Mặc dù La An bị thương nặng, gồng một hơi cái dũng thất phu liều mạng làm người xung quanh vây công trong một chốc không làm gì được ông.
Người có thể làm thiếp thân thị vệ bên cạnh Mông Sơn Minh về phần vũ dũng thì miễn bàn.
Không ngờ có người dũng mãnh không sợ chết như vậy, binh sĩ vây công đều sợ. Ai không tiếc mạng? Tất cả bản năng lùi lại.
Phượng Nhược Nghĩa ở trong đám đông mắt lóe tia sáng sắc lạnh, thò tay ra sau chộp trường thương mà thân binh cầm giùm.
Trường thương vào tay, Phượng Nhược Nghĩa mặc giáp trụ đụng mở đám đông, một đường xông tới, ở trong đám người như chém cơn sóng, thấy khe là đâm, một thương tàn nhẫn xuyên qua bóng người ngăn phía trước đâm ra.
Phập!
Không né được, không thể né, La An bị thương đâm xuyên ngực đứt hơi đã gồng, người mềm nhũn.
Phượng Nhược Nghĩa đẩy đám người ngăn trước mặt ra, một cánh tay vung thương, một tay hất La An lên cao. Tay giơ thương không nhúc nhích, sức lực của gã lớn không giống bình thường.
Thương pháp và sức cánh tay của Phượng Nhược Nam không thua gì nam nhân, xem như rất lợi hại trên sa trường, nhưng hai ca ca còn lợi hại hơn nàng.
Từ mặt nào đó thì ba nhi nữ Phượng gia đều kế thừa chút huyết mạch tốt đẹp của Bành Ngọc Lan, thân hình cao lớn, trời sinh có sức mạnh, thích hợp làm võ tướng trên sa trường.
Keng keng keng!
La An bị treo trên thương rời rạc huơ đao, không cam lòng chém thân thương. Mỗi tiếng chém vang tiếng keng to rõ nhưng La An không có sức, năm ngón không siết nổi đao, cuối cùng đao rơi xuống đất.
La An ngẹo cổ chết không nhắm mắt, con ngươi vẫn trợn to trên cao nhìn xuống Phượng Nhược Nghĩa bên dưới.
Máu chảy dọc thân thương tới bàn tay cầm thương của Phượng Nhược Nghĩa, mặt gã lạnh lùng, thờ ơ nhìn Thương Triêu Tông lộ mặt sau cửa chính đường, có ý thị uy.
Sự việc đã đến mức này thì Phượng Nhược Nghĩa không có đường lựa chọn, chỉ có thể thành công, không thể thất bại!
Thấy La An bị thương giơ lơ lửng, hai mắt Thương Triêu Tông đỏ ngầu sắp tóe lửa, vươn một tay ra chỉ hướng Phượng Nhược Nghĩa, rống to:
“Phượng Nhược Nghĩa, ta thề giết ngươi!”
Giữa muội phu và đại cữu ca lần này đối mặt hoàn toàn xé rách da mặt.
Đến tình trạng này rồi Thương Triêu Tông bị chặn tất cả tin tưởng nếu không biết ai muốn giết mình trừ phi y ngu. Thương Triêu Tông bị Thiên Ngọc môn khống chế, Thiên Ngọc môn muốn giết không cần làm rầm rộ như vậy, tùy tiện một tu sĩ đến đã đủ giải quyết y, cần gì gây lớn chuyện. Là cả nhà nhạc phụ muốn dồn y vào chỗ chết!
Thương Triêu Tông rất hận, hận mình ngày xưa mềm lòng nương tay không thừa dịp Phượng gia thất thế chặt đứt tai họa ngầm. Khi đó dù Thương Triêu Tông đuổi tận giết tuyệt Phượng gia thì Thiên Ngọc môn làm gì được? Bành Hựu Tại có khó chịu đến đâu nhưng vì ích lợi của Thiên Ngọc môn sẽ không tùy tiện đụng Thương Triêu Tông, trách y mềm lòng uấn nhưỡng hối hận này.
