Chờ đợi một hồi Ngọc Thương mới trở về, ông ta còn dẫn theo hai người.
Một người là phụ nhân xinh đẹp mặc váy dài rực rỡ nổi bật, đeo ngọc bội leng keng, nhan sắc tuyệt trần hiếm thấy.
Một người khác là chàng trai khoảng mười năm mười sáu tuổi, mi thanh mục tú, làn da trắng nõn, hơi có vẻ câu nệ.
Thấy vậy, không chỉ Ngưu Hữu Đạo mà ngay cả Bộ Tầm cũng đứng lên, có thể đoán được phụ thân kia là em dâu của Ngọc Thương, sao có thể vô lễ được?
“Vị này chính là Bộ Tầm, đại nội tổng quản Tề quốc, còn vị này là Ngưu Hữu Đạo có tài thơ ca tuyệt vời.”
Ngọc Thương không giới thiệu Quản Phương Nghi, chung quy vẫn là do danh tiếng của Quản Phương Nghi không thích hợp để qua lại với nữ nhân nhà lành. Ông ta lại quay đầu giới thiệu hai mẫu tử kia với đám người Ngưu Hữu Đạo.
Phụ nhân tên là Trang Hồng, chàng trai tên là Hạ Lệnh Bái.
Kiêng kị nguyên nhân nào đó nên Ngọc Thương rất không tình nguyện để Trang Hồng xuất đầu lộ diện, nhưng cũng chẳng có cách nào, nhi tử bái sư thì người làm mẫu thân sao có thể không đi ra cảm tạ được.
Hai bên chào hỏi khách khí một phen, mời Bộ Tầm làm nhân chứng, tiếp đó mẫu tử Hạ thị đóng tiền học, rồi Hạ Lệnh Bái bái Ngưu Hữu Đạo làm sư phụ.
Sau đó Ngưu Hữu Đạo công bố quy định giảng dạy trước mặt mọi người, yêu cầu Hạ Lệnh Bái ở bên chăm sóc hắn ba ngày, muốn dẫn hạ Lệnh Bái đi.
Đương nhiên Ngọc Thương không thể để hắn dễ dàng dẫn người đi.
Ngươi dạy đồ đệ có quy củ như vậy, người khác cũng không tiện nói cái gì.
Ngươi yêu cầu đệ tử nhập môn phải chăm sóc thầy ba ngày cũng không tính là quá đáng, bởi vì đồ đệ chăm sóc sư phụ là đạo lý hiển nhên.
Thế nhưng ngươi đâu cần phải dẫn người đi, Phù Phương Viên cũng chẳng thiếu sân viện, ở đây là được rồi.
Nhưng Ngưu Hữu Đạo lại nói là trong ba ngày này phải kính trọng thầy, trong mắt đồ đệ chỉ có thể có sư phụ, không thể bị người thân trong nhà quấy rầy, đây là môn quy.
Chỉ cần môn quy không quá vớ vẩn thì hắn muốn nói môn quy thế nào chính là thế đó.
Hắn ngoảnh đầu hỏi Bộ Tầm có thể cho hắn nhờ một quán trọ để Hạ Lệnh Bái chuyển đến, tu thân dưỡng tính trong ba ngày này hay không.
Loại chuyện này Bộ Tầm không thể nhỏ mọn nói không được, chỉ cần bên này không có ý kiến thì đây chỉ là chuyện nhỏ, cũng là chuyện một câu nói là xong mà thôi.
Trong tình huống hai bên cứ âm thầm đọ sức như vậy, Ngưu Hữu Đạo gần như là cưỡng ép dẫn Hạ Lệnh Bái đi.
Ngọc Thương muốn phái hộ vệ đi theo nhưng Ngưu Hữu Đạo từ chối, nói là hắn tự có giáo điều, bảo bên này đừng quấy rầy, bày ra dáng vẻ việc dạy học thế nào sư phụ tự có tính toán.
Cứ như vậy Phù Phương Viên bên này trơ mắt nhìn Ngưu Hữu Đạo dẫn người đi.
Đợi tới khi những người bên cạnh lui cả, Độc Cô Tĩnh hơi nóng nảy: “Sư phụ, lúc này tà tâm khó lường, sao người có thể đồng ý cho công tử làm đồ đệ của hắn ạ?”
Gương mặt Ngọc Thương co giật: “Con tưởng Bộ Tầm nhàn rỗi không có chuyện gì làm, có thể vì chuyện lật lọng này mà chạy đến đây hai chuyến ư? Hẳn là tên trộm đã để lộ điều gì đó nên Bộ Tầm phải đến xem xét. Lúc này tên trộm không ở đây, Bộ Tầm ở bên cạnh chìn chằm chằm, con bảo ta làm sao cả vú lấp miệng em nói lời từ chối được đây?”
Độ Cô Tĩnh bóp cổ tay, vội nói: “Vậy cũng không nên để hắn dẫn công tử đi!”
Ngọc Thương nghiến răng nghiến lợi nói: “Lẽ nào con muốn ta tranh chấp với hắn vì chuyện hắn bịa ra cái quy định dành cho đệ tử rất hợp tình hợp lý kia hay sao, rồi Bộ Tầm sẽ thấy thế nào? Bộ Tầm có thể nắm giữ giáo sự đài, ông ta có thể là người ngu ư? Ông ta sao có thể không nhìn ra mánh khóe? Tên nhãi này mặt dày mày dạn, có chỗ dựa nên chẳng sợ gì, hắn nói vậy là muốn đâm thủng cho Bộ Tầm xem, ta căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ! Một khi sự việc được xác thực sẽ kinh động đến cao thủ ba môn phái lớn tới tiễu trừ, chúng ta đừng hòng nghĩ tới chuyện rời khỏi nơi này. Nói không chừng bây giờ đã bị theo dõi rồi!”
Biết rõ là có vấn đề nhưng lại không dám tranh chấp với Ngưu Hữu Đạo, lúc nãy suýt chút nữa là ông ta đã ngột ngạt đến nội thương luôn.
Độc Cô Tĩnh giậm chân nói: “Nếu công tử có sơ xuất gì thì sư phụ ăn nói với những lão thần kia thế nào đây?”
Ngọc Thương ngửa mặt lên trời thở dài: “Thằng ranh kia quả nhiên khó chơi, ta thật hối hận khi xưa không nên ngăn cản Tô Chiếu ra tay.”
Điều hối hận hơn chính là trước đây đã nói chuyện bái sư, lại còn gây nên oanh động như vậy khiến những lời đã nói ra không thể thu lại, bây giờ đúng là tự bê đá đập vào chân mình mà.
Lúc đến Phù Phương Viên có một cỗ xe ngựa, lúc rời đi lại có hai cỗ. Phù Phương Viên phái xe ngựa hộ tống Hạ Lệnh Bái.
Trong cỗ xe ngựa đi trước, Bộ Tầm ngồi thẳng lưng nhìn Quản Phương Nghi đang ngồi bên phải, rồi lại nhìn Ngưu Hữu Đạo ngồi bên trái, đột nhiên không lạnh không nhạt lên tiếng hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”
Ngưu Hữu Đạo quay đầu, làm như kinh ngạc hỏi: “Sao cơ?”
Bộ Tầm chậm rãi nhắm mắt, không nói nữa.
Hai cỗ xe ngựa đi thẳng tới quán trọ, dừng trước cửa lớn. Chỉ chốc lát sau quan viên phụ trách nơi này đã bước nhanh tới, Bộ Tầm ngồi trên xe, vén mành che cửa sổ ra rồi lạnh nhạt dặn dò vài câu. Quan viên kia liên tục đáp ứng, sau đó đích thân đón Ngưu Hữu Đạo, Quản Phương Nghi và Hạ Lệnh Bái đi vào, lại tự mình thu xếp cho bọn họ.
Hạ Lệnh Bái nhìn đông nhìn tây suốt dọc đường, bộ dáng tò mò lại có vài phần thấp thỏm.
Gã hiếm khi tiếp xúc với người ngoài, vẫn luôn được đám người Ngọc Thương chăm sóc, đại khái là chưa từng rời khỏi đám người của Phù Phương Viên bên kia, lại càng chưa từng đơn độc rời đi. Gã còn thỉnh thoảng nhìn lén vị sư phụ mà mình vừa bái nhận đang đi phía trước, cảm thấy sư phụ trẻ quá.
Bộ Tầm ngồi sau cửa sổ đưa mắt nhìn theo rồi từ từ buông tay, màn xe dần che khuất ánh mắt sâu thẳm bên trong.
Sau khi bên trong khách viện được thu xếp xong xuôi, một mình Ngưu Hữu Đạo cầm kiếm đứng dưới mái hiên. Mưa đã tạnh, bầu trời dần quang đãng, mái hiên vẫn còn vài giọt nước nhỏ xuống tí tách.
Một lát sau, Quảng Phương Nghi đi tới, kề sát vai hắn hạ thấp giọng nói: “Đã điều tra ra, không phải tu sĩ.”
Ngưu Hữu Đạo: “Liên lạc với người của Ngũ Lương Sơn, gặp bọn Hầu Tử, trả lại những phi cầm không dùng được.”
Hiện tại Quản Phương Nghi đã hiểu lý do hắn muốn trở lại, coi như bà ta phục vị này luôn. Hắn đúng là có nhiều thủ đoạn, còn có thể đùa bỡn như thế, lá gan đúng là không nhỏ đâu.
Dù vậy bà ta vẫn lo lắng không thôi: “Nhận đứa đồ đệ này có tác dụng không? Có thể lợi dụng hắn để uy hiếp Ngọc Thương sao?”
Ngưu Hữu Đạo: “Ngọc Thương mang theo cặp cô nhi quả phụ này nhiều năm, trước đây ngươi cho là nghĩa khí, bây ngươi biết thân phận của Ngọc Thương rồi, lẽ nào ngươi còn cho là nghĩa khí ư? Thân phận của những người này là bí mật, với những người không liên quan bọn họ có thể tránh thì sẽ tránh, không có khả mang theo hai gánh nặng vô dụng bên người, nhìn thế nào cũng thấy khả nghi. Phụ thân của đồ đệ ta không nổi danh, người như vậy lại có thể trở thành huynh đệ kết nghĩa của Ngọc Thương, e à không đơn giản đâu.”
Nghe những lời này, Quản Phương Nhi ngẫm nghĩ cũng cảm thấy hơi khả nghi, hỏi: “Ngươi cảm thấy có thể là ai?”
Ngưu Hữu Đạo: “Ta biết sao được, ta cũng chẳng phải thần tiên biết bói toán. Nhưng cứ chờ mà xem, nếu không quan trọng thì bọn họ sẽ chờ hết ba ngày, nếu cực quỳ quan trọng với bọn họ thì bọn họ sẽ không cho ta đủ thời gian để thực hiện mưu kế đâu, khả năng lớn là hôm nay bọn họ sẽ tới tìm ta!”
Quản Phương Nghi lo lắng: “Nếu Hiểu Nguyệt Các muốn cứng rắn thì e là phòng thủ của khách viện không ngăn được đám người Hiểu Nguyệt Các. Các ngươi đơn độc ở đây, ngươi không sợ nguy hiểm sao?”
Ngưu Hữu Đạo: “Ngươi cho là Bộ Tầm ngồi không à? Ban đầu ông ta không rõ, nhưng về sau, nếu như ông ta vẫn chưa phát hiện ra điều bất thường thì có thể làm người nắm giữ giáo sự đài được chắc? Còn có thể giúp đỡ Hạo Vân Đồ bước lên ngai vàng trong gió tanh mưa máu của cuộc tranh quyền đoạt vị năm ấy được sao? Ta giễu võ giương oai với Ngọc Thương ở Phù Phương Viên để cho ông ta nhìn mà, nếu như ông ta còn không nghi ngờ mục đích ta nhận đồ đệ lần nữa, nếu như ông ta vẫn còn tin những lời ta nói lúc trước thì mới lạ đó. Có lẽ xung quanh chỗ này đã bố trí đầy cơ sở ngầm của Bộ Tầm rồi, e là Ngọc Thương cũng đã bị ông ta theo dõi. Ngươi bảo Hiểu Nguyệt Các làm bừa thử coi!”