Đọc truyện Full

Chương 852: Khi Bại Khi Thắng (1)

Bách Lý Yết hơi nhíu mày trầm ngâm một lúc, lấy một cái hộp dài trong tay áo đưa cho ông ta.

Công Tôn Bố nhận, vừa nhìn là biết trứng của kim sí, dĩ nhiên đối phương muốn xây dựng đường dây liên lạc bí mật với mình.

“Thân phận và điều kiện của ngươi, mỗi ngày có không ít tin tức qua tay, kim sí trên tay ngươi lui tới sẽ không ai nghi ngờ. Vẫn là câu nói kia, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, chúng ta sẽ không dễ dàng quấy rầy ngươi, một khi có việc hỏi thăm, hi vọng ngươi biết gì nói nấy, nếu không hậu quả ngươi cũng biết.” Bách Lý Yết hơi cảnh cáo.

Thứ trong tay lúc này làm Công Tôn Bố cảm thấy tựa như nặng vạn cân, khó khăn gật đầu: “Rõ!”

Khách không ngồi lâu liền đi.

Công Tôn Bố tiễn người ra khỏi lầu các trong lòng hơi mất mát…

Trong sơn trang, Viên Cương đi ngang qua Trang Hồng, Viên Cương thấy cũng chỉ hơi gật đầu chào hỏi, lướt qua Trang Hồng đang dừng bước, lại chậm rãi quay đầu nhìn hắn ta một cái.

Viên Cương đi vào trong nhà bếp sơn trang, nhìn chúng tăng Nam Sơn tự đang bận rộn cho bữa cơm hôm nay.

“Viên gia.” Ngô Tam Lượng đứng ở cửa chào hỏi, phòng bếp là cấm địa của Nam Sơn tự, ngoài Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương, Viên Phương sống chết không để ai tiến vào.

Ngay cả Ngô Tam Lượng người cũ bên cạnh Ngưu Hữu Đạo cũng không cho phép vào đây, phàm là nơi được Viên Phương dán biển “Nam Sơn tự” trên cửa đều là đuôi mèo của Viên Phương, không được giẫm vào.

Cũng bởi vì là người cũ bên cạnh Ngưu Hữu Đạo, Ngô Tam Lượng mới biết tính tình Viên Phương, không phải chẳng qua chỉ sợ cách nấu ăn bị lộ ra ngoài sao?

Ngô Tam Lượng cũng phục đám hòa thượng này, cả một đám người xuất gia không tiếc đồ sinh làm thịt gia cầm nấu nướng mà không sợ thẹn với Phật Tổ.

Sợ bọn họ vất vả muốn giúp họ một chút, đám hòa thượng cũng sống chết không đồng ý.

Ngô Tam Lượng cũng không biết Viên Phương cho bọn hòa thượng này uống mê hồn dược này, lúc phàn nàn trước mặt Ngưu Hữu Đạo, Ngưu Hữu Đạo nói tới hai chữ “tín ngưỡng” nói đám hòa thượng này thật sự là một đám người có tín ngưỡng.

Tín ngưỡng? Cái từ này, Ngô Tam Lượng không hiểu lắm.

Viên Cương quay đầu nhìn, quay người rời khỏi phòng bếp.

Ra đến khu vực im lặng bên ngoài, Ngô Tam Lượng đi bên cạnh hắn ta thấp giọng nói: “Ta “ngẫu nhiên gặp” hắn, không kiếm được có gì tra hỏi thì hắn đã chủ động nói, nói là chỗ quen biết cũ, đi ngang qua đây thì hết tiền, hắn đã tặng Bách Lý Yết kia một ngàn kim tệ làm lộ phí. Trông có vẻ bình thường, không có gì kỳ lạ. Viên gia, có phải người nghi ngờ Công Tôn Bố có vấn đề?”

Viên Cương mang theo suy tư nhìn gã: “Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, Ngũ Lương sơn làm gì ngươi cũng biết, bất kỳ tiếp xúc nào với ngoại giới cũng đáng để ý, chẳng có ý gì khác.”

“Vậy cũng đúng.” Ngô Tam Lượng gật đầu.

Không có việc gì, gã cũng đi làm việc của mình.

Sau giữa trưa, Lôi Tông Khang từ bên ngoài trở về lại vào sơn trang tìm đến phòng Viên Cương, Viên Cương đang ở trần trồng chuối ngược một tay.

Lôi Tông Khang đến gần nói: “Viên gia, Bách Lý Yết kia sau khi rời sơn trang thì vào quận thành, sau khi dừng lại quận thành ăn uống thảnh thơi thì chậm rãi rời đi, trông rất bình thường, không có gì dị thường.”

Gã phụ trách mảng này, sau khi người ngoài tiến vào đây, rời đi gã đều sẽ để mắt theo dõi.

Viên Cương ừ, ý đã biết.

Đợi sau khi Lôi Tông Khang rời đi, Viên Cương khom lưng, hai chân đặt xuống đất, đứng lên, mặc quần áo ra ngoài.

Sau đó tìm Đoạn Hổ, hai người cùng ra khỏi sơn trang, đi đến trước mộ Hắc Mẫu Đơn.

“Viên gia có việc?” Đoạn Hổ hỏi.

Viên Cương: “Bách Lý Yết nghe nói là một tán tu khá có danh tiếng trong giới tu hành, ngươi liên hệ với Lệnh Hồ Thu huynh đệ kết bái với Đạo gia. Lệnh Hồ Thu tương đối nắm rõ tình hình dạng này, hỏi thử hắn biết gì về Bách Lý Yết. Bình thường hay làm những gì, bảo hắn nói hết những tin tức về Bách Lý Yết ra, ta muốn nghe.”

Đoạn Hổ: “Được, ta sẽ truyền tin cho hắn.”

