Vân Cơ không kìm được thở phào một hơi: “Vậy chúng ta thử xem có thể ra ngoài được không đi.”
Đúng lúc này một tiếng “ưm” yếu ớt mà lười biếng như có như không truyền đến, mặc dù âm thanh không lớn nhưng nơi này rất yên tĩnh nên mọi người vẫn nghe thấy rõ ràng.
Mọi người cùng quay đầu lại nhìn về phía cung điện dạng ống tròn, âm thanh dường như truyền ra từ đó, hình như là âm thanh của con người.
Nhưng mọi người gần như đều ở đây, không thiếu ai, Viên Cương chợt hỏi Viên Phương: “Triều Thắng Hoài đâu?”
Viên Phương sửng sốt một chút, chỉ về phía cung điện dạng ống tròn: “Ban nãy nhất thời tiện tay đặt hắn xuống rồi.”
Viên Cương: “Đi mang tới đây.”
Viên Phương gật đầu, lập tức bay xuống nóc nhà, lao thẳng đến cung điện tròn.
Nhưng vừa tới cửa cung điện tròn, Viên Phương đột nhiên dừng bước ở trước cửa, ngay sau đó, trong điện có chút ánh sáng màu bạc thẩm thấu mà ra, Viên Phương không biết đang nhìn thứ gì, chậm rãi lui ra sau, dường như không dám tiến vào.
Dị thường như vậy khiến Ngưu Hữu Đạo lách người đến đầu tiên, cảm đám đều bay tới, muốn xem thử rốt cuộc là gì.
Ngưu Hữu Đạo vừa rơi xuống bên cạnh Viên Phương, ánh mắt nhìn vào trong điện, cả người liền ngẩn ra.
Viên Cương chạy tới cuối cùng đến bên cạnh đám Quản Phương Nghi, chỉ nhìn một chút, ai nấy đều đứng cứng ngắc không nhúc nhích trước cửa ra vào.
Triều Thắng Hoài đang nằm một bên trong điện, vẫn bất tỉnh, xung quanh có xảy ra chuyện lớn đến mấy cũng vẫn không nhúc nhích.
Bị chế trụ, không ai giải trừ cấm chế nên vẫn chưa tỉnh lại.
Mấu chốt của vấn đề không phải Triều Thắng Hoài còn sót lại trong phòng mà cái đình bát giác giữa tám trụ đồng như đóa sen nở rộ đã hoàn toàn mở ra trên mặt đất, thứ trong đình bát giác lộ hẳn ra trước mặt mọi người.
Một cái ghế, một cái ghế bạch ngọc, lấp lánh dưới ánh sao chiếu xạ trong điện, điêu khắc rất tinh mỹ, giống như vương tọa.
Có lẽ trên ghế vốn nên có một người ngồi, có lẽ người ngồi trên ghế hẳn bị phong bế ngủ say trong đình bát giác.
Cũng hoàn toàn chính xác là có một người, một người trần như nhộng, đối mặt vương tọa, lưng tựa vào tay vịn vương tọa, đưa lưng về phía đám người ngoài cửa.
Người kia tư thái yểu điệu, không một mảnh vải, vòng eo mềm mại tinh bế, bờ mông tròn trịa mê người, một đôi chân dài, màu da tuyết trắng, bóng lưng phong tình vô hạn, hình như là một mỹ nhân.
Có điều sau lưng hình như có xương cứng như ngân giáp hình chữ “phi” bám trên lưng, trên xương cứng ở vị trí hai bả vai có hai vết rạn, ánh sáng màu bạc đang thẩm thấu ra từ hai vết rạn này, lóe lên quang mang.
Một mái tóc bạc như thủy ngân dài ngắn không đều, trên ngón tay khoác lên vương tọa là năm móng nhọn màu bạc, xương cứng trên bắp tay nhỏ gầy cùng với cánh tay như cơ thịt lộ rõ đường cong, đôi chân thon dài cũng vậy, tràn đầy mỹ cảm đáng sợ.
Người tr@n truồng vịn vương tọa chậm rãi ngẩng đầu, không nhìn rõ dung nhan chính diện ngửa mặt lên trời “a…” một tiếng ngột ngạt mà xa xăm, không biết truyền đạt tin tức gì làm chấn động lòng người.
Thời khắc âm thanh trầm trầm này vang lên, mái tóc bạc không gió mà bay, hơi rối mà phiêu diêu, mê loạn.
Quang mang ngân sắc trong hai khe hở trên vai cũng mạnh hơn, giống như có thứ gì đang từ từ mọc ra.
Đám người ngoài cửa nhanh chóng nhìn rõ mọc ra thứ gì, hai cánh, hai cánh bướm đang chậm rãi mọc ra, chậm rãi giãn ra, phát ra ánh sáng mê người.
“Thánh La Sát…”
Quản Phương Nghi lẩm bẩm ra suy đoán trong lòng mọi người.
Từ thời khắc bắt đầu nhìn rõ thứ gì, tất cả mọi người đều ý thức được, quái nhân tóc bạc có lẽ chính là vương giả của Điệp Mộng Huyễn Giới trong truyền thuyết, hẳn là Thánh La Sát trong truyền thuyết. Nhất là thời khắc mọc ra cánh bướm thì càng khẳng định hơn.
Không ai ngờ tới, bao gòm Ngưu Hữu Đạo cũng không ngờ Thánh La Sát trong truyền thuyết lại bị phong ấn ở nhãn trận của đại trận.
