhược Nam cắn răng, ôm áo choàng lầm lũi xoay người đi.
Lam Nhược Đình đứng dưới mái hiên thấy cảnh này không biết nên nói sao.
Thương Thục Thanh nhỏ giọng càu nhàu một câu: “Có liên quan gì đến tẩu tử đâu, tẩu tử cũng không còn cách nào.”
Thương Triêu Tông gắt gỏng: “Từ đầu tới đuôi nàng ta có nói giúp câu nào cho chúng ta không? Ta không yêu cầu nàng ấy giúp đỡ, chỉ đứng ra nói một câu cũng không được sao? Nàng ấy có xem ta là trượng phu của nàng không!? Có xem chúng ta là người một nhà không???”
Tuy Thương Thục Thanh biết ca ca giận dỗi mới nói vậy nhưng việc này khó nói rõ chỉ trong một, hai câu. Thương Thục Thanh không thèm lý luận với Thương Triêu Tông, nàng đi nhanh vào phòng Phượng Nhược Nam.
Thương Thục Thanh đẩy cửa vào thấy Phượng Nhược Nam đứng cạnh đèn, vẻ mặt đờ đẫn nhìn ánh nến, lặng lẽ rơi lệ.
Thương Thục Thanh đóng cửa lại, xoay người đi tới cầm tay Phượng Nhược Nam, dịu dàng nói: “Tẩu tử đừng khóc, ca giận nên nói lỡ, tẩu tử đừng để trong lòng. Không sao đâu, chờ chuyện qua rồi là tốt đẹp, đừng khóc.”
Thương Thục Thanh đau lòng lau nước mắt cho Phượng Nhược Nam.
Phượng Nhược Nam òa khóc ôm chặt Thương Thục Thanh, tiếng nức nở cố nén, đầy bụng xót xa mà không chỗ trút đều hóa thành nước mắt vô tận.
Thương Thục Thanh ôm phu quân an ủi, cũng khóc: “Không sao mà tẩu tử, thật sự không sao.”
Phượng Nhược Nam thút thít nho nhỏ làm lòng Thương Thục Thanh đau nhói, đã bao giờ thấy tẩu tử khóc như vậy? Đây còn là vị nữ tướng quân anh tư hiên ngang xông pha trong thiên quân vạn mã, bị chém một đao cũng không thèm nhíu mày sao?
Trời sáng, thân vệ từ bên ngoài chạy nhanh vào bẩm báo cho Thương Triêu Tông trong đình viện: “Vương gia, Mông soái đã trở lại!”
Thương Triêu Tông mừng rỡ hỏi: “Ở đâu?”
Bên tai Thương Triêu Tông nghe tiếng bánh xe lăn, nhìn lại thì thấy La An đẩy Mông Sơn Minh chậm rãi đi tới.
Thương Triêu Tông lao qua, Lam Nhược Đình bước nhanh xuống bậc thang. Hai người trước sau xông tới trước mặt Mông Sơn Minh, như điên. “Mông bá bá!”
“Mông soái có sao không!?”
Thương Thục Thanh nghe tiếng động mở cửa bước ra, kéo váy vui mừng chạy tới.
Thương Thục Thanh reo lên: “Mông bá bá!”
Mông Sơn Minh phẩy tay tỏ vẻ không sao, quay đầu ra hiệu, La An liền buông xe lăn đi tới cửa viện canh chừng.
Thương Triêu Tông đau khổ nói: “Mông soái đã biết chuyện vì sao giấu chúng ta? Ngài làm như vậy thì chúng ta làm sao yên lòng?”
Mông Sơn Minh giơ tay ngăn lại: “Đừng nói chuyện này nữa.”
Giờ có trách móc cũng vô nghĩa, mọi người thầm hiểu là được, không cần dây dưa mãi, giờ Mông Sơn Minh quan tâm chuyện khác hơn.
