Sáu người đứng dậy.
Một người nhận ra Thiệu Bình Ba, lấy làm lạ hỏi:
“Thiệu đại công tử?”
Người đó nhìn bàn tay chảy máu của Thiệu Bình Ba, hỏi:
“Tay của công tử sao vậy?”
Thiệu Bình Ba giơ tay nhìn, lúc trước y không nhịn được nên đấm vào vách tường đường ngầm làm tay bị thương.
Thiệu Bình Ba bình tĩnh nói:
“Vết thương nhỏ, không sao, đi thôi.”
Người kia hỏi:
“Người muốn hộ tống đâu?”
Thiệu Bình Ba chỉ vào mình và Thiệu Tam Tỉnh.
Người kia kinh ngạc hỏi:
“Là hai người? Thiệu đại công tử muốn rời khỏi Bắc châu?”
Bọn họ phụng mệnh đến đón người, bên trên không nói là ai, họ không biết mục tiêu đưa đi là ai.
Thiệu Bình Ba hỏi:
“Quy củ của Hiểu Nguyệt các đã sửa đổi sao? Đừng hỏi nhiều, chờ lát sau ta sẽ giải thích, truy binh đang ở phía sau, nếu không đi thì không kịp.”
Thiệu Bình Ba đã nói vậy thì đám người trong phòng không dám dây dưa lâu, hành động ngay.
Lát sau ba con chim to bay lên khỏi trang biến mất phía xa, người câm kia đứng trong sân khóc ròng phất tay hướng người bay trên trời.
Trong tia ban mai, Thiệu Bình Ba ở trên trời bị ánh mặt trời nhuộm vàng, y quay dầu nhìn phủ thành Bắc châu phồn hoa phía xa, biểu tình lưu luyến khó tả. Y đã trút xuống bao nhiêu tâm huyết cho phủ thành này, mảnh đất này.
Cứ buông bỏ, rời đi như vậy sao?
Thiệu Bình Ba không còn cách nào, nếu không đi thì mọi thứ xong hết.
Đi rồi tuy tâm huyết mấy năm nay thành dã tràng se cát, nhưng núi xanh còn đó không lo không có củi đốt.
Thiệu Bình Ba còn chưa biết nhiều tình huống, y thậm chí không rõ bên Vạn Thú môn xảy ra chuyện gì mà khiến Đại Thiền sơn làm ra quyết định như vậy.
Tuy bất ngờ nhưng hợp tình hợp lý, kết cục như vậy chẳng qua là xác minh suy đoán của Vạn Thú môn, Ngưu Hữu Đạo tự mình tọa trấn ở Vạn Thú môn đã ra tay, quả nhiên Đại Thiền sơn không đấu lại hắn, cuối cùng vẫn để hắn thành công.
Thua!
Thua rất thảm!
Mấy năm nay bỏ ra công sức đều bị một tay Ngưu Hữu Đạo phá hủy.
Thiệu Bình Ba bỗng hộc máu:
“Phụt!”
Thiệu Bình Ba giơ tay che tim, ngã ra sau, sắc mặt tái nhợt như giấy.
“Thiệu đại công tử!”
Người khoác áo choàng ở bên cạnh vội đỡ Thiệu Bình Ba, thi pháp kiểm tra sau đó móc ra một viên đan dược nhét vào miệng y, vận khí điều dưỡng giúp.
Thiệu Tam Tỉnh ngồi trên chim bay gần không chịu nổi lắc đầu khóc rống:
“Đại công tử!”
Đám người mặc áo choàng đen quay sang ngó nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Trong trang ngoài thành, phòng tạp vật đơn độc sụp đổ, mấy bóng người nhảy ra. Chung Dương Húc rút kiếm nhìn quanh, sát khí tứ giăng.
Đám người Đại Thiền sơn truy sát rốt cuộc tìm ra chỗ này, nhưng có tìm được cũng vô dụng, bị Thiệu Bình Ba lừa chạy một vòng đã đến chậm.
Một đệ tử Đại Thiền sơn dứng trước mặt đại thống lĩnh mặc giáp hộ vệ phủ thành Bắc châu, rống to:
“Tạ đại thống lĩnh, ta kêu ngươi lập tức hạ lệnh phong thành tìm tòi, ngươi không nghe thấy?”
Mấy đệ tử Đại Thiền sơn khác đứng sau lưng người này.
Tạ đại thống lĩnh lắc đầu nói:
“Ta phải thấy thủ dụ của châu mục đại nhân mới được!”
Xoẹt!
Đệ tử Đại Thiền sơn tức giận rút kiếm, lưỡi kiếm chĩa vào cổ đối phương:
“Ngươi chán sống phải không? Châu mục của các ngươi cũng phải nghe lời Đại Thiền sơn chúng ta, lời của Đại Thiền sơn là quân lệnh của châu mục các ngươi!”
Tạ đại thống lĩnh trầm giọng nói:
“Không có thủ dụ của đại tướng quân không dám phụng mệnh!”
Đệ tử kia tức giận hỏi:
“Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi sao?”
Tạ đại thống lĩnh nói:
“Đại tướng quân có lệnh không có thủ dụ tự tay đại tướng quân viết không ai được tự tiện điều động người ngựa, xin pháp sư thỉnh thủ dụ của đại tướng quân trước.”
Phụt!
Vòi máu phun ra, đệ tử một kiếm cắt đứt cổ Tạ đại thống lĩnh, gã phun máu ngã xuống đất.
