Hoàng Liệt đứng dựa vào lan đọc tin từ Bắc châu, hừ lạnh một tiếng:
“Theo ta thấy tám chín phần mười là Thiệu Bình Ba làm ra việc này.”
Hoàng Liệt lặng im nhìn như một lúc:
“Cách này không tệ, quy thuận… chuẩn bị đi, bổn tọa muốn tự mình bái phỏng chưởng môn sáu đại phái.”
Rất nhanh mấy người Đại Thiền sơn lấy Hoàng Liệt dẫn đầu ra khách viện đi hướng Tiêu Dao cung. Hoàng Thông đã quen đường nên không cần người Vạn Thú môn dẫn đi.
Luân lưu bái phỏng, trừ Tiêu Dao cung nói đến việc quy thuận ra môn phái khác đều hơi bất ngờ, không bài xích chuyện tốt đưa lên cửa.
Hoàng Liệt không bất ngờ gì, sáu đại phái rải rác các nơi hai nước, người đưa thư truyền tin mất thời gian. Hoàng Liệt đã tự mình đến đây, nhận thư sớm hoặc muộn đã không quan trọng, y có thể tự làm chủ.
Bái phỏng xong nhà cuối cùng, đi ra khỏi sân nơi ở của Thiên Nữ giáo thì đêm đã khuya.
Hoàng Liệt bước ra khỏi cửa nét mặt sa sầm. Giao lưu sâu một lúc làm y đại khái hiểu một việc là bị Ngưu Hữu Đạo lừa, xui khiến sáu đại phái phân chia Nam châu gì đó không hề có!
Tại sao Hoàng Liệt cho rằng bị lừa mà không phải bên mình hiểu lầm?
Đạo lý rất đơn giản, Ngưu Hữu Đạo nghênh ngang hăm dọa, cố ý hù người trước mặt Hoàng Thông.
Tương đương với hoảng hốt náo loạn uổng công, tự hù mình, từ xa xôi chạy gấp đến đây hoàn toàn là tự chuốc rắc rối, bị dắt mũi quay vòng vòng.
Dù biết bị lừa nhưng không có cách nào, còn phải tiếp tục bàn bạc. Thư đã vào tay người ta, phải tìm đến người ta bàn bạc.
May mắn đúng như Thiệu Bình Ba nói, không chịu đồng ý cùng lắm giữ nguyên như cũ, khiến thế lực hai bên kiềm chế nhau.
Làm người bực mình là không thể nói cho sáu đại phái rằng các ngươi bị Ngưu Hữu Đạo lợi dụng. Không lẽ nói vốn không muốn bàn với các ngươi, là bị Ngưu Hữu Đạo ép buộc sao?
Thật là ăn bồ hòn có khổ không nói nên lời.
Nói rồi mà, Ngưu Hữu Đạo dựa vào cái gì thuyết phục được sáu đại phái phân chia Bắc châu?
Hoàng Liệt nghiến răng nói:
“Xem ra Thiệu Bình Ba bị tiểu tặc hù sợ, rục rịch một chút là tin thật. Nhưng Thiệu Bình Ba nói đúng, phải trừ bỏ tiểu tặc này, không chừng phải giúp Thiên Ngọc môn một phen. Tự mình tìm chết thì không trách ai được!”
Dưới ánh trăng, đám người Hoàng Thông đi cùng chưởng môn sắc mặt khó xem nhẹ gật đầu đồng ý. Họ bị lừa thảm, không giận không được.
Hoàng Thông hỏi:
“Có thả Thiệu Bình Ba ra không?”
Hoàng Liệt hừ lạnh:
“Ngưu Hữu Đạo ăn no rảnh rỗi đang yên lành gây với chúng ta làm gì? Theo ta thấy là Thiệu Bình Ba gây ra vụ việc, tiếp tục nhốt đi. Đã không thừa nhận vậy cho hắn chịu khổ một trận để học được bài học.”
Nói đến là Hoàng Liệt lại giận, ôm một bụng bực tức, trước mặt còn phải cười giả lả với sáu đại phái.
