Ngưu Hữu Đạo lại đặt ba quân đen lên bàn cờ, bình tĩnh nói:
“Tình huống khẩn cấp người đưa thư sẽ không tránh đông né tây, có tuyến đường có thể lần theo. Nuôi binh ngàn ngày, dùng binh một chốc. Báo cho Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn, lệnh ba phái liên lạc với người bên Đại Tuyết sơn, Băng Tuyết các của nước Hàn nhanh chóng chạy tới đường người đưa thư đi ngang qua mai phục sẵn, còn kịp lúc. Phải bắt giữ người và vật cho ta, làm việc phải nghiêm mật không được để lộ tin tức…”
Dặn dò xong hai người ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài đình, thấy một con kim sí đáp xuống.
Viên Cương bước ra khỏi đình.
Chờ con kim sí bay đi Viên Cương mới quay về, gật đầu nói:
“Đã phát ra tin tức, mới rồi bên thành Vạn Vật đưa tin, người của Đại Thiền sơn ở bên đó có động tác, nhằm vào Vạn Thú môn.”
Ngưu Hữu Đạo chống kiếm đứng dậy, cười nói:
“Ha ha, xem ra những người này đã nhận được tin phản hồi bên Đại Thiền sơn, muốn đến bái phỏng chưởng môn sáu đại phái. Thiệu Bình Ba ở Bắc châu sẽ gặp rắc rối đây. Có khách đến, chúng ta nên đi nghênh, trước tiên quen mặt đã, về sau sẽ còn giao tiếp.”
Hai người vừa ra khỏi đình thì giọng Quản Phương Nghi từ phía sau truyền đến:
“Lại đi đâu đấy?”
Ngưu Hữu Đạo, Viên Cương ngoái đầu nhìn Quản Phương Nghi lắc mông từ hậu viện thướt tha đi tới.
Ngưu Hữu Đạo trả lời:
“Đi dạo, nếu không sợ mất mặt thì đi chung không?”
Quản Phương Nghi xì một tiếng:
“Ta không trộm không cướp, người cả ngày lén la lén lút không làm chuyện tốt như ngươi không sợ mất mặt thì ta sợ cái gì?”
Quản Phương Nghi lắc mông đi ngang qua hai người, ra khỏi cửa trước.
Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, chỉ sợ Quản Phương Nghi vì hai bạt tai kia mà luẩn quẩn trong lòng, nghĩ thông thì tốt rồi. Ngưu Hữu Đạo quay đầu nháy mắt với Viên Cương.
Viên Cương hiểu ý đứng lại, y sẽ canh chừng chỗ này chờ tin tức qua lại. Bây giờ là giây phút then chốt của Đạo gia, không thể có sơ sẩy gì, cần có người tin cậy trong chừng.
Trước sơn môn, Cừu Sơn nghênh khách. Trong khoảng thời gian này vì chuyện của Điệp Mộng Huyễn giới nên Cừu Sơn thường xuyên nghênh tới đưa đi.
Hết cách, Cừu Sơn là trưởng lão mới lên, tư lịch cạn nhất, để trưởng lão lâu năm làm việc này thì không thích hợp, y đành chịu mệt nhọc.
Cừu Sơn đi cùng khách chỉ điểm bốn phía non nước như tranh, vừa vào sơn môn không lâu thì gặp hai nam nữ đi dạo.
Hai người này là Ngưu Hữu Đạo và Quản Phương Nghi.
Quản Phương Nghi đi cùng một đường đang khó hiểu tiểu tử này muốn làm gì, bà nhạy bén quan sát thấy có chuyện gì đó chứ không phải đơn giản đi dạo.
Cừu Sơn đi cùng khách chính là nhóm người Đại Thiền sơn. Họ đến đây vì quan sát Huyễn giới, tạm thời có nhiệm vụ khác nên đành đến quấy rầy Vạn Thú môn.
Cừu Sơn cười lên tiếng chào hỏi:
“Ngưu lão đệ, Hồng Nương, sao hai người đi dạo đến nơi này?”
