Lam Nhược Đình từ bên ngoài vào, nhìn tình hình trong phòng, nắm quyền ho khan một tiếng.
Mọi người quay đầu lại nhìn, Mông Sơn Minh biến y có việc, nói:
“Các ngươi ra ngoài hội nghị trước, lát nữa nói sau.”
“Vâng!” Các viên tướng lĩnh đồng thời chắp tay xin cáo lui.
Chờ mấy người đi ra ngoài, Lam Nhược Đình lấy một lá thư trong tay áo ra, đưa cho Thương Triêu Tông:
“Vương gia, đạo gia gửi thư, nhắn chúng ta chiêu hàng Thiệu Đăng Vân!”
“Tặc phản quốc, há có thể tha cho lão ta!” Thương Triêu Tông giận dữ nói, cầm lấy thư, lập tức cúi đầu xem.
Mông Sơn Minh ngờ vực:
“Chiêu hàng Thiệu Đăng Vân?”
Lam Nhược Đình gật đầu:
“Trong thư không nói rõ chi tiết, chỉ nói Thiệu Bình Ba đã rời châu Bắc bỏ chạy. Châu Bắc sắp có đại biến, có thể thừa lúc vắng nhà mà vào. Đạo gia nhắn chúng thử dùng tình cũ chiêu hàng Thiệu Đăng Vân.”
Mông Sơn Minh hồ đồ:
“Một nam một bắc, xa xôi cách trở, đầu đuôi không thể quản hết. Lui một bước mà nói, lúc này chiêu hàng chẳng phải tự làm phiền bản thân, triều đình há có thể ngồi nhìn không?”
Thương Triêu Tông xem xong thư, đưa cho Mông Sơn Minh, tâm tình yên tĩnh hơn không ít, cau mày:
“Trong thư có nói Thiệu Đăng Vân còn nhớ tình nghĩa năm xưa với phụ vương, có thể dùng đó để mời chào, cũng không phải là bảo Thiệu Đăng Vân thực sự đầu hàng, mà là ngầm quy thuận, chờ tương lai!”
Mông Sơn Minh nhìn thư nói:
“Thiệu không phản Yến, mà là vì báo thù cái nhục của Trữ vương… Nếu dùng lý lẽ này để thuyết phục, nguyện cọ rửa cái danh phản bội, việc chiêu hàng rất có khả năng!”
Ba người liếc nhìn nhau, đều hiểu ý của Ngưu Hữu Đạo. Chỉ cần Thiệu Đăng Vân đồng ý quy thuận, đến lúc đó bên ngày sẽ nói Thiệu Đăng Vân vốn không hề phản bội nước Yến, mà là vì giúp Trữ vương bảo tồn thực lực.
Nói trắng ra chính là lấy việc rửa sạch cái danh phản quốc của Thiệu Đăng Vân làm điều kiện chiêu hàng.
Anh Vũ đường chìm trong yên tĩnh. Một lát sau, Mông Sơn Minh vẫn còn mông lung, nghi ngờ nói:
“Đang yên đang lành, Thiệu Bình Ba làm sao bỏ chạy khỏi châu Bắc?”
Lam Nhược Đình:
“Có thể đoán được. Đạo gia và vị công tử họ Thiệu kia là đối thủ một mất một còn, tám chín phần là do hai vị này lại chơi nhau. Hai vị này ngươi tới ta đi, chỉ muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Giữa hai người không nháo sự đến không chết không thôi là sẽ không dừng tay. Thiệu Bình Ba chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ mà bỏ châu Bắc chạy trốn, khẳng định là do đạo gia giở trò.”
Thương Triêu Tông lầm bầm:
“Có Đại Thiện sơn che chở, quyền lớn thế tục lại đang trong tay Thiệu gia, làm sao có thể ép cho Thiệu Bình Ba phải bỏ trốn?”
Mông Sơn Minh trả thư cho Lam Nhược Đình, than thở:
“Phương thức làm việc của đạo gia nhà chúng ta luôn khiến người ta rơi vào sương mù, không dễ dàng chịu ngồi yên, dùng cách ứng biến lâm thời để cứu vãn sơ hở, quá trình có thể khiến người xem hoa cả mát. Không tới cuối cùng, không ai hiểu được hắn muốn làm gì. Đừng đoán nữa, chờ kết quả cuối cùng đi.”
Thương Triêu Tông thử hỏi:
“Vậy làm theo lời đạo gia?”
Mông Sơn Minh cười hỏi:
“Vương gia muốn làm thế nào?”
Thương Triêu Tông nhất thời cười gượng:
“Cứ làm theo lời đạo gia đi vậy, lại chẳng mất gì, mà cũng không phải chuyện gì xấu. Ta viết một lá thư cho người mang đi.”
“Không thích hợp!” Lam Nhược Đình xua tay. “Tin này không nên do Vương gia viết, nên để Mông soái tự tay viết thư chiêu hàng thay Vương gia là thích hợp nhất. Mông soái làm bảo đảm cho hứa hẹn sẽ làm Thiệu Đăng Vân không nghi ngờ, tất tin!”
Thương Triêu Tông nghe vậy gật đầu, hiểu ý của y. Mình trước mặt Thiệu Đăng Vân không có uy tín gì. Lúc người ta ngang dọc sa trường, mình mới là một đứa bé. Mông Sơn Minh thì khác, có trọng lượng nói chuyện với Thiệu Đăng Vân.
Mông Sơn Minh suy tư một thoáng, gật đầu:
“Được, lá thư này do lão thu viết.”
Lam Nhược Đình lại lên tiếng:
“Không thể dụ dỗ mãi, giữa câu chữ không ngại thêm ý răn dạy!”
Mông Sơn Minh liếc nhìn y một cái:
“Ừm, tiểu Lam dần có mùi vị của Lạc Thiếu Phu rồi đó, sắp xuất sư rồi.”
“À…” Đến phiên Lam Nhược Đình cười gượng.
“Ha ha!” Thương Triêu Tông thì lại cười to.
Mông Sơn Minh cũng mỉm cười.
……..
Tường thành sừng sững, đỉnh cao chót vót. Tại cửa thành, các tiểu thương người đến người đi, quần áo sang trọng các kiểu, nơi khác không thể nào so sánh.
Mấy chục người cưỡi ngựa đến ngoài thành, ghìm ngựa đứng lại. Đường Nghi nhuốm bụi mệt mỏi ngước đầu nhìn thành lầu trên tường thành cao. Rốt cuộc đã chạy tới đô thành nước Vệ, nơi phồn hoa, trù phú nhất trong bảy quốc gia.
Thủ binh tiến lên hỏi thăm, được báo là người của Thượng Thanh tông, thủ binh lập tức chạy về bẩm báo.
Chỉ chốc lát sau, trên lâu thành có một người phụ nữ lớn tuổi đi xuống, tới trước mặt Đường Nghi lấy ra một tờ giấy.
Đường Nghi lập tức nhảy xuống ngựa, cũng lấy ra một tờ giấy, so sánh với đối phương.
Sau khi ghép lại thấy hoàn toàn ăn khớp, trên giấy hiện ra một chữ “Đường” hoàn chỉnh.
Xác nhận không sai sót, người phụ nữ lớn tuổi mới buông tay, cười nói:
“Chưởng môn Đường đi lại cực khổ rồi. Tướng công lệnh cho ta cung kính bồi tiếp, xin mời đi theo ta.”
Nghe nói thừa tướng nước Vệ tự mình phái người tới đón, thật khó chịu nổi, Đường Nghi mau chóng chắp tay nói:
“Làm phiền!”
Người phụ nữ lớn tuổi vẫy tay bảo người dắt ngựa tới, nhảy lên lưng ngựa, tự mình dẫn nhóm Đường Nghi vào thành.
Có người phụ nữ này dẫn đường, thủ vệ không dám tra xét.
Gò núi ngoài thành, một người đàn ông lôi thôi đeo hồ lô ngang eo đang đứng dưới tán cây, từ xa nhìn lại, chính là Triệu Hùng Ca.
Dọc theo con đường này, Triệu Hùng Ca đều ngầm hộ tống. Lúc này thấy cả nhóm bình yên vào thành mới thở nhẹ ra.
Nơi trù phú nhất bảy quốc gia, độ phồn hoa không cần đề cập tới.
Nhóm người của Thượng Thanh tông đi tới ngoài một phủ đệ gạch xanh tường cao, được canh gác nghiêm ngặt. Trên cửa nhà cao cáo có treo tấm biển viết chữ “Thiên Vi”. Đây chính là dòng chữ do Hoàng đế tiền nhiệm của nước Vệ tự tay viết lên. Nơi này chính là phủ đệ của trưởng công chúa nước Vệ, Huyền Vi, cũng là dinh thự của nữ thừa tướng nước Vệ hiện nay.
Không cho mọi người cùng đi vào, chỉ cho phép Đường Nghi dẫn theo một người tuỳ tùng là Đường Tố Tố đi theo.
Người phụ nữ có tuổi dẫn đường, tránh qua các trạm gác nghiêm ngặt trong phủ, rẽ qua các đình đài lầu các, thỉnh thoảng gặp các nữ hầu trên đường.
Đến một căn lầu thủy tạ, người phụ nữ bảo hai người chờ đợi, rời đi thông báo.
Bốn phía chung quanh, thị vệ như ẩn như hiện thỉnh thoảng lại theo dõi rất chăm chú về phía này.
Đường Nghi và Đường Tố Tố lẳng lặng chờ đợi, không dám chạy loạn, chẳng qua là hai người cảm thấy có điều lạ lùng. Đường đường phủ đệ của trưởng công chúa nước Vệ mà dọc đường đi đến đây không nhìn thấy cả một đóa hoa, không giống nhà của phụ nữ…
Trong sân nhà rộng rãi, một người con gái mặc trang phụ giả nam, mày như tranh vẽ, đang ngồi sau bàn dài đối đáp với vài quan chức đang ngồi quỳ chân bên dưới, chính là nữ tướng công (*) Huyền Vi của nước Vệ.
(*Tướng công: là cách xưng hô kính trọng khác của tể tướng, thừa tướng, khác với từ “tướng công” khi vợ gọi chồng)
Bên cạnh một cây cột tròn khá lớn có một nam giới tóc xõa dài đang đứng. Người này mặc bộ áo choàng dài bằng vải xám, đeo kiếm bản to kiểu cổ, lẳng lặng đứng chờ. Trong vẻ tuấn dật của anh ta có sự tang thương. Đó chính là pháp sư tùy tùng của Huyền Vi, đệ nhất cao thủ Đan bảng, Tây Môn Tình Không.
Người phụ nữ dẫn đường đi qua cửa sau của sân vào trong, đi chếch về phía hành lang, tới cạnh cột nhà lớn, nói thầm mấy câu bên tai Tây Môn Tình Không. Tây Môn Tình Không khẽ gật đầu, ra hiệu chờ. Người phụ nữ lớn tuổi đứng sang bên chờ đợi.
Đợi các quan chức lui ra, Huyền Vi ngồi quỳ chân trước bàn dài giơ tay nâng một quyển công văn lên định mở, Tây Môn Tình Không đứng bên cột lên tiếng nói:
“Đường Nghi đã đến.”
Huyền Vi “À” một tiếng đáp lại, thong thả đặt công văn xuống, đứng dậy, đi tới:
“Đến rất nhanh.”
Người phụ nữ lớn tuổi trả lời:
“Đường Nghi dẫn theo một số người không ngừng nghỉ chạy tới. Người của Thượng Thanh tông còn đang trên đường đi.”