Biểu tình Mông Sơn Minh nghiêm túc hỏi: “Vương gia, tại sao các người trở lại?”
Mông Sơn Minh nhìn sang Lam Nhược Đình: “Lạc Thiếu Phu cả đời anh minh nhưng sao dạy ra học sinh hồ đồ không biết nặng nhẹ như ngươi, tại sao không khuyên can vương gia?”
Mông Sơn Minh không tiếc hy sinh bản thân vì hy vọng bên mình hiểu đại cục, bây giờ chạy về, ông tưởng họ vì mình, trong lòng vừa vui vừa giận, suýt lỡ miệng trách Thương Triêu Tông hồ đồ.
Thương Triêu Tông vội giải thích ngọn nguồn vụ việc: “Mông bá bá hiểu lầm Lam tiên sinh rồi, chúng ta trở về không liên quan đến tiên sinh. Chúng ta cũng không biết có chuyện gì, không rõ có phải liên quan đến Đạo gia không…”
Khi biết Ngưu Hữu Đạo còn để lại túi gấm thì hai thì Mông Sơn Minh ngạc nhiên nhìn Thương Thục Thanh, không ngờ nàng nghe lời hắn như vậy. Có vài thứ Mông Sơn Minh đã nhận ra nhưng lần này càng khẳng định.
Mông Sơn Minh thương tiếc nhìn Thương Thục Thanh, lòng thầm than. Mặt ngoài Ngưu Hữu Đạo bình dị gần gũi, trẻ tuổi nhưng tầm mắt rất cao, khôn ngoan sâu, thủ đoạn bất phàm, loại người này hiếm thấy trong tuấn kiệt, hắn muốn loại nữ nhân gì chẳng được. Nữ nhân bình thường khó lọt vào pháp nhãn của người ta, huống chi nhan sắc như quận chúa, chỉ e nha đầu này đơn phương.
Mông Sơn Minh thầm quyết định nếu vượt qua được việc này thì sẽ tìm Ngưu Hữu Đạo nói chuyện đàng hoàng, để xem có thể tác hợp hai người với nhau không. Nếu hai người thành đôi sẽ là trợ lực lớn cho vương gia.
Thương Thục Thanh bị Mông Sơn Minh nhìn xấu hổ, nàng hiểu lầm ý của ông, nhỏ giọng nói: “Mông bá bá, xin lỗi.”
Mông Sơn Minh phất tay: “Đã qua rồi.”
Mông Sơn Minh chìm trong suy tư lẩm bẩm: “Tại sao Kim châu tấn công Nam châu? Thật sự là Đạo gia ra tay sao?”
Mông Sơn Minh cũng bế tắc tin tức, không biết triều đình đã sắc phong Thương Triêu Tông làm thứ sử Nam châu, Phượng Lăng Ba tuyệt đối không để ông biết chuyện này.
Vạn núi lên xuống tiễn ráng chiều, khói mông lung, lại nghênh trời đầy sao.
Một đoàn người thay ngựa liên tục lao nhanh đi, rốt cuộc đến mảnh đất chung linh dục tú này.
Tiếng vso ngựa lao nhanh trên đường núi ngừng bặt bên vách vực, trên vách đá khắc bốn chữ to cứng cáp dẽ thấy: Vạn Động Thiên Phủ.
Đoàn người Bành Hựu Tại đã đến đây, đệ tử Vạn Động Thiên Phủ ngăn họ lại.
Đoàn người từ trạm dịch Kim châu liên tiếp thay ngựa, không che giấu vừa vào biên cảnh đã kinh động Vạn Động Thiên Phủ. Lúc này có một trưởng lão ra nghênh tiếp.
Đám người bỏ tọa kỵ tiếp tục leo lên núi, đường núi gập ghềnh không cưỡi ngựa được.
Lên đỉnh dãy núi cheo leo, một tòa đại điện nguy nga đứng sững, bươm trăng bay lượn đón khách. Chưởng môn Tư Đồ Diệu và đám đệ tử Vạn Động Thiên Phủ cùng nghênh khách.
