Đọc truyện Full

Chương 856: Hưng Sư Động Chúng (1)

“Quả thật không chờ được nữa…” Ngưu Hữu Đạo thầm nói, lại hỏi: “Bao nhiêu người tới?”

Đoạn Hổ:

“Hai người, bản thân bà ta và một đệ tử đi cùng.”

Ngưu Hữu Đạo mặt không chút thay đổi nói:

“Người tới là khách, cho mời.”

“Vâng!” Đoạn Hổ nhận lệnh rời đi.

Nghe thấy có việc, không muốn hỏng chuyện, Thương Thục Thanh lập tức tăng tốc độ tay lên, ai biết Ngưu Hữu Đạo lại bình thản nói:

“Không vội!”

Thương Thục Thanh hơi giật mình, tốc độ lại quay về bình thường.

Ngưu Hữu Đạo nói:

“Quận chúa, ngày hôm nay có thể ở đây sẽ xảy ra vài chuyện, động tĩnh có lẽ sẽ không nhỏ. Để không phải đánh rắn động cỏ, ta không cho bất kỳ người nào rút đi, sợ là sẽ làm ngươi kinh hãi. Ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, không cần quá sợ hãi.”

Thương Thục Thanh rất muốn hỏi là chuyện gì, nhưng nàng thông minh, nghĩ đến mấy chữ “Không đánh rắn động cỏ” đã không hỏi nữa, cười nói:

“Đạo gia đã quên, tuy ta thân là nữ tử, nhưng cũng là người từng trải chiến trường, đã từng kinh hãi. Huồng hồ, có đạo gia ở đây, chỉ cần đạo gia ở đây… ta không sợ gì cả!”

Câu sau cùng ra khỏi miệng đã nhỏ đi mấy phần. Bản thân nàng cũng không biết ma xui quỷ khiến gì mà lại nói ra những lời ấy. Không biết có phải là quá lâu không gặp lại, tim nàng ta đập nhanh lên, hai gò má nóng bừng.

Ngưu Hữu Đạo chậm rãi nhắm mắt, trong lòng nặng nề.

Trong nhà thủy tạ, hai người phụ nữ đang đứng cạnh lan can chờ đợi chủ nhân nơi này tới. Người phụ nữ lớn tuổi chính là Tào Ngọc Nhi, chưởng môn Phi Hoa các, người khác là đệ tử của bà.

Từ lúc đến nơi đã quan sát nơi này, Tào Ngọc Nhi nhìn bốn phía nói:

“Không ngờ với địa vị của hắn hiện giờ mà vẫn còn ở lại vùng núi hoang rừng vắng này.”

Ý của bà là, với điều kiện của Ngưu Hữu Đạo bây giờ, hắn hoàn toàn có thể tìm nơi có hoàn cảnh tốt hơn để ở.

Đệ tử nói lấy lòng:

“Có lẽ biết là chỗ ở có tốt hơn nữa cũng không ở được lâu dài đi.”

Tào Ngọc Nhi lạnh lùng liếc đệ tử một cái, lại nhìn ra Đoạn hổ cách đó không xa, hạ giọng:

“Chờ lát nữa mở mắt nhìn cho cẩn thận, không được ngộ nhận.”

Người đệ tử cũng nhỏ giọng trả lời:

“Sư phụ yên tâm, con tận mắt gặp hắn ở Tề kinh, chỉ cần là hắn, chắc chắn không nhận sai.”

Chờ lát sau, mặc dù quần áo bình thường, nhưng đã rửa ráy chỉnh tề, Ngưu Hữu Đạo đi tới. Hai bên hắn là Viên Cương và vị nam tử áo hoa bước đi có phần tùy tiện.

Vào đình đài thủy tạ, Đoạn Hổ bước tới giới thiệu đôi bên.

Khách và chủ vào chỗ, Tào Ngọc Nhi liếc mắt đệ tử, đệ tử khẽ gật đầu.

“Chưởng môn Tào hạ cố đến chơi nơi đơn sơ này, không biết để làm gì?”

Ngưu Hữu Đạo cười hỏi, đồng thời đưa tay xin mời dùng trà.

Tào Ngọc Nhi không có ý chạm đến chén trà, chỉ là thái độ rất khiêm tốn:

“Nghe mọi người ở đây đều gọi ngươi là đạo gia, vậy cũng cho ta gọi ngươi là đạo gia đi.”

Ngưu Hữu Đạo xua tay một cái:

“Ta sẽ tổn thọ mất, người ở đây thuận miệng gọi bừa, không nên coi là thật.”

Tào Ngọc Nhi không có ý đổi giọng, thẳng thắn nói:

“Người có lễ, sẽ có cầu! Đạo gia, lần này đến không vì gì khác, thật sự có chuyện cần cầu cạnh đạo gia.”

Ngưu Hữu Đạo “À” một tiếng, có vẻ khó hiểu nói:

“Cầu ta? Đường đường Phi Hoa các cần gì ở chỗ ta?”

Tào Ngọc Nhi thở dài nói:

“Đạo gia hà tất biết rõ còn hỏi. Từ lúc Chu Thủ Hiền chiến bại, Phi Hoa các chúng ta và Chân Linh viện bị đuổi ra khỏi châu Nam, như chó mất chủ, không chỗ để về, hoảng sợ khó chịu nổi. Càng nguy hiểm hơn là, đệ tử hai phái nhiều như vậy, tài nguyên tu luyện cơ bản và chi phí mỗi ngày cũng không phải con số nhỏ. Không thu vào, chỉ có tiêu hao, chúng ta không kéo dài được. Còn hao tổn nữa, Phi Hoa các và Chân Linh viện sẽ lòng người tứ tán, sợ rằng sẽ hủy trên tay thế hệ chúng ta, sẽ thẹn với các đời tiên sư!”