Mông Sơn Minh nhìn La An bị giắt trên cây thương không nhúc nhích, ông chống đất ngồi dậy mắt đỏ ngầu.
Mông soái luôn ung dung bình tĩnh bỗng râu tóc dựng đứng, khóe mắt muốn nứt ra.
Mông Sơn Minh vươn tay ra sau lạnh lùng nói:
“Thương đâu! Đưa thương đến!”
Mông Sơn Minh không chịu mình già, cho rằng còn ở trên sa trường năm xưa, là tướng quân giơ thương có thể xông pha chiến đấu ngay.
Mấy năm nay Mông Sơn Minh luôn ở trong tiếng trống trận, khi tỉnh mộng cũng là từ cảnh mơ liên tục thắng thiên quân vạn mã, chưa từng rời khỏi chiến trận.
Nhưng hiện thực tàn khốc, bây giờ không phải mơ, sau lưng ông không tập hợp người ngựa, không ai đưa thương cho Mông Sơn Minh.
Trong nhà chỉ có Mông Sơn Minh và Thương Triêu Tông, Lam Nhược Đình, hai bên chính đường sắp giá binh khí, trên giá đầy vũ khí nhưng Thương Triêu Tông hay Lam Nhược Đình sẽ không để lão soái bộ dạng như vậy cầm thương bò ra ngoài liều mạng.
Không người hưởng ứng, Mông Sơn Minh trừng mặt ngoái đầu định răn dạy, tình hình trong nhà đập vào mắt như tạt gáo nước lạnh, ông tỉnh lại từ cơn hoảng hốt.
Bi ai vô tận đong đầy trên khuôn mặt già, cảm giác bất lực không nói nên lời. Chinh chiến hơn nửa đời không lẽ ông phải gục ngã dưới kế ti tiện, hạ màn bằng cách này sao?
Trong lòng Mông Sơn Minh không cam đến đâu cũng biết mấy người bọn họ không thay đổi được gì.
Phượng Nhược Nghĩa sẽ không kéo dài, từ lúc xâm nhập trạch viện đến bây giờ quá trình rất nhanh.
Phượng Nhược Nghĩa ném thương, bùm một tiếng La An treo trên cây thương rớt xuống đất phun máu tung tóe.
Máu bắn tung như hoa nở, xác La An nằm yên không nhúc nhích.
Bàn tay đẫm máu huơ thương chỉ, Phượng Nhược Nghĩa trầm giọng quát:
“Giết!”
Tiếng dây cung lại vang, mưa tên bay bao trùm Mông Sơn Minh ngồi dưới đất trong đường.
Lam Nhược Đình kinh kêu:
“Mông soái!”
Thương Triêu Tông từ sau cánh cửa nhào hướng Mông Sơn Minh.
Bóng đen mấy cánh cửa che, mấy thân vệ từ mái hiên hai bên xông tới, bưng mấy thứ như bàn ghế chặn cửa, ngăn cách tên bắn đùng đùng.
Bốn thân vệ nhanh chóng lùi vào chính đường, hai bên vươn tay đóng sầm hai cánh cửa.
Hai người kéo then cài, dùng thân thể chặn cửa, hai người khác nhanh chóng tìm đồ chặn cửa.
Ngoài cửa ngừng tiếng bắn tên, thay thế là nhiều tiếng bước chân rầm rập.
Hậu viện.
Thương Thục Thanh đứng bên hồ, vẻ mặt buồn rầu.
Chợt nghe tiến ‘địch tập’ làm Thương Thục Thanh giật mình nhìn quanh, thấy một hàng người ló ra từ đầu tường trèo vào, nàng rất ngạc nhiên.
Khi đám người đánh lén đầu tiên nhảy xuống tường, hai thân vệ từ bên cạnh xông đến che chở Thương Thục Thanh:
“Quận chúa trốn mau!”
Thương Thục Thanh kéo váy, ba người nhanh chóng rút ra sau.