Cừu Sơn xem kỹ sắc mặt Quản Phương Nghi, phát hiện nữ nhân này đúng là họa thủy, vì bà mà Vạn Thú môn khi không mất hai trăm vạn kim tệ, may mắn Ngưu Hữu Đạo không chịu nhận nên bớt tốn một trăm vạn.
Nghe chữ ‘ngưu’ và Hồng Nương, trưởng lão Hoàng Thông của Đại Thiền sơn chân mày nhúc nhích, mắt nhìn hắn.
Ngưu Hữu Đạo cười xòa:
“Khảo sát đường chạy trốn trước để lỡ gặp đánh hoặc giết người thì tiện chạy trốn.”
Cừu Sơn cười khổ nói:
“Ngưu huynh đệ nói đùa, không gây sự tự nhiên sẽ không có chuyện gì.”
Ngưu Hữu Đạo nói:
“Chỉ sợ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.”
Hoàng Thông ở một bên xen lời:
“Hai vị này không lẽ là Ngưu Hữu Đạo của Nam châu nước Yến, Hồng Nương Tề Kinh?”
Ngưu Hữu Đạo lên tiếng:
“Đúng rồi!”
Ngưu Hữu Đạo giả vờ kinh ngạc hỏi:
“Tôn giá là…?”
Hoàng Thông nhìn Ngưu Hữu Đạo chằm chằm, chậm rãi nói:
“Hoàng Thông, trưởng lão của Đại Thiền sơn Thiểm Liệt.”
Ngưu Hữu Đạo khách khí chắp tay:
“Đại Thiền sơn… À, Hoàng trưởng lão, kính đã lâu, kính đã lâu.”
Hồng Nương mỉm cười hơi khom người chào.
Hoàng Thông nói:
“Ta cũng kính tiểu huynh đệ rất lâu rồi.”
Ngoài miệng nói kính lâu nhưng ngữ điệu của Hoàng Thông không tốt chút nào.
Ngưu Hữu Đạo chống kiếm cười to bảo:
“Không dám không dám, ta còn tưởng người của Bắc châu đều không nói lý, giờ xem ra Đại Thiền sơn rất thông tình lý, không giống Thiệu Bình Ba thí mẫu giết huynh. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, Đại Thiền sơn tốt hơn là cách Thiệu Bình Ba xa chút, miễn cho bị vạ lây.”
Hoàng Thông hỏi:
“Tiểu huynh đệ đang uy hiếp ta sao?”
Ngưu Hữu Đạo nói:
“Xem ra Hoàng trưởng lão có thành kiến với ta, nhưng ta thật sự vì tốt cho Đại Thiền sơn. Ta đem xem thiên tượng đoán không lâu nữa Bắc châu sẽ có biến cố lớn, có dấu hiệu đổi chủ nên mới dâng lên lời này, Đại Thiền sơn nên sớm mưu đường lui thì hơn.”
Quản Phương Nghi luôn môi treo nụ cười tròng mắt xoay tròn, nhìn người này lại ngó người kia, sao cảm giác Ngưu Hữu Đạo đi ra ngoài dạo bộ là vì vị này?
Hoàng Thông cười nhạt:
“Ngươi lo mà nghĩ cách làm sao đối diện Thiên Ngọc môn ở Nam châu đi, không theo hầu!”
Không hợp nhau nói nửa câu đã nhiều, Hoàng Thông đi lướt qua Ngưu Hữu Đạo.
Cừu Sơn lắc đầu đi theo.
Chờ một đám đệ tử Đại Thiền sơn lướt qua người, Ngưu Hữu Đạo lên tiếng:
“Hoàng trưởng lão nói đến Thiên Ngọc môn làm ta chợt nảy ý. Ta sớm muộn gì sẽ đuổi Thiên Ngọc môn ra Đại Thiền sơn, nếu Đại Thiền sơn không ở nổi trong Bắc châu nữa nhớ suy xét đến Nam châu trú, tránh cho mắc công tới lui giữa hai nước Yến, Hàn.”