Bành Hựu Tại bước lên nấc thang cuối cùng chắp tay chào hỏi Tư Đồ Diệu: “Tư Đồ chưởng môn.”
“Bành chưởng môn.”
Tư Đồ Diệu nghiêng người đưa tay mời vào đại điện: “Được biết Bành chưởng môn đại giá quang lâm đã chuẩn bị bữa tiệc mọn chờ lâu, mời các vị.”
Bành Hựu Tại không có tâm tình uống rượu với Tư Đồ Diệu. Dọc đường đi ông thấy đại quân Kim châu tập kết hướng biên cảnh Nam châu, trong lòng rất lo lắng.
Bành Hựu Tại mỉm cười nói: “Không cần gấp, tiệc rượu đợi sau đi, có thể nói chuyện một lúc với Tư Đồ chưởng môn được không?”
Tư Đồ Diệu và người hai bên liếc nhau, sau đó nâng tay mời hướng đình gần đó.
Hai chưởng môn sóng vai rời đi.
Trước khi đi, nương ánh sáng từ bướm trăng Bành Hựu Tại chú ý thấy sắc mặt cao tầng Vạn Động Thiên Phủ khó xem, không biết có phải vì không quá hoan nghênh nhóm của ông không.
Đến gần tòa đình cổ xưa xây bên vách núi, hai người vào trong mà chắp tay sau lưng đứng song song cạnh vách núi, đưa mắt nhìn trời sao xa.
Khóe mắt Bành Hựu Tại liếc qua, hỏi: “Chắc Tư Đồ huynh đã biết ý đồ đến của Bành mỗ?”
Tư Đồ Diệu giả ngu: “Không rõ lắm, đang định thỉnh giáo.”
Bành Hựu Tại nói: “Tư Đồ huynh, hai phái chúng ta kết minh dựa vào nhau, nên tùy thời liên lạc với nhau mới đúng. Vì sao Thiên Ngọc môn ta liên tiếp truyền tin nhưng không nhận được trả lời? Không lẽ quý phái có ý gì khác?”
Tư Đồ Diệu bỗng hỏi: “Bành huynh có nghe nói triều đình Yến quốc đã sắc phong Thương Triêu Tông làm thứ sử Nam châu chưa?”
Bành Hựu Tại từ từ nghiêng đầu sang bên: “Đúng thì sao?”
Tư Đồ Diệu nói: “Triều đình Yến quốc đã nhường bước, Nam châu danh chính ngôn thuận thuộc về Thiên Ngọc môn rồi thì Thiên Ngọc môn cần gì chống đối triều đình Yến quốc được? Lại gây nên sóng gió không tốt cho bất cứ ai, Bành huynh thấy có đúng không?”
Bành Hựu Tại lạnh lùng nói: “Sự vật thế tục Nam châu do ai chủ trì thì Thiên Ngọc môn ta tự biết, chẳng lẽ Tư Đồ huynh muốn can thiệp vào chuyện nội bộ của phái ta?”
Tư Đồ Diệu xua tay: “Bành huynh hiểu lầm, bên ta cũng rất khó xử.”
Bành Hựu Tại hỏi tới: “Khó xử chỗ nào?”
Tư Đồ Diệu nói: “Thương Triêu Tông là biểu điệt của Hải Như Nguyệt, Bành huynh cũng biết chuyện này rồi. Còn một việc là dạo gần đây ta mới biết. Hải Như Nguyệt từng ân ái với Ninh vương Thương Kiến Bá, tức là phụ thân của Thương Triêu Tông. Hải Như Nguyệt xem Thương Triêu Tông như ruột thịt, không muốn để điệt nhi chịu uất ức. Bành huynh cũng biết nữ nhân dễ làm việc theo cảm tính, ta cũng nhức đầu.”