Đám người nhảy xuống tường rượt theo, lắp tên cài cung bắn dồn dập.
Nghe tiếng cung tên sau lưng, một thân vệ chạy tới trước cửa nguyệt quay đầu nhìn, giang hai tay che sau lưng Thương Thục Thanh.
Thương Thục Thanh tránh thoát một kiếp, trốn vào cửa nguyệt, thân vệ kia thì ngã xuống vũn máu.
Thương Thục Thanh bi thương hét lên:
“Dương đại ca!”
Thương Thục Thanh chạy ra định kéo thân vệ co giật nằm dưới đất lên.
Phượng Nhược Tiết đứng trên đầu tường hậu viện bỗng ra tay, chộp cung tên người bên cạnh nhanh chóng cài tên vào dây nhanh chóng bắn ra một mũi tên trước khi đợt tên sau kịp chuẩn bị.
Mục tiêu chĩa hướng Thương Thục Thanh chạy ra, tên sắc bén vào một tiếng bay đi.
Phải nói tiễn pháp của tướng quân xuất thân sa trường này rất ngoan ổn chuẩn.
Lần này Phượng gia không chỉ muốn giết mình Thương Triêu Tông, đã làm rồi thì không cần chừa người sống, tránh cho để lại tai họa ngầm gì. Tất cả người bên cạnh Thương Triêu Tông đều phải chết, huống chi Thương Thục Thanh là muội muội ruột của Thương Triêu Tông, để nữ nhân này sống chờ bị báo thù sao?
Một thân vệ hét to:
“Quận chúa, đi!”
Thân vệ kéo tay Thương Thục Thanh về.
Thương Thục Thanh bị kéo xoay người, phập một tiếng tên bắn trúng xương vai sau lưng nàng, tiếng đâm tận xương, nàng đau đớn nhăn mặt, chân lảo đảo.
May mắn trong bất hạnh là thân vệ ra tay kịp lúc, phản ứng nhanh nên Thương Thục Thanh thoát khỏi một mũi tên trí mạng.
Thân vệ kéo tay Thương Thục Thanh liều mạng chạy nhanh, gã cũng thấy mũi tên bắn trúng sau lưng nàng nhưng không có thời gian lo lắng nhiều, không rảnh trị thương cho quận chúa.
Phượng Nhược Tiết nhảy xuống tường vung tay, bốn thân binh sau lưng bỏ đội sải bước rượt theo gắt gao.
Bốn thân binh xông vào cửa nguyệt thấy bóng người liền giương cung bắn.
Thân vệ kéo Thương Thục Thanh khom người né, nương bồn hoa che giấu lao ra đụng mở cánh cửa nhỏ gần đó, đẩy nàng vào.
Thân vệ vừa thuận tay đóng cửa cài chốt, kéo đổ cái tủ chặn cửa thì nghe sau lưng xoẹt một tiếng, nhìn lại thấy thục nữ Thương Thục Thanh xé rách váy mình lộ ra quần dài bên trong.
Thân vệ chưa phản ứng lại Thương Thục Thanh đã nhảy lên cái bàn, nhảy tới trước quát:
“Trốn mau, từ đây ra ngoài hội hợp với vương gia!”
Xoẹt!
Thương Thục Thanh nương độ cao cái bàn đạp một cước đụng mở một rào gỗ ngăn gió lùa bên trên, thân cành vàng không chút do dự cứng rắn đẩy ra.
Thân vệ phản ứng lại, quận chúa ngại váy vướng víu không tiện chạy nhanh nhảy cao nên xé bớt dễ hành động.
Đùng đùng đùng!
Phía sau vang tiếng đụng cửa kịch liệt, may mắn có đồ chặn không dễ phá cửa.
Thân vệ lập tức nhảy người lên lao ra ngoài giống như Thương Thục Thanh.
Vừa chạm đất đã đến đình viện khác cách một bức tường, nghe nhiều tiếng bước chân chạy nhanh.
– —