Mặt ngoài nhìn thì Hoàng Liệt lần đầu bái phỏng, còn phải tiếp tục đàm phán lén, không dám qua lại công khai. Thiệu Bình Ba đã nhắc nhở Ngưu Hữu Đạo có lẽ có người trong Vạn Thú môn thì tất nhiên hắn không dễ chịu thiệt.
Thế lực hai nước Yến, Hàn không dám để đối phương biết sợ bị quấy nhiễu, ảnh hưởng chính mình thuận lợi tiếp nhận Bắc châu.
Hai bên mặt ngoài không có động tĩnh gì nhưng lén phái người chạm mặt ở ngoài Vạn Thú môn.
Bàn tới bàn lui đến điểm giằng co. Đại Thiền sơn không muốn bỏ lợi ích trong Bắc châu, thế lực hai nước Yến, Hàn không chịu cho Đại Thiền sơn tiếp tục cầm giữ Bắc châu. Quy thuận trên danh nghĩa có ích gì, quyền khống chế thực tế vẫn nằm trong tay các ngươi vậy là có thể tùy thời phản.
Hai bên thật ra là ba bên đàm quanh chuyện này.
Đương nhiên Đại Thiền sơn cố ý làm như vậy, muốn đàm phán tan vỡ, không cần đàm phán nữa, giữ nguyên như cũ.
Biết là Ngưu Hữu Đạo cố làm ra vẻ thì bên Đại Thiền sơn càng tự tin hơn.
Khe núi, bên dòng suối, trước thùy la.
Ngưu Hữu Đạo đi loanh quanh, hỏi:
“Thật sự không tiếp xúc nữa?”
Giọng Triều Thắng Hoài truyền ra từ phía sau thùy la:
“Thật sự không có, ít nhất ta không phát hiện bọn họ tiếp xúc nữa. Ta đã hỏi người canh trước cửa sáu phái, Hoàng Liệt chỉ đến viếng sáu phái một lần duy nhất, không thấy sáu phái có người tiếp xúc với người của Đại Thiền sơn.”
Ngưu Hữu Đạo hỏi:
“Xác nhận Hoàng Liệt chưa rời khỏi Vạn Thú môn?”
Triều Thắng Hoài cáu:
“Ta nói này Ngưu Hữu Đạo, ta có cần lừa ngươi không? Gần đây nhiều môn phái bàn cứ trong Vạn Thú môn ta vì Điệp Mộng Huyễn giới là bình thường. Hơn nữa Hoàng Liệt đang bái phỏng môn phái khác nữa.”
Triều Thắng Hoài không kiên nhẫn vì không biết Ngưu Hữu Đạo muốn làm gì.
Ngưu Hữu Đạo nói:
“Tốt, một khi phát hiện Hoàng Liệt rời đi phải báo cho ta biết ngay.”
Triều Thắng Hoài hỏi:
“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi đừng gây sự nữa.”
Ngưu Hữu Đạo nói:
“Vừa lúc hắn nợ ta bốn trăm vạn, ta phải nghĩ cách thu nợ, sao có thể để hắn chạy dễ vậy? Theo dõi hắn cho ta, chờ xong việc khác rồi ta tìm hắn đòi nợ.”
“…”
Triều Thắng Hoài hoàn toàn câm nín, cảm giác phải giúp đỡ Ngưu Hữu Đạo theo dõi người.
Đuổi Triều Thắng Hoài đi xong Ngưu Hữu Đạo ngồ ibên dòng suối một lúc mới trở về.
Đến rìa núi gặp Viên Cương liếc hướng chỗ thùy la, hỏi nhỏ:
“Thế nào?”
Ngưu Hữu Đạo kể đại khái tình huống mà Triều Thắng Hoài đã nói.
Viên Cương do dự hỏi:
“Chờ phát hiện Hoàng Liệt muốn đi, đợi Triều Thắng Hoài báo có phải hơi muộn không? Có khi nào xảy ra sai sót gì?”
