Đọc truyện Full

Chương 708: Linh Thú

Ngưu Hữu Đạo: “Ở đâu ra nhiều vận khí thế, cho dù không có chuyện đấy, huynh tưởng nhờ Triều Thắng Hoài đối phó ta là huynh có thể trốn được sao? Thật ra trong lòng huynh vốn có một nhận định, cảm thấy chưa chắc Triều Thắng Hoài đã là đối thủ của ta, vì thế huynh mới giả mạo Chu Giang để tiếp tay, nếu thật sự nắm chắc thì cần gì vẽ vời thêm chuyện. Huynh tưởng Triều Thắng Hoài thất thủ rồi sẽ không biết huynh là ai, đồng thời ta cũng không đoán được là ai đang giở trò à? Đừng nói tới chuyện dụ huynh ra đây, chỉ cần huynh còn ở thành Vạn Tượng, huynh có tin rằng bất cứ lúc nào ta cũng có thể bảo Vạn Thú môn phong tỏa cả thành một lượt, sàng lọc ép huynh phải bước ra. Ta có rất nhiều cách để ép huynh ra mặt, huynh tưởng mình chạy được à?”

Hắn ném nhánh cây vào giữa ngọn lửa: “Chuyện của riêng huynh, đừng trách móc vận khí gì cả. Nói vậy chứ Thiệu Bình Ba cho huynh dũng khí lớn bao nhiêu mà dám một mình một ngựa tới tìm ta gây sự vậy hả?”

“Ta cũng không còn cách nào, ta nghi ngờ mình trúng Khổ Thần đan của Hiểu Nguyệt các…” Lục Thánh Trung đầy đau khổ, kể lại những chuyện đã trải qua và nguyên nhân bất đắc dĩ.

Ngưu Hữu Đạo: “Thì ra là thế, làm khó huynh rồi.”

Lục Thánh Trung: “Nếu ngươi có cách giúp ta giải độc, ta sẽ quay về bên cạnh Thiệu Bình Ba để làm nội gián cho ngươi, hòng lập công chuộc tội.”

Ngưu Hữu Đạo: “Huynh tưởng huynh ra tay với ta mà còn sống sót quay về, Thiệu Bình Ba sẽ dễ dàng tin lời huynh chắc? Kể từ lúc hắn bảo huynh một mình một ngựa ra tay thì đã xem huynh là đồ vứt đi rồi. Nếu ta là huynh, ngay từ đầu ta sẽ làm cho rõ ràng chứ không đợi đến khi xảy ra chuyện mới làm, thất bại xong lại bảo thuốc giải. Ta có thể lấy được thuốc Xem ảnh 1 giải bên Hiểu Nguyệt các, nhưng không biết bây giờ nói ra có trễ hay không?”

Nghe hắn nói có thể lấy được thuốc giải, Lục Thánh Trung lập tức tỉnh táo: “Cho dù không thể quay về bên cạnh Thiệu Bình Ba, ta vẫn có thể giúp ngươi làm chuyện khác. Ngươi tự mình chạy đến đây chờ ta, chẳng lẽ không phải vì còn có điều cần thương lượng sao?”

Ngưu Hữu Đạo: “Ta cho huynh một cơ hội. Huynh nhận một chưởng từ ta, nếu như còn sống để rời khỏi nơi này thì có thể về thành Vạn Tượng tìm ta.”

“…” Lục Thánh Trung ngạc nhiên.

Cặp mắt hai người đối diện nhau qua ánh lửa, bất thình lình, cơ thể cả hai gần như chuyển động cùng lúc, hai cú va chạm mạnh vào lửa, tia lửa bắ n ra khắp bốn phía.

Sau một tiếng “ầm”, Ngưu Hữu Đạo bước ra khỏi ánh lửa, vẻ mặt điềm tĩnh.

Lục Thánh Trung thì liên tục lảo đảo ra sau dốc núi, tỏ vẻ khó tin nhìn Ngưu Hữu Đạo, không ngờ tu vi của kẻ chậm tiến này đã vượt xa mình. Điều khiến hắn ta giật mình hơn chính là hắn ta đã dồn hết toàn lực để chưởng một phát vào tay Ngưu Hữu Đạo, vậy mà lại không trúng.

