Hạ Lệnh Phái thường xuyên bị trông giữ ru rú trong nhà, hiểu biết bên ngoài đa số từ sách vở, khó tránh khỏi dính tật người đọc sách. Một bài thơ hay có thể khiến Hạ Lệnh Phái đập bàn khen hay, sôi trào máu nóng. Từ đẹp có thể làm Hạ Lệnh Phái buồn phiền thiên cổ, trở mình than thở suốt đêm.
Mấy chục bài thơ được Hạ Lệnh Phái tôn như thánh điển đọc đi đọc lại.
Ngưu Hữu Đạo cố ý làm vậy, giờ hắn không rảnh dạy Hạ Lệnh Phái nên khiến gã lặp đi lặp lại hiểu biết, chờ hiểu thấu đọc vanh vách số thơ từ này rồi tính tiếp cái khác.
Dù sao đống thơ đó là Ngưu Hữu Đạo tùy ý ném cho Hạ Lệnh Phái.
Ngưu Hữu Đạo chống kiếm đứng khẽ ừ, lạnh lùng hỏi:
“Không lo học mà chạy lung tung cái gì?”
Trông bộ dáng rất giống làm thầy dạy người.
Hạ Lệnh Phái á khẩu, lúng túng nói:
“Học sinh đi ngay.”
Hạ Lệnh Phái cung tay lùi mấy bước mới xoay người rời đi.
Quản Phương Nghi nhìn theo, phì cười:
“Đúng là mọt sách, thật không hiểu Ngọc Thương nâng họ như bảo bối làm gì.”
Ngưu Hữu Đạo nhìn theo bóng lưng Hạ Lệnh Phái đi xa:
“Mọt sách có gì không tốt? Ít ra có thể sống trong thế giới của mình.”
Viên Cương bước nhanh lại gần đưa lên một phong mật thư:
“Đạo gia!”
Quản Phương Nghi không kiềm được nhìn đôi tay Viên Cương, ánh mắt như đang xem thứ quái dị, đã bao nhiêu lần bà lộ ra ánh mắt như vậy.
Đám người Trần bá bị thương nặng, dù đã nuốt vào Thiên Tế Đan cũng khó khỏe lại trong thời gian ngắn, cả đám được đưa về hang ổ ẩn náu, đổi Ngô Lão Nhị, Trương Lão Tam, Chu Lão Bát đến đây. Viên Cương bị thương rất nặng vậy mà không cần linh đan, đôi tay bị gãy không thành hình mới có vài ngày đã lành lặn.
Người đến đông đủ, bên ta thành lập lại con đường liên lạc với các phương.
Ngưu Hữu Đạo xem mật thư, nhướng cao chân mày. Đại Thiền sơn truyền tin nói đã bàn bạc ổn thỏa với ba đại phái nước Yến, bắt đầu chấp hành, kêu bên hắn phối hợp.
Ngưu Hữu Đạo đưa trả mật thư cho Viên Cương, dặn dò:
“Liên lạc với vương gia, kêu bên vương gia bình thường phối hợp giao tiếp.”
Viên Cương rời đi.
Quản Phương Nghi lên tiếng:
“Chuyện Thiên Ngọc môn có thể tạm chấm dứt mà sao ngươi có vẻ không vui?”
Ngưu Hữu Đạo khẽ thở dài:
“Chuyện trong dự đoán thì có gì mà vui, Thiệu Bình Ba rắc rối hơn Thiên Ngọc môn.”
Ngay lúc này có ít khách đến viếng thăm, Bộ Tầm đến.
Ngưu Hữu Đạo tự mình đến cửa đón khách quý vào nhà, ngước nhìn mặt trời biểu hiện nửa buổi chiều. Đến chơi vào lúc này?
Hai bên cùng ngồi vào đình.
Ngưu Hữu Đạo cười nói:
“Đại tổng quản đột nhiên quang lâm khiến vãn bối kinh sợ.”
Bộ Tầm nửa cười nửa không nhìn quanh:
“Có thể làm ngươi kinh sợ? Ha ha! Học sinh của ngươi đâu? Chẳng phải nói phụng ngươi ba ngày mà sao bây giờ đã bao nhiêu ngày rồi?”