Trước đó luôn cẩn thận đề phòng, nhưng chạy tới chạy lui cũng không thấy, đều cho rằng dù truyền thuyết là thật nhưng vài trăm năm trôi qua rồi, kẻ gọi là Thánh La Sát gì đó hẳn đã chết, có nằm mơ cũng không ngờ vẫn còn sống, lại nấp trong nhãn trận mở ra.
Trước đó còn luôn tin rằng mở được nhãn trận có thể mở ra đường sống, giờ tìm được nhãn trận mở ra đường sống rồi, có điều không biết là mở ra đường sống của ai.
Mở ra đường sống cho bọn hắn hay mở ra đường sống cho Thánh La Sát được giải phong ấn?
Với Ngưu Hữu Đạo mà nói, đại trận này cho hắn một cảm giác tương đối may mắn, không phải đại trận sát cơ khắp nơi, không phải loại trận pháp nhất định phải đưa người vào chỗ giết chóc, chỉ cần không miễn cưỡng làm bừa, cùng lắm chỉ bị nhốt, không có dấu hiệu gì là không chết không tha.
Bây giờ mới phát hiện mình bị mê hoặc, trong nháy mắt mở ra đường sống lại để lộ ra một quái vật Nguyên Anh kỳ trong truyền thuyết đang được cất giấu ở đây. mình đã tự tay thả ra một quái vật như vậy, cuối cùng là người mở ra đường sống… đường sống đâu, hay là ép người mở ra đường sống vào đường chết?
Ngưu Hữu Đạo liếc mắt nhìn Triều Thắng Hoài nằm hôn mê trên mặt đất trong điện, không để ý tới hắn, thấp giọng ra hiệu: “Đi!”
Đối mặt với quái vật hoàn toàn không rõ nội tình này chẳng thể đưa ra được bất kỳ phán đoán gì, trước khi xác đỉn rõ nông sâu của quái vật này hoặc có phải bạn bè hay không, Ngưu Hữu Đạo không dám đặt cược lung tung.
Vẫn nên nghĩ cách tránh đi rồi tính sau, làm sáng tỏ tình huống rồi hẵng đưa ra dự định khác cũng không muộn.
Cả đám nhẹ nhàng thối lui, cố gắng không phát ra động tĩnh.
Hơi lui xa, Ngưu Hữu Đạo ra hiệu Quản Phương Nghi dìu Viên Cương, mấy người nhanh chóng bay đi, chuẩn bị rời khỏi cung thành này trước hẵng nói.
Soạt! Một đạo ngân hoa lướt qua đỉnh đầu của đám người, tốc độ nhanh chóng, chớp mắt bay qua làm cả đám người kinh hãi đáp xuống không dám đi về phía trước nữa.
Nữ nhân tóc bạc mọc cánh kia đã phất đôi cánh rắc tia sáng bạc nhẹ nhàng đáp xuống đất, bên cạnh một ao nước.
Nước trong ao là nước động chảy ra từ trong núi, tích lại lâu năm.
Cô gái tóc bạc đáp xuống bên ao nước ngoảnh sang nhìn mặt nước, mái tóc bạc bay loạn trong gió, một móng tay nhẹ nhàng tiếp xúc gương mặt mình, bộ dạng nhìn vào mặt nước xót phận mình.
Lúc này, mọi người mới thấy rõ chính diện của nàng ta, những vị trí quan trọng của cơ thể gần như đều mọc ra ngân giáp cứng rắn phòng hộ.
Khuôn mặt của nàng ta trông khá kiều diễm, gương mặt nhọn hình trứng ngỗng, trán và mũi đều là xương cứng ngân giáp, hai răng nanh lộ ra ở miệng dưới, khuôn mặt có đường vân ngân sắc. dưới ánh sáng của cánh chiếu rọi, những đường vân ngân sắc trên mặt trông như thủy ngân lưu động, do đó càng thêm hương vị yêu dị dày đặc, còn có khí chất tà mị.
Nàng khiến người ta có cảm giác, đây là tướng mạo của yêu ma.
Tách! Một tiếng giọt nước rơi truyền đến.
Hình như vị Thánh La Sát này đang khóc, ít nhất có thể nhìn thấy lệ rơi, một giọt nước mắt tách rơi xuống mặt nước trong ao, nhẹ nhàng dấy lên gợn sóng.
Đám Ngưu Hữu Đạo ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không rõ vì sao Thánh La Sát này thút thít, vì nhốt mấy trăm năm rốt cục thoát được nên vui mừng đến phát khóc sao?
Thánh La Sát nhìn mình trong nước xong, bàn tay nhẹ nhàng lật một cái, lòng bàn tay năm móng vuốt đón lấy giọt nước mắt rơi bên gò má kia, nước mắt lóng lánh trong lòng bàn tay, dưới quang mang hai cánh chiếu rọi, giọt nước mắt kia chiếu sáng rạng rỡ.
“Ai có thể nói cho ta biết, vì sao ta lại rơi lệ không?”
“Ai có thể nói cho ta, trong lòng ta vì sao lại khó chịu?”
Giọng nói như đến từ không, thanh âm thanh thúy dễ nghe như đang quanh quẩn trong cả cung thành.
Mấy người nhìn chung quanh một lần, chỉ có Thánh La Sát đứng bên cạnh ao nước mở miệng nói chuyện, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng lên vết nước mắt trên mặt, ánh mắt lộ ra sự mơ hồ, như đang cố gắng nhớ gì đấy.
Vị Thánh La Sát này có thể nói tiếng của con người sao? Mấy người hai mặt nhìn nhau, nhưng không ai trả lời được câu hỏi của đối phương.