Phản ứng trong cơ thể hắn ta ngày càng lớn hơn, hai luồng sức mạnh cực nóng và cực lạnh bức bách trong người, khiến hắn ta liều mạng làm phép chống đỡ.

Ngưu Hữu Đạo nhìn hắn ta từ trên xuống dưới, lẩm bẩm: “Đáng tiếc.” Cơ thể hắn vụt sáng rồi bay vút đi, hoàn toàn mặc kệ Lục Thánh Trung.

Trần Bá và đám người Hầu Kình Thiên khắp bốn phía rừng rậm cũng ào ào hiện thân rồi bay vút.

Lục Thánh Trung từ từ xoay người ngồi xuống, khoanh chân làm phép hóa giải luồng sức mạnh cổ quái trong cơ thể. Khuôn mặt hắn ta nửa đỏ nửa trắng, một bên tóc đã hóa sương lạnh.

Cách đó không xa, trong rừng rậm, có một nam tử nghiêng người bay tới, dừng lại trước mặt Lục Thánh Trung.

Lục Thánh Trung ngước mắt nhìn, vẻ mặt run rẩy. Hắn ta nhận ra đồng môn, trong mắt hiện lên sự tuyệt vọng, muốn giãy dụa đứng dậy, quay đầu liều mạng thét lên: “Đạo gia…”

“Chưởng môn có lệnh, thanh lý môn hộ, phản đồ giết không tha!”

Nam tử dứt lời, rút kiếm ra khỏi bao, luồng sáng lạnh lẽo chém bay đầu.

Thu dọn xong xuôi, nam tử nhặt lấy thủ cấp rồi bay đi, cần phải đưa thủ cấp này về sư môn.

Lấy thủ cấp lập công là chuyện phụ, quan trọng là Ngũ Lương Sơn muốn để những kẻ khác trong môn phái nhìn thấy.

Hòng răn đe.

Ngũ Lương Sơn muốn bọn họ biết đây là kết cục của phản đồ. Đã làm phản đồ, cho dù chạy trốn đến chân trời góc biển, y cũng sẽ đuổi đánh tới cùng.

Ngưu Hữu Đạo có thể tự mình chạy tới rồi chờ, quả là đáng tiếc, hắn muốn giữ Lục Thánh Trung lại để phát huy tác dụng.

Trước khi vây bắt, hắn đã sai người báo cho bên Ngũ Lương Sơn biết để bọn họ mang Lục Thánh Trung ra thẩm vấn.

Ngũ Lương Sơn hiểu rõ ẩn tình bên trong, Lục Thánh Trung có tiết lộ bí mật của y hay không, y cần phải tự mình thẩm vấn hắn ta.

Nhưng sau khi y đuổi đến đây, phía Ngưu Hữu Đạo lại báo rằng chưởng môn Công Tôn Bố đã sớm ra chỉ định, bảo đệ tử các nơi thanh lý môn hộ, tuyệt đối không buông tha!

Ngưu Hữu Đạo không thể không nghiêm túc lo lắng việc này, rõ ràng hắn rất tiếc, nhưng bây giờ Ngũ Lương Sơn là ánh mắt vành tai của hắn, có lẽ hắn cần nhắc nhở mình một lần.

Suy xét hai bên, dường như tính mạng của Lục Thánh Trung cũng không quan trọng đến vậy, hắn chỉ có thể than một câu “đáng tiếc”…

Trời đã sáng, Ngưu Hữu Đạo vừa về khách sạn, Quản Phương Nghi đã vào phòng hắn: “Đại hội Linh thú bị hủy bỏ rồi.”

Hắn gác bảo kiếm, quay đầu ngạc nhiên: “Hủy bỏ? Tại sao?”