Ngưu Hữu Đạo hỏi:
“Đại tổng quản muốn ra lệnh đuổi khách đi sao? Chúng ta ở một ngày không tiêu phí bao nhiêu, đại tổng quản còn thiếu chút tiền ấy sao?”
Bộ Tầm không tán dóc với Ngưu Hữu Đạo, biết này lén lút với Ngọc Thương không dễ lỡ miệng nói ra, có tán nhảm cũng không moi ra điều gì.
Bộ Tầm nhắc nhở:
“Thiệu Bình Ba, kẻ đối đầu với ngươi hình như đi nước Tấn.”
Ngưu Hữu Đạo chậm rãi gật đầu, mặt không biểu tình nói:
“Có nghe nói, khoác hoàng bào, phong quang vô hạn!”
Bộ Tầm buông tiếng thở dài:
“Lúc xảy ra chuyện tra tìm thì đã phát hiện dấu hiệu, những ngày hắn chạy trốn không chỉ gặp Vệ Sử còn gặp Tấn Sử, là chúng ta sơ sót.”
Ngưu Hữu Đạo nghe mà ngán, không kiềm được thốt lời trào phúng:
“Bây giờ nói mấy chuyện này có ý nghĩa gì không? Lúc trước làm chi?”
Tuy miệng trào phúng người ta nhưng Ngưu Hữu Đạo phải thừa nhận thủ đoạn của Thiệu Bình Ba rất cao mình, ai mà ngờ nước Vệ phối hợp y diễn kịch, diễn xuất sắc không chút sơ hở. Họ diễn khi Thiệu Bình Ba chạy trốn, y chạy thành công vẫn còn diễn. Nghe nói ngày thứ hai Vệ Sử chạy đến hoàng cung tìm Hạo Vân Đồ đòi một lời giải thích.
Mãi trước khi truyền về tin Thiệu Bình Ba ở nước Tấn thì Ngưu Hữu Đạo luôn đinh ninh y đi nước Vệ, chưa từng đoán y đi nơi nào khác ngoài nước Vệ.
Đừng nói bên Bộ Tầm sơ sót việc Tấn Sử và Thiệu Bình Ba gặp mặt, chính Ngưu Hữu Đạo dù có biết cũng sẽ bỏ qua, tiếp tục theo dõi bên nước Vệ. Thân phận bối cảnh như Thiệu Bình Ba lúc ở bên này gặp vài sứ thần có gì lạ?
Quan trọng là tay chân bên nước Vệ tỏ rõ muốn đưa Thiệu Bình Ba về nước, sao nước Vệ có thể đưa người giúp nước Tấn?
Có thể nói Thiệu Bình Ba chơi chiêu này không để Ngưu Hữu Đạo nhìn ra sơ hở gì. Hắn là đối thủ cũ của y còn không nhìn thấu thì người khác trông nhầm không có gì lạ.
Bộ Tầm nghiêng đầu nhìn ngoài đình, hơi cảm khái nói:
“Đều bị thủ thuật che mắt của hắn đánh lừa, nước Vệ không thể nào đưa người giúp nước Tấn, tám chín phần mười nước Vệ cũng bị lợi dụng. Thiệu Bình Ba thật là không đơn giản.”
Bộ Tầm quay đầu nhìn Ngưu Hữu Đạo:
“Ngươi từ Vạn Thú môn đuổi theo đến Bắc châu, lại từ Bắc châu truy sát đến Tề Kinh, không lẽ định bỏ qua hắn vậy sao? Ngươi đã dồn Thiệu Bình Ba đến mức này, chờ hắn được thế trong nước Tấn thì sẽ không bỏ qua cho ngươi.”
Đây là mục đích Bộ Tầm đến.
Thiệu Bình Ba đi nước Tấn không chỉ dẫn tới Huyền Vi cảnh giác còn có Hạo Vân Đồ, có thể nói Thái Thúc Hùng cho Thiệu Bình Ba lễ ngộ cao làm Hạo Vân Đồ bất an.
Không chỉ mình nước Vệ, nước Tề, Thái Thúc Hùng lễ ngộ Thiệu Bình Ba làm các nước chú ý cao độ, đẩy giá trị của y lên tầm cao vút. Nhi tử chư hầu một phương bỏ qua vầng sáng từ phụ thân chính thức lên sân giữa bảy nước đầy rẫy quần hùng.
Nước Vệ, nước Tề khác với bốn nước khác, ác lân ở ngay cạnh họ, nếu xảy ra chuyện gì thì họ sẽ đứng mũi chịu sào.
Người trước mắt Bộ Tầm là đối thủ một mất một còn của Thiệu Bình Ba, những quốc gia khác có lẽ không biết nhưng ông thì biết Thiệu Bình Ba không phải lần đầu tiên chịu thiệt trong tay Ngưu Hữu Đạo. Mấy vạn con ngựa chiến của Thiệu Bình Ba từng bị vị này cướp đi, lần này buộc y thành chó nhà có tang một đường truy sát, chẳng qua bị muộn một bước không thì đã thành công.
Trên đời này người hiểu rõ kẻ địch nhất không phải bằng hữu của kẻ địch mà là kẻ thù của kẻ địch.
Có thể liên tục khắc nhân vật như Thiệu Bình Ba, Bộ Tầm không tin vị này không tìm hiểu sâu về y, cộng thêm vị này muốn dồn y vào chỗ chết nên Bộ Tầm mới ôm hy vọng đến tìm Ngưu Hữu Đạo.
Nói trắng ra là bên Bộ Tầm muốn mượn tay Ngưu Hữu Đạo trừ bỏ Thiệu Bình Ba.
Ngưu Hữu Đạo hỏi ngược lại:
“Đúng là ta không muốn bỏ qua nhưng người ta đang được Thái Thúc Hùng che chở, ta có thể làm gì được hắn? Hay đại tổng quản dạy cho ta đi.”
Bộ Tầm nói:
“Có thể buông tay làm, Hiệu Sự Thai có người ở nước Tấn đã không phải chuyện bí mật, có gì cần giúp miễn ta làm được sẽ hết sức phối hợp với ngươi. Không chỉ bên ta, nước Vệ cũng có thái độ như vậy. Được hai nước chống lưng cho ngươi, bằng vào ngươi hiểu biết hắn chắc sẽ tìm được cách.”
Ngưu Hữu Đạo buồn cười, cái này tỏ rõ dùng hắn như cây thương, nếu có thể diệt trừ Thiệu Bình Ba thì hắn vui vẻ làm cây thương, vấn đề là y được nước Tấn bảo vệ, đâu dễ hành động? Chưa biết rõ tình huống gì lỗ mãng chạy vào địa bàn của nước Tấn đụng vào tân quý trong mắt hoàng đế nước Tấn không khác gì tìm cái chết.
Nhưng Ngưu Hữu Đạo vẫn nói:
“Có một cách.”
Bộ Tầm ồ lên, hỏi dồn:
“Xin lắng tai nghe.”
Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nói:
“Nước Tề ra binh đánh chiếm nước Tấn, vậy là Thiệu Bình Ba thành bèo không rễ, chuyện còn lại cứ giao cho ta, ta nhất định sẽ lấy đầu của hắn dâng cho đại tổng quản, quyết không nuốt lời!”
“… “
Bộ Tầm bị nghẹn sặc, nếu nước Tề có năng lực đó thì còn cần chờ ngươi nhắc nhở sao? Sớm hạ gục nước Tấn rồi.
Ngưu Hữu Đạo nhanh chóng vun đắp lại:
“Đùa thôi, đại tổng quản đừng tin thật. Việc này không thể vọng động, ta còn cần suy nghĩ kỹ, sau khi có ý tưởng rồi lúc nào cần đại tổng quản trợ giúp sẽ khó tránh khỏi cầu viện đại tổng quản.”
Đã nói đến mức này thì Bộ Tầm đành bảo:
“Bằng ngươi hiểu biết Thiệu Bình Ba thì cảm thấy hắn đến nước Tấn rồi sẽ làm gì?”
Ngưu Hữu Đạo hỏi ngược lại:
“Không biết đại tổng quản thấy nước Tấn thế nào?”
Bộ Tầm chỉ nói tám chữ:
“Cực kỳ hiếu chiến, cùng hung cực ác!”