Viên Cương đưa tay, ra hiệu chờ một lát, lấy một cuộn giấy trong tay áo đưa cho gã.

Đoạn Hổ mở ra xem, thấy có một bản danh sách, trên danh sách có vài người gã cũng biết, không khỏi hồ nghi nói: “Viên gia, cái này hình như là đệ tử mới thu nhận mấy năm gần đây của Ngũ Lương sơn.”

Viên Cương: “Là đệ tử Ngũ Lương sơn không sai, là ta cắm vào đấy.”

Đoạn Hổ ngạc nhiên, không biết hắn ta bí mật đưa danh sách này cho mình là có ý gì.

Viên Cương: “Những người này hiện tại đều lưu lại trong núi, ngươi liên hệ bọn hắn. Từ giờ trở đi, ta muốn nắm giữ thời gian ra vào của tất cả kim sí trong Ngũ Lương sơn. mỗi ngày ngươi nói rõ tình hình này cho ta, việc này sẽ do ngươi ngươi liên hệ bọn hắn. Từ giờ trở đi, ta muốn nắm giữ

Hắn ta đã chuẩn bị việc này, chuẩn bị xử lý lại quy luật liên hệ các nơi với Ngũ Lương sơn, xây dựng lại lưu trình bằng cách của hắn.

Nắm bắt quy luật phương diện này là nghề của hắn ta, hắn ta đã từng được huấn luyện trinh thám phương diện này.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân Ngưu Hữu Đạo muốn hắn ta thâm nhập vào chuyện này.

Đoạn Hổ hơi do dự nói: “Vương gia, người nghi ngờ Ngũ Lương sơn có vấn đề sao?”

“Tất cả đều nói chuyện dựa vào sự thật, không có gì là nghi ngờ hay không nghi ngờ cả. Đạo gia dẫn mọi người đi đến như ngày hôm nay không dễ dàng gì.” Viên Cương chỉ chỉ phần mộ của Hắc Mẫu Đơn, ra hiệu đây chính là một trong những cái giá phải trả. “Không phải nghi ngờ ai, mà tự bản thân chúng ta phải có trách nhiệm với chính mình, chúng ta ở trong nhà chúng ta thì phải trông nhà, không thể để nội bộ trong nhà xảy ra vấn đề, nếu không sẽ có lỗi với người đã chết, cũng có lỗi với người sống.

Người sống dù sao cũng phải ở lại làm chút gì đố cho những người đã chết đi một cách hữu dụng, tinh lực cá nhân của Đạo gia có hạn, không thể ôm đồm hết mọi chuyện, cho nên chúng ta phải làm tốt những việc cần làm, đây cũng là chuyện chúng ta nên làm.”

Nhìn bia mộ của Hắc Mẫu Đơn, gương mặt Đoạn Hổ căng ra. “Ta hiểu rồi, Viên gia yên tâm, ta sẽ làm ngay.”

Sau khi Đoạn Hổ rời đi, Viên Cương cũng nhìn chằm chằm bia mộ thất thần.

Trong Mao Lư sơn trang bây giờ, nội bộ thực ra cũng có mấy nhóm người.

Đám Phù Phương Viên lấy Quản Phương Nghi cầm đầu, Quản Phương Nghi dĩ nhiên tự cho mình là người của Đạo gia.

Đám người vốn của Hắc Mẫu Đơn lại là một bọn, tự cho mình là người ở lâu bên cạnh Đạo gia, vì mình thường xuyên chấp hành vài nhiệm vụ bí mật nên tự cho rằng họ mới là tâm phúc thật sự bên cạnh Đạo gia.

Đám Ngũ Lương sơn thì không cần phải nói, cả môn phái hoàn toàn dựa vào tài lực của Đạo gia nuôi, bất cứ lúc nào Đạo gia cũng có thể nhổ tận gốc bọn họ, chỉ có thể lấy Đạo gia làm đầu.

Đám hòa thượng Nam Sơn tự phụ trách mấy chuyện vặt trong Mao Lư sơn trang, chẳng hạn quản lý ăn uống, Đạo gia ở sơn trang chỉ ăn uống đồ họ làm. Đám hòa thượng này nhìn có vẻ làm việc vặt nhưng địa vị cực kỳ siêu nhiên, không cần tham gia mấy chuyện nguy hiểm chém chém giết giết, trừ Đạo gia và Viên Cương hắn ta, không nghe lời ai cả. trông thì giống một đám hòa thượng thế tục ngốc, trên tay không có quyền lợi gì, phía sau lại có Đạo gia làm chỗ dựa, trong sơn trang những người khác không ai làm gì được họ, dĩ nhiên cũng coi Đạo gia là chủ.

Thương Thục Thanh thường xuyên ở đây, đại diện cho bên Thương Triều Tông, có điều lại thành nha hoàn chải đầu cho Đạo gia, Đạo gia nói sao nghe vậy, người người sáng suốt đều có thể nhìn ra, vị quận chúa xấu xí này thích Đạo gia.

Ba phái Lưu Tiên tông, Phù Vân tông, Linh Tú sơn gì đó đều bị Đạo gia chèn ép lại lôi kéo, lặp đi lặp lại, có thể nói ngược đến chết đi sống lại, đã không thể rời khỏi Đạo gia.

Cả một đám dododng, rõ ràng đều là người của Đạo gia nhưng lại không đung hợp với nhau, ai làm việc này, đều nhìn chằm chằm lẫn nhau, cơ bản đều cho rằng nhìn chằm chằm đối phương là vì Ngưu Hữu Đạo cũng là nghĩ cho bản thân, đều bất tri bất giác nằm gọn trong tay Ngưu Hữu Đạo, Viên Cương cũng bội phục thủ đoạn của Ngưu Hữu Đạo.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full