Ngưu Hữu Đạo nói rõ mâu thuẫn với Thiên Ngọc môn ngay trước mặt công chúng.
Cừu Sơn nghe giọng điệu của hắn mà tim đập chân run, phát hiện đám người tranh giành địa bàn này quả nhiên khác với người buôn bán bên Vạn Thú môn, răng nanh tr@n trụi lộ ra ngoài.
Quản Phương Nghi cũng bị lời ngông cuồng hù hết hồn.
Hoàng Thông đột nhiên dừng bước.
Ngưu Hữu Đạo tiếp tục bảo:
“Hoàng trưởng lão đến để bái kiến chưởng môn sáu đại phái Yến, Hàn đúng không? Thứ lỗi cho ta nói thẳng, bái kiến hay không thì ý kiến không lớn, dù có người qua được trước mắt nhưng tương lai thì sao? Nước Yến hoặc nước Hàn sẽ có ngày ra tay với Bắc châu, chịu đựng qua một lúc cũng sẽ không lâu dài. Phụ tử Thiệu thị đều là nghịch tắc đối với Yến, Hàn. Dung Bình quận vương thì khác, là hoàng thân quốc thích, huyết mạch chính thống của Thương thị. Triều đình nước Yến chiêu cáo thiên hạ sắc phong Dung Bình quận vương làm thứ sử Nam châu, là châu mục Nam châu danh chính ngôn thuận! Nếu Đại Thiền sơn liên hợp với ta, có Dung Bình quận vương hết sức ủng hộ thì đến Nam châu dễ dàng, Bắc châu là đất thị phi không cần cũng thế. Lời tâm huyết mong Đại Thiền sơn nghĩ kỹ.”
Cừu Sơn nghe những lời này cảm thấy hơi tru tâm, liếc trộm Hoàng Thông.
Mắt Quản Phương Nghi sáng lấp lánh.
Đầu Hoàng Thông hơi nhúc nhích dường như muốn quay lại nhưng cuối cùng không ngoái đầu, tiếp tục sải bước đi tới.
Quản Phương Nghi nhìn theo đoàn người đi xa, quay sang ngó Ngưu Hữu Đạo, nạt nhẹ:
“Người xấu!”
Ngưu Hữu Đạo nói:
“Đã bao giờ phi lễ bà sao?”
Quản Phương Nghi nói:
“Còn không thừa nhận? Ngươi đang đào góc tường của Thiệu Bình Ba, nếu hắn biết sẽ tức hộc máu.”
Ngưu Hữu Đạo khẽ thở dài:
“Làm gì dễ đào góc tường vậy, Đại Thiền sơn và Thiệu thị khoanh tay đứng giữa từ lâu đã đắc tội ba đại phái nước Yến, ba đại phái không đồng ý dù họ muốn đến Nam châu cũng không được.”
Quản Phương Nghi kinh ngạc hỏi:
“Không phải ngươi muốn bắt tay với Đại Thiền sơn đuổi Thiên Ngọc môn đi sao?”
Ngưu Hữu Đạo nói:
“Đại Thiền sơn ở Nam châu và Thiên Ngọc môn ở Nam châu có gì khác nhau sao? Nếu Đại Thiền sơn thay thế vị trí của Thiên Ngọc môn trong Nam châu thì quay đầu vẫn sẽ xem ta là cái đinh trong mắt, có vết xe đổ của Thiên Ngọc môn thì họ xuống tay càng ác hơn.”
Quản Phương Nghi gắt lên:
“Vậy ngươi còn nói làm chi?”
Ngưu Hữu Đạo nói:
“Nói chơi thôi, dù sao rảnh.”
“…”
Quản Phương Nghi câm nín, như ngươi mà bảo là rảnh?
Trong điện.
Tây Hải Đường ngh bẩm báo ngạc nhiên xoay người:
“Ngưu Hữu Đạo đã nói vậy?”
Cừu Sơn gật đầu nói:
“Ta nghe tận tai, phải rồi, Hoàng Thông cầu kiến chưởng môn sáu đại phái đều bị từ chối, không ai chịu gặp.”