Hoàng Thông ồ lên đầy ẩn ý. Ngưu Hữu Đạo cố ý nhắc chuyện này cho ông dường như muốn Đại Thiền sơn quan hệ Phượng Nhược Nam đôi chút, ông hơi khó hiểu liếc nhóm Thương Triêu Tông.
Đám người Thương Triêu Tông lặng im, Ngưu Hữu Đạo nói đến giao tình với Phượng Nhược Nam, bọn họ không phải kẻ điếc đều nghe được.
Phượng Nhược Nam sống như gỗ mục cảm thấy lòng ấm áp, nàng không ngốc, biết sức ảnh hưởng của Ngưu Hữu Đạo với bên này. Nàng không ngờ hắn sẽ nói lời đó trước bao người, hốc mắt đỏ hoe.
Ngưu Hữu Đạo tùy tiện nói một chút rồi quay sang ôn chuyện với nhóm Thương Triêu Tông, trong phủ tất nhiên chuẩn bị rượu và thức ăn chiêu đãi, khó tránh tâm sự một buổi.
Sau bữa tiệc sắc trời đã tối, Ngưu Hữu Đạo đầy mùi rượu trở về khách viện dành cho mình.
Quản sự trong phủ hỏi bên này có gì cần không, Ngưu Hữu Đạo giữ lại quản sự hỏi kỹ tình huống trong phủ.
Ánh trăng mê người, Thương Thục Thanh rối rắm thật lâu cuối cùng đến gần tường viện, nhưng đi đến bên này rồi do dự. Nàng quanh đi quẩn lại một lúc, muốn vào tìm Ngưu Hữu Đạo nhưng ngẫm lại một nữ nhân đêm khuya tìm người ta thì kỳ, sau cùng nàng xoay người đi.
Sáng sớm hôm sau Ngưu Hữu Đạo đi ra khỏi sân, đi dạo lung tung. Có người hỏi Ngưu Hữu Đạo chỉ nói là muốn ngắm cảnh, trong phủ không ai dám ngăn cản hắn.
Ngưu Hữu Đạo rời đi không lâu sau Thương Thục Thanh tìm đến, chần chừ trong đình viện.
Quản Phương Nghi lắc mông ra khỏi phòng, thấy Thương Thục Thanh thì buồn cười hỏi:
“Quận chúa đến rồi, là tới chải đầu cho Đạo gia?”
Thương Thục Thanh hơi đỏ mặt nhưng không phủ nhận, hỏi:
“Hồng Nương, Đạo gia dậy chưa?”
Quản Phương Nghi vui vẻ lại gần:
“Hắn à, sáng sớm đã dậy, không biết đi dạo tới đâu rồi.”
Thương Thục Thanh sửng sốt, nàng đến sớm nhưng vẫn chậm.
Trong vườn hoa, hai giai nhân như hoa như ngọc dậy sớm. Người áo trắng như tuyết tên Ngọc Nương, người mặc áo hồng quyến rũ tên Uyển Nương.
Hai người là mỹ cơ mà Phượng gia tiến hiến cho Thương Triêu Tông, tay cầm cái giỏ tự tay hái cánh hoa, người đẹp hơn hoa.
Hai người này hết sức chú ý hầu hạ Thương Triêu Tông, thừa dịp đến mùa mỗi sáng sớm không mượn tay người khác tự tay hái cánh hoa tươi mới mẻ nấu canh cho y.
Làm người bất ngờ là hai nàng gặp một kẻ khiến người mất vui.
Một người hầu đang hái hoa trong vườn, tùy tay hái xuống một đóa, ngửi thoáng qua rồi ném xuống. Ném hoa thì thôi đi người này dời bước bên bụi hoa lại hái đóa khác ngửi rồi ném, thật là làm hỏng hoa.
Hai vị mỹ cơ thấy thế hờn giận.
Ngọc Nương chất vấn:
“Là người hầu của viện nào?”
Người hầu xoay người lại, đó chính là Ngưu Hữu Đạo, nhưng hắn mặc đồ của người hầu, đội mũ tiểu tư.
Ngưu Hữu Đạo chỉ vào mình hỏi:
“Hỏi ta? Mới đến, có chuyện gì không?”
Ngưu Hữu Đạo lại bứt đứt hoa tươi tùy tay ném.
Mới đến?
Hai mỹ cơ đã hiểu, hèn gì không hiểu quy củ.
Uyển Nương quát:
“Người đâu!”
Mấy tên thủ vệ ngoài vườn hoa nghe tiếng chạy lại.
Uyển Nương chỉ vào hoa tươi bị làm hỏng, tức giận nói:
“Kéo thứ không hiểu quy củ này xuống dạy dỗ lại!”
Ngưu Hữu Đạo sờ trán, lần đầu tiên thấy người bên Thương Triêu Tông dám đối xử kiểu đó với hắn.
Chỉ là người hầu, sủng thiếp của vương gia đã lên tiếng, mấy thủ vệ như sói như cọp xông lên.
Nhưng thủ vệ đứng đầu phát hiện là lạ, cảm thấy Ngưu Hữu Đạo hơi bị quen mặt, nhìn bộ dạng bình tĩnh của hắn làm tim gã đập nhanh.
Thủ lĩnh vội ra tiếng chặn lại:
“Dừng tay!”
Trong đám thủ vệ đã có người ấn người Ngưu Hữu Đạo.
Thủ vệ đứng đầu rối rít xua tay:
“Không được vô lễ!”
Hai mỹ cơ nhíu mày nhìn thủ vệ đứng đầu.
Phía xa có tu sĩ Đại Thiền sơn xuất hiện, bị hai mỹ cơ hét tiếng ‘người đâu’ kinh động, nhưng thấy Ngưu Hữu Đạo thì họ không lại gần mà đứng xa xem, hơi tò mò hắn ăn mặc như người hầu tiểu tư làm gì.
Thủ vệ đứng đầu lại gần hỏi dò Ngưu Hữu Đạo:
“Ngài là Đạo gia?”
Ngưu Hữu Đạo nhìn bộ đồ mặc trên người, hỏi ngược lại:
“Mặc như vậy còn bị nhận ra?”
Ngưu Hữu Đạo vốn muốn gây lớn chuyện chút ai ngờ bị người nhận ra.
Thủ vệ đứng đầu vã mồ hôi hột, vội chắp tay xin tội:
“Đạo gia, là chúng ta có mắt không tròng!”
Đạo gia, trong vương phủ này có mấy Đạo gia? Nhiều người đều kính đã lâu nhưng chưa gặp mặt bao giờ, nghe nói mới đến ngày hôm qua.
Ngưu Hữu Đạo ở chung với Thương Triêu Tông không lâu, đa số cách hai nơi với y, hắn ít khi lộ mặt bên Thương Triêu Tông.
Đám người cũ đi theo Thương Triêu Tông, những thân vệ từ kinh thành theo đến đây thì biết mặt Ngưu Hữu Đạo.
Mấy năm đã qua, đám thân vệ này không thể nào luôn đi theo bên cạnh Thương Triêu Tông làm thân vệ cho đến già. Nhóm thân vệ cũ có một số gặp nạn, đang lúc Thương Triêu Tông cần dùng người, đa số là cao thăng, thả xuống các nơi trong Nam châu làm quan, khống chế người bên dưới cho Thương Triêu Tông. Bọn họ đều là quân quan thân tín dưới tay Thương Triêu Tông.
Chỉ còn số ít người ở trong vương phủ phụ trách bảo vệ, bọn họ hiện giờ là nhân vật có uy tín danh dự trong vương phủ, nếu đi ra ngoài thì nguyên Nam châu ai đều nể mặt vài phần, họ sẽ không canh giữ ở vườn hoa.
Tóm lại những người cũ năm xưa đi theo Thương Triêu Tông không theo sai người, trả giá đều dáng, họ theo y nước lên thuyền lên.
Thương Triêu Tông đi càng xa, bò lên càng cao tiền đồ của họ càng tốt. Nếu Thương Triêu Tông ngã, bọn họ sẽ bị thanh tẩy đầu tiên, ích lợi cột vào nhau nên đều là tử trung của Thương Triêu Tông.
Hai mỹ cơ ngạc nhiên.
Đạo gia? Không lẽ vị này là Ngưu Hữu Đạo?
Ngọc Nương, Uyển Nương chưa từng gặp hắn, bình thường không có cơ hội thấy, ví dụ như yến tiệc hôm qua họ không có tư cách ngồi dự.
Tuy đều là nữ nhân của Thương Triêu Tông nhưng chính thất là chính thất, thiếp thất là thiếp thất, danh phận đã định trước nhiều thứ.
Cái gì gọi là danh phận? Nói ngắn gọn là danh chính ngôn thuận!
Trong trường hợp chính thức, mặc kệ tốt xem hay không thì ngồi ngang hàng với khách tôn quý phải là chính thất, nữ chủ nhân. Người có thân phận phải chú ý điều đó, thiếp thất chỉ có thể làm nền trong trường hợp không chính thức.
Huống chi Ngọc Nương, Uyển Nương không tính là thiếp thất của Thương Triêu Tông, tuy giống thiếp thất nhưng chưa được y chính thức cưới.
Đối với Thương Triêu Tông thì ánh mắt của y không giới hạn trong Nam châu, bây giờ chưa phải lúc h@m muốn hưởng lạc nạp thiếp, ảnh hưởng không tốt.
Nhưng đây là mục tiêu hai nữ nhân phấn đấu.
Biết vị này có lẽ là người đứng sau lưng vương gia trong truyền thuyết, Ngọc Nương, Uyển Nương hơi hoảng loạn đến gần.
Hai nàng thấp thỏm hỏi dò:
“Ngài là Ngưu Hữu Đạo, Đạo gia?”
Ngưu Hữu Đạo nói:
“Không dám nhận Đạo gia, tại hạ là Ngưu Hữu Đạo, trước kia không gặp hai vị ở vương phủ, xin hỏi hai vị là…?”
Hai nữ nhân muốn mếu, đại nhân vật như ngươi mắc gì mặc đồ của người hầu tiểu tư?
Hai người nhanh chóng chào:
“Ngọc Nương, Uyển Nương bái kiến Ngưu Hữu Đạo!”
Ngưu Hữu Đạo lẩm bẩm:
“Ngọc Nương, Uyển Nương?”
Ngưu Hữu Đạo ra vẻ khó hiểu quay đầu hỏi hộ vệ đứng đầu:
“Chưa nghe nói qua, ai vậy?”
Hộ vệ đứng đầu lúng túng, khó giải thích, nói là thiếp thất của vương gia nhưng chưa phải, gã do dự nhắc nhở:
“Là người của vương gia, hai vị tiểu phu nhân.”
Ngưu Hữu Đạo hiểu ra:
“À, đã mạo phạm.”
Hai nàng vội xin lỗi:
“Không, không có, là tiện thiếp có mắt không tròng mạo phạm Đạo gia.”
Ngưu Hữu Đạo không quan tâm, hắn nói với hộ vệ đứng đầu:
“Làm phiền mời vương phi lại đây một chuyến.”
“Vâng!”
Hộ vệ đứng đầu chạy nhanh đi thông báo Phượng Nhược Nam.
Chốc lát sau Phượng Nhược Nam đi tới thấy Ngưu Hữu Đạo đứng chung với hai nữ nhân thấp thỏm lo âu, nàng không biết xảy ra chuyện gì, tiến lên chào.
Ngưu Hữu Đạo kể chuyện vừa rồi, xin lỗi nữ chủ nhân Phượng Nhược Nam.
Phượng Nhược Nam không tiện nói nhiều về hai nữ nhân, không hé răng tỏ thái độ. Hai vị mỹ cơ nhiều lần xin lỗi.
Gặp tình hình này, thái độ của Phượng Nhược Nam làm Ngưu Hữu Đạo không tìm được đường giúp, hắn không nói gì nữa, không hứng tiếp tục dạo chơi trong vườn hoa, rời đi.