Kiếm dính máu chỉ hướng một vị khác trong đám tướng lĩnh:
“Ngươi! Hiện tại từ ngươi thay thế vị trí đại thống lĩnh, hạ lệnh ngay!”
Các tướng nhìn Tạ đại thống lĩnh chết ngã xuống đất, biểu tình căm hờn.
Tướng lĩnh bị chọn chắp tay ôm quyền nói:
“Đại tướng quân có lệnh không được thủ dụ tay tay đại tướng quân viết, người nào dám vận dụng quyền thì người ngựa Bắc châu cùng nhau tru. Pháp sư cho ta làm đại thống lĩnh nhưng không có thủ dụ của đại tướng quân thì ta không thể điều động một binh một tốt. Pháp sư thật sự muốn Bắc châu dại loạn sao?”
Trong phủ Thứ Sử, Chung Dương Húc cầm kiếm đứng thẳng, sắc mặt âm trầm.
Có đệ tử chạy nhanh về chắp tay bẩm báo:
“Sư phụ, tướng lĩnh trên dưới Bắc châu không chịu nghe điều động, đòi có thủ dụ do Thiệu Đăng Vân viết mới chịu chấp hành. Chúng ta nói toạc miệng, thậm chí giết vài người đe dọa cũng vô dụng!”
Chung Dương Húc cười nhạt:
“Hay cho Thiệu đại tướng quân!”
Chung Dương Húc quay đầu nhìn đại sảnh bị đệ tử trong môn canh gác nghiêm ngặt.
Các tướng từ chối không nghe điều động không khiến người bất ngờ, người ngựa Bắc châu đều là trực hệ một tay Thiệu Đăng Vân gầy dựng nên, trong loạn thế đầu tường biến ảo thay vương kỳ, vinh nhục họa phúc đều nằm ở Thiệu thị, xuất hiện kết quả này không ngạc nhiên gì.
Đã biết trước đạo lý này nhưng bọn họ không có cách nào, tình huống của Bắc châu là vậy, nhương ngoại an nội cần lực lượng đoàn kết một lòng. Tuy sớm biết cách này có lợi có tệ nhưng khi tệ đoan bày ra trước mắt vẫn khiến người khó chấp nhận.
Có một đệ tử chạy lại báo:
“Sư phụ, trong phòng thư có một đám kim sí đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, chắc là bị người độc giết!”
Chung Dương Húc nghe liền hiểu đó là bầy kim sí mà Thiệu Bình Ba liên lạc đặc biệt với bên ngoài, y sợ có tai họa ngầm nên vừa đi là kim sí bị xử lý.
Không thể nào là Thiệu Bình Ba tự tay làm, chỉ có thể nói sự việc đã được sắp xếp từ trước.
Chung Dương Húc trầm giọng nói:
“Tra, nhìn xem là ai làm!”
Trong đại sảnh, hai bên xếp một hàng giá binh khí, chính giữa bên trên đặt một cái bàn dài, đặt một chồng cuốn văn.
Trời đã sáng, hai hàng lửa đung đưa trong đường.
Sau bàn, Thiệu Đăng Vân tóc hoa rầm ngồi cầm khăn tay trắng lau thanh Trảm Mã đao, ung dung bình tĩnh.
Sau lưng Thiệu Đăng Vân là bộ khôi giáp đã lau sạch bóng.
Người canh giữ ở cửa tránh ra, Chung Dương Húc đi vào ngừng lại trước bàn nhìn Thiệu Đăng Vân tập trung lau.
Thiệu Đăng Vân lau thân đao hỏi:
“Hạ sát thủ với nhi tử của ta?”
Thiệu Đăng Vân không giương mắt nhìn, vẫn lo làm chuyện của mình, bổ sung thêm:
“Nhi tử của ta không dễ đối phó, đã trượt tay rồi đúng không?”
Con ngươi Chung Dương Húc co rút, hiểu ngay mình thất sách.
Người ngồi trước mắt đã bị khống chế ngay khi xảy ra chuyện, cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, lẽ ra không biết Đại Thiền sơn xuống tay với Thiệu Bình Ba mới đúng. Nhưng đối phương đoán được, điều này nói lên cái gì? Rằng hành động khống chế Thiệu Đăng Vân làm ông đoán ra.
Thử hỏi Thiệu Đăng Vân nhìn ra được thì sao Thiệu Bình Ba có thể không xem thấu? Động tác khống chế đã xúc phát báo động trước do Thiệu Bình Ba bày ra từ lâu.
Bên mình lúc trước còn khó hiểu vì sao Thiệu Bình Ba bị tạm nhốt trong địa lao mà biết tin tức kịp lúc, nghe đệ tử trông giữ nói điều khác lạ duy nhất trước khi xảy ra chuyện là ngọn đèn trong địa lao bị tắt một cái.
Lúc này Chung Dương Húc phản ứng lại, đã hiểu vấn đề nằm ở đâu. Chung Dương Húc thầm hối hận, lẽ ra không nên lộ ra dấu hiệu gì đột ngột vào lao xuống tay mới đúng.
Hối hận là một nhẽ nhưng Chung Dương Húc cũng hiểu trước đó không thể làm trong âm thầm, khống chế người trong tay họ có thể tùy thời giải quyết, ai rảnh thập thò đi địa lao chơi trò đánh lén Thiệu Bình Ba?