Ngưu Hữu Đạo cười nói:
“Mắc câu rồi muốn chạy? Chạy rồi có thể kéo hắn về.”
Viên Cương hỏi:
“Đạo gia cho rằng bọn họ lén bàn bạc?”
Ngưu Hữu Đạo nói:
“Ngươi nghĩ hắn ở chỗ này làm chi? Ha ha, còn Thiên Ngọc môn ở mãi không đi, nói gì mà chờ người tới, ta thì cho rằng bọn họ đều ôm bụng xấu xa.”
Viên Cương hỏi:
“Nếu thật sự không phải bàn bạc thì sao? Lỡ như họ đã nhìn thấu nên ngừng lại?”
“Đã tặng thư rồi, muốn không bàn cũng không được, có nhìn thấu cũng vô ích. Trừ phi họ biết thư bên nước Hàn không tới nơi thì mới ngừng…”
Nói đến đây Ngưu Hữu Đạo nhẹ gật đầu:
“Không thể bảo đảm ba phái bên kia không có nội gian, việc đến bước này không cho phép có sai sót, thôi, vì ổn thỏa phải mời khách.”
Viên Cương khó hiểu hỏi:
“Mời khách?”
Ngưu Hữu Đạo cười nói:
“Đương nhiên là mời Hoàng chưởng môn, có phải lén bàn sau lưng chúng ta hay không thăm dò liền biết.”
“Mời được không?”
“Bình thường có lẽ không được nhưng lần này thì có thể.”
Hứa Lão Lục đưa thiệp mời đi.
Trong đình đài lầu các, Hoàng Liệt đọc thiệp xong khoanh tay đi qua đi lại.
Hoàng Thông nhận thiệp và đã đọc cười khẩy nói:
“Mời tiệc, hắn nghĩ mình là ai? Mặc kệ đi, muốn gặp thì kêu hắn tự mình tới.”
Hoàng Liệt giơ một tay phẩy nhẹ:
“Có thể đối kháng Thiên Ngọc môn trong Nam châu thì không phải hạng tầm thường, cần tê liệt hắn, nếu không thì chẳng biết tên này sẽ gây ra rắc rối gì. Ổn định hắn trước, không thể có trục trặc gì nữa, chờ hắn rời khỏi Vạn Thú môn rồi diệt luôn một lượt!”
Có khách quý đến, Ngưu Hữu Đạo tự mình dẫn người đứng trước cửa đón.
Hoàng Liệt chỉ mang hai người đến biểu thị không sợ, dẫn theo nhiều người mới làm yếu khí thế, có gì mà sợ?
“Từ biệt nhiều năm ở Băng Tuyết các, phong thái của Hoàng chưởng môn còn hơn xưa, vãn bối xin chào.”
“Ngươi cũng bớt vài phần ngây ngô, chính chắn nhiều, cái giá càng lúc càng lớn.”
“Không dám không dám, nào dám lên mặt trước mặt Hoàng chưởng môn, mời vào trong.”
Hồng Nương ở bên cạnh Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nghênh khách, đảm đương cận vệ, ai kêu bà có nhiều phù triện.
Hoàng Liệt đi vào, liếc Hồng Nương một cái, biết mặt bà, đã gặp ở Tề kinh.
Năm xưa Đại Thiền sơn không như bây giờ, Hoàng Liệt cũng không phải chưởng môn gì, nên y biết Hồng Nương mà bà thì không biết y.
Năm xưa muốn nói một câu cũng khó, Hoàng Liệt còn thấy hụt hẫng, bây giờ y sẽ không nhắc lại chuyện đó. Hoàng Liệt khinh thường Hồng Nương, gặp lại người xưa chỉ để lại tiếng thở dài.
Trên bàn đá trong đình bày rượu và thức ăn.
Theo quy củ của giới tu hành thì khách và chủ trò chuyện vài câu ngoài đình, chờ người của Đại Thiền sơn kiểm nghiệm đồ ăn và rượu không có vấn đề, hai bên mới đi vào ngồi xuống.