Quản Phương Nghi: “Hứa lão lục vừa phát hiện người của Vạn Thú môn dán cáo thị trong thành nên lập tức quay về bẩm báo, trên cáo thị không nói nguyên nhân hủy bỏ, chỉ tỏ vẻ vô cùng có lỗi với khách đến từ khắp nơi và ngỏ ý rằng mỗi tu sĩ rời thành sẽ được nhận 100 đồng tiền vàng, nói là thay lời xin lỗi. Hứa lão lục nghe thấy người ta bàn tán, bảo Thế giới ảo Điệp Mộng xuất hiện lạ thường, cổng vào Thế giới ảo không đóng đúng hạn, hiện nó vẫn mở. Theo như lời họ nói, có lẽ việc hủy bỏ đại hội Linh Thú có liên quan đến chuyện này.”

“…” Ngưu Hữu Đạo sửng sốt nhìn bà ta rồi từ từ quay đầu nhìn Ngân Nhi đang ngủ say trên sạp.

Sở dĩ nàng ngủ say là do Ngưu Hữu Đạo âm thầm động tay động chân, bằng không lại sống chết đòi đi theo.

Hình như Quản Phương Nghi cũng đoán thế, bà ta hỏi nhỏ: “Chẳng lẽ Đại Trận Sinh Môn kia mở ra cũng đồng thời mở luôn cổng Thế giới ảo? Nếu đúng là vậy thì sau này, nàng ta có thể ra vào bất cứ lúc nào à?”

Ngưu Hữu Đạo không có cách xác nhận, quay đầu lại hỏi: “Chắc chắn cổng Thế giới áo không đóng kín chứ? Bảo Hứa lão lục đi xem thử đã.”

Quản Phương Nghi: “Đã bảo ông ta đi xác minh rồi.”

Ngưu Hữu Đạo lưỡng lự trong phòng.

Sau một hồi im lặng, Quản Phương Nghi nói tiếp: “Chuyện khiến ta luôn ngột ngạt không phải chuyện đó, nếu không làm rõ thì cuộc sống mỗi ngày của ta sẽ khó mà bình an. Nếu ngươi không có ý kiến thì ta sẽ tìm Trần Bá nói chuyện. Nhiều năm như vậy, hắn chưa từng làm chuyện có lỗi với ta, mấy lần cứu mạng ta. Cho dù hắn là loại người nào, ta cũng không định khiến hắn khó xử.”

Không cần bà ta tìm, bà ta vừa mới ra cửa, Trần Bá đã chủ động tìm tới.

Quản Phương Nghi quay về phòng mình, cười hỏi: “Có chuyện gì không?”

Trần Bá rất bình tĩnh, đi thẳng vào vấn đề: “Năm đó bị thương gặp được bà, quả thực là có người sắp xếp để ta ở bên cạnh bảo vệ cho bà. Ta không làm chuyện có lỗi, đồng thời không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của bà. Bà biết không, ta chưa từng hỏi đến chuyện làm ăn của Phù Phương viên. Nhiệm vụ của ta là không được để tính mạng của bà gặp nguy, ngoài ra chẳng còn gì hơn nữa; do đó đại khái bà có thể yên tâm, ta không có ác ý.”

Triệu Hùng Ca đã báo cho bên này, Trần Bá cũng biết mình bị lộ rồi.

“Nhiệm vụ của ông?” Ánh mắt Quản Phương Nghi lóe lên. Đã nói đến nước này, không còn gì che giấu, bà ta chỉ quan tâm một điều: “Ai sai ông đến bảo vệ ta?”

Trần Bá lắc đầu: “Đừng hỏi, ta sẽ không nói.”

Quản Phương Nghi cười ha ha, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt nở nụ cười châm chọc: “Người như ta không có duyên với nữ nhân, cơ bản thì nữ nhân toàn đâm sau lưng ta, tuyệt đối không có nữ nhân nào đối tốt với ta như thế. Trần Bá, rốt cuộc nam nhân đó thần bí đến đâu, nếu đã có tình có nghĩa với ta như thế, tại sao vẫn ngồi nhìn ta quấn lấy nam nhân khác?”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full