Ngưu Hữu Đạo khẽ vuốt cằm:

“Đúng là khó cho các ngươi, có thể hiểu. Nhưng ngươi cũng phải hiểu, lúc đó chúng ta tấn công châu Nam là vì bất đắc dĩ.”

Tào Ngọc Nhi gật đầu:

“Ta hiểu, đều vì khó xử. Chúng ta làm sao lại không biết tâm tư của Yến hoàng đối với Dong Bình quận vương. Tranh chấp tất có thắng có thua, chúng ta tài nghệ không bằng người, thua là thua, không có gì oán hận. Điều duy nhất có thể làm chính là té ngã thì phải bò lên. Hi vọng đạo gia có thể cho Phi Hoa các và Chân Linh viện chúng ta một cơ hội.”

Ngưu Hữu Đạo:

“Cơ hội gì? Cũng không đến mức để chúng ta nhường lại châu Nam chứ?”

Tào Ngọc Nhi:

“Đạo gia nói quá lời. Chúng ta không dám khiêu khích với địa vị của đạo gia ở châu Nam, nhưng Đại Thiện sơn ở châu Nam một nhà độc tài cũng không hẳn đã là chuyện tốt với đạo gia. Đại Thiện sơn đơn giản là đang chờ, chờ thêm mười năm nữa, đợi thực lực tổng hợp của Đại Thiện sơn nâng cao một bậc, triệt để toàn diện nắm giữ châu Nam, bọn họ còn có thể cho phép đạo gia ảnh hưởng lớn đến châu Nam như hiện nay sao? Có lẽ bọn họ còn không nhịn được mười năm đã gây khó dễ cho đạo gia, lúc nào cũng có thể gây ra chuyện bất lợi cho đạo gia. Lẽ nào đạo gia không lo lắng sao?”

Ngưu Hữu Đạo đặt tay trên chén trà:

“Ý của ngươi là đá Đại Thiện sơn khỏi châu Nam?”

Tào Ngọc Nhi:

“Đạo gia ngẫm lại xem. Một nhà độc tài thật sự không được. Nếu Phi Hoa các chúng ta và Chân Linh viện thay vào chỗ Đại Thiện sơn thì lại khác. Phi Hoa các, Chân Linh viện và thủ hạ của đạo gia lập thành ba phái, có thể hình thành thế chân vạc, ngăn cản lẫn nhau. Chuyện này đối với đạo gia chẳng lẽ không phải cục diện tốt nhất sao?”

Ngưu Hữu Đạo suy tư, trầm mặc một hồi lâu mới từ tốn nói:

“Làm sao ta không biết chuyện một nhà độc tài không tốt. Nhưng mời thần dễ, kính thần khó. Muốn đá Đại Thiện sơn ra khỏi cục e không dễ như nói. Các ngươi có biện pháp gì tốt?”

Dường như hắn đã động lòng.

Tào Ngọc Nhi hơi nghiêng người về phía trước nói:

“Chỉ cần đạo gia có lòng, chúng ta tự nhiên có thể cùng suy nghĩ kỹ biện pháp. Chỉ cần ngài và ta trong ngoài phối hợp, không lo không có biện pháp tốt.”

Ngưu Hữu Đạo chần chờ nói:

“Việc này để cho ta suy nghĩ thêm.”

“Được! Đạo gia suy nghĩ một chút nữa, sau ba ngày ta lại đến bái phỏng được chăng?”

Tào Ngọc Nhi đứng dậy cáo từ, ý là ba ngày sau trở về muốn một câu trả lời.

Ngưu Hữu Đạo cũng đứng lên, khách khí nói:

“Không cần chạy tới chạy lui phiền phức như vậy, không ngại ở lại phòng khách đi.”

Tào Ngọc Nhi xua tay:

“Nhiều người phức tạp, ta ở lâu sẽ khiến Đại Thiện sơn biết thì không hay.”

Ngưu Hữu Đạo:

“Nếu như thế, vậy ta liền không giữ lại, sau ba ngày gặp lại!”

“Dừng chân!”

Tào Ngọc Nhi duỗi tay, ra hiệu Ngưu Hữu Đạo không cần tiễn, tránh bị chú ý.

Ngưu Hữu Đạo cũng không khách khí, phất tay ra hiệu Đoạn Hổ đưa tiễn.

Nhìn theo khách rời đi, nam tử áo hoa lên tiếng:

“Chân trước đá Thiên Ngọc môn, chân sau ngươi lại chuẩn bị đá Đại Thiện sơn đi?”

Ngưu Hữu Đạo hai tay chống kiếm:

“Hôm qua chân trước ta vừa mới về, ngày hôm nay chân sau bà ta đã tới. Sớm không tới gặp ta, muộn không tới, ngươi cho rằng là trùng hợp?”

Nam tử áo hoa:

“Ý ngươi là bà ta có mưu đồ khác?”

Ngưu Hữu Đạo ha ha nói:

“Ta vốn tưởng rằng còn phải chờ thêm chút thời gian, vào lúc này nhìn thấy vị chưởng môn Tào này. Nếu ta không đoán sai, lúc trước triều đình chuẩn bị tấn công châu Nam cũng có phần của Phi Hoa các.”

Nam tử áo hoa:

“Triều đình không thể chờ được nữa, tiếp theo lại muốn ra tay với ngươi?”

“Chỉ e đã ở ngay trước mắt.”

Ngưu Hữu Đạo nói, ánh mắt âm trầm, chậm rãi quay lại nhