Đọc truyện Full

Chương 787: Đừng Tha Cho Bất Cứ Tên Nào (1)

Mấu chốt là đối mặt với thích khách cao thủ thế này, Viên Phương không thể giúp được gì, chỉ có thể trang trí, Ngân Nhi thì chẳng có chút phản ứng, gần như chỉ đứng nhìn.

Hai người chẳng những giúp không được gì, Trần Bá còn phải nghĩ cách bảo vệ, hai quyền khó địch bốn tay, huống hồ là mười cao thủ vây công.

“Keng!” trên người Viên Phương chịu thêm một kiếm, bị đánh gnax trên mặt đất, y phục trên người có thêm nhiều vết rách, khóc như sói tru:”Ngân Nhi, mau ra tay!”

Hắn ta sắp khóc rồi, trọng điểm bảo vệ của Trần Bá là Ngân Nhi, vậy thì chắc chắn hắn ta tương đối xui xẻo.

Mặt cặp giới đao bị người ta đánh bay, miệng chảy máu, trên người chịu mười mấy kiếm.

Hắn ta thật sự rất muốn hỏi Trần Bá mắt có mù không, nàng ta cần ngươi bảo vệ sao? Người ngươi cần bảo vệ là ta đây này!

Thật ra những kẻ rút đao giết đến chỗ Viên Phương đều khá bất ngờ, lão gia hỏa này đao phương bất nhập?

Viên Phương lần này thật sự không nuốt trôi nữa, ôm lấy đùi Ngân Nhi không chịu buông: “Ngân Nhi, ngươi mau…” Lời còn chưa dứt, ngẩng lên nhìn thì vẻ mặt cứng đờ, mái tóc bạc đang bay phấp phới.

Coong! Một tiếng vang giòn.

Viên Phương tận mắt nhìn thấy một bảo kiếm đang đâm tới thì cứ thế mà bị chặn lại bởi móng vuốt màu bạc sắc bén.

Sử Kiếm giả dùng sức lại không thể làm lay động chút nào, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ.

Móng vuốt vung lên, trường kiếm bắn ngược lại, chuôi kiếm với thế sét đánh không kịp bưng tai cắm phập vào ngực của người công kích, máu bắn tung tóe lên mặt Viên Phương.

Viên Phương quay đầu, trợn mắt nhìn tên thích khách kia bị đánh bay ra ngoài.

Thích khách có thực lực mạnh như vậy, thế mà lại không chịu nổi một kích!

Thánh La Sát đúng là Thánh La Sát! Viên Phương mừng rỡ, reo hò: “Ngân Nhi, không thể để bọn họ biết đến sự tồn tại của ngươi, mau hạ gục bọn họ đi, đừng tha cho bất cứ tên nào..”. Sau một khắc sững sờ, một đôi mắt lạnh lùng, yêu dị lạnh lùng nhìn chân hắn ta đang bị túm.

Sau đó, “A!” Viên Phương kêu lên thảm thiết, cả người bị nhấc lên, văng ra ngoài, bay chỗ của một tên thích khách đang đứng.

Thích khách kia chém một kiếm vào người Viên Phương, nhưng hắn ta da dày thịt béo, không thể chém đôi, chỉ có thể khiến Viên Phương phụt máu ra.

Nhưng mà vẫn không thể đánh Viên Phương bay sang hướng khác, tên thích khách đứng sờ sờ ở đó bị Viên Phương đụng trúng, lực va chạm vô cùng lớn khiến tên đó bị văng ra xa và phụt ra ngụm máu, đồng thời hai người đều ngã lăn dưới đất.

Đột nhiên, Trần Bá phát hiện những tên thích khách đang bao vây tấn công đều dừng tay lại, theo bản năng quay đầu nhìn, còn chưa thấy rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhìn thấy mái tóc bạc tung bay, lập tức thấy sau lưng chấn động: “Phụt!” Phun ra một ngụm máu, đồng thời cả người bắn ra ngoài.

Bị Ngân Nhi vung tay đánh một trưởng vào lưng bay ra ngoài.

Tất cả những người vung đao mua kiến xung quanh nàng ta đều bị đánh bay, mái tóc bạc bồng bềnh, đứng lẻ loi một mình, chỉ có những cọng cỏ bay qua.

Một đám thích khách nhìn thấy nàng ta liên tiếp ném văng Viên Phương rồi đánh bay Trần Bá thì đều hết sức kinh ngạc, không biết chuyện gì đang diễn ra, tại sao ngay cả người của mình cũng đáng vậy? Dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, trong nháy mắt, Ngân Nhi đã thay đổi hình dàng.

Mái tóc bạch kim giống như dòng chảy thủy ngân lay động, gương mặt dưới mái tóc bạch kim ấy thật đẹp và khuôn mặt giống như quả trứng ngỗng, cái trán, sống mũi được giáp bạc cứng cáp che phủ, trên mặt có ngân văn tà mị và kỳ dị, hai răng nanh nhọn lộ ra bên ngoài.

Gió thổi mái tóc bạch kim bay lên lộ ra hai tai nhọn.

Hai tay đều có móng vuốt màu bạc, hai con ngươi lạnh lùng từ từ nhìn lướt qua, cả người tản ra khí tức yêu quái đáng sợ.

Thích khách xung quanh thì ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết đây là quái vật gì.

“Cùng xông lên!” Chợt có một tên gào lên.

Chín tên thích khách lập tức liên thủ tấn công.

Bên trong trận gió mạnh này, đất đá bay tứ tung mù mịt, ngay cả cỏ dại cũng bật cả gốc cuốn vào trận gió.

Có tên thì cả người lẫn kiếm đều bị một cánh tay quét bay, thân thể giống như tờ giấy bị cuốn bay ra ngoài trong đất đá mù mịt, điên cuồng phun ra máu.

Có người nửa đầu bị bẹp dí văng ra.

Có người bị một vuốt xuyên ngực bị quăng ra.

Có một người bị trúng vết cào ở lồ ng ngực.

Có người giống như một cái đinh bị đập lún sâu xuống đất, một nửa vai không còn, máu bị chặn lại nên thoi thóp.

Móng vuốt nhạy bén và điên cuồng đã dừng lại, âm thanh đánh nhau cũng im bặt.

Một người quỳ gối bên cạnh Ngân Nhi, tên đó trong tay cầm kiếm dùng sức đâm vào lưng Ngân Nhi, mặc dù đâm thủng quần áo nhưng mũi kiếm lại không găm sâu vào được thân thể, đầu của tên đó lại bị Ngân Nhi nắm trọn trong tay.

Một tên khác thì lùi lại giống như gặp phải yêu ma, ánh mắt vô cùng hoảng sợ, dời này của hắn ta chưa từng gặp qua một thứ gì kinh khủng như thế này, đột nhiên tên đó xoay người chạy.

Bốp! Cái đầu trong tay nổ tung, Ngân Nhi lách mình nhanh như ảo ảnh.

Tên mới vừa bị bóp nát đầu còn chưa ngã hẳn xuống thì tên sát thủ bỏ trốn kia vửa bay lên thì bị đánh rơi xuống, nhìn thấy trước ngực có vết móng vuốt cào.

Móng vuốt từ sau lưng đâm xuyên qua.

Trong nháy mắt, mấy tên sát thủ không chết thì cũng tàn phế.

Xung quanh, những người đánh nhau đều dừng lại nhìn sang bên này.

Ngưu Hữu Đạo, Quản Phương Nghi và Viên Cường còn ổn.

Hứa Lão Lục và Lão Thập Tam thì lại khiếp sợ, không thể tin nổi, nếu không phải yêu quái kia còn mặc quần áo của Ngân Nhi thì không thể nào tin được, người đó là một nữ nhân ngây thơ.

Tận mắt chứng kiến sự việc kinh khủng không thể nào tưởng tượng ra được, giết bọn cao thủ này lại giống như chém dưa thái rau, thế thì đánh như thế nào? Một đám sát thủ sợ hãi!

“Rút lui!” Một tên sát thủ đang cưỡi trên một con phi cầm hô to.

Bỗng nhiên, Ngân Nhi ngẩng đầu nhìn lên không trung, ánh mắt lạnh lẽo mang theo sát khí, cũng là người áo đen bịt mặt, động thủ với người của nàng ta mà còn muốn chạy sao?

Tay ném cỗ thi thể đi, hai tay hơi giơ lên, phía sau lưng vù một tiếng.

Sau lưng quần áo bị xuyên thủng, xuất hiện đôi cánh màu bạc.

Dưới ánh mặt trời, đôi cánh tỏa ra ánh sáng màu bạc rực rỡ.

Cánh bạc khẽ động, dâng lên một trận cuồng phong, cả người vù một tiếng bay lên không trung.

Con Hắc Ngọc Điểu kia vội vàng vỗ cánh những tốc độ chạy trốn cũng không bằng tốc độ của nàng ta, tên thích khách đang cưỡi trên con Hắc Ngọc Điểu kia lập tức nhảy khỏi con phi cầm.

Đột nhiên ánh sáng bạc kia giống như một mũi tên ngọn chuyển hướng, tạo ra một đường một vòng cung đánh trúng tên đó, khiến hắn ta rơi xuống đất.

Ầm! Mặt đất xuất hiện một cái hố, Ngân Nhi hơi thu lại đôi cánh, đứng dưới cái hố, trong đó có dòng máu từ từ tràn đến chân nàng ta.

“A!” Trong hố phát ra tiếng kêu thê lương, thảm thiết ngắn ngủi.

Đôi cánh bạc lại tạo ra một trận cuồng phong, vọt thẳng về đám thích khách, hai tên che mặt phun máu, văng ra ngoài.

“Nằm xuống!”

Đột nhiên, Viên Cương hô lên.

Sức công phá bao quanh Ngân Nhi đánh về chỗ ba người bọn họ, Hứa Lão Lục và Lão Thập Tam còn tưởng rằng là người một nhà không có việc gì, nhưng từ bên trong ánh mắt của Ngân Nhi, Viên Cương thấy có gì đó sai sai, nhanh chóng nhắc nhở một câu.

“Gào!”

Một tiếng hổ gầm giống như sấm sét giữa trời quang, ba đao điên cuồng bổ về phía Ngân Nhi.

Ngân Nhi lấy cánh tay chặn lại, rầm một tiếng, người trên không trung tung cánh vung lên.

Viên Cương phun máu văng ra xa, Hứa Lão Lục và Lão Thập Tam còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, cũng không để ý trước đó Trần Bá và Viên Phương làm sao mà bị đôi cánh lớn quét bay, người nào người nấy đều phun máu ngã rầm xuống mặt đất.

Bọn thích khách chạy toán loạn, đôi cánh màu bạc kia ở trên thảo nguyên như tia chớp bạc, bay lượn xung quanh trên bầu trời, giống như diều hâu vồ gà con, không một ai có thể may mắn thoát khỏi, không một ai có thể chạy thoát, nhiều lắm thì chạy xa hơn tí tẹo mà thôi.

Cánh bạc lượn một vòng trên thảo nguyên rồi quay lại, vọt thẳng về chỗ mấy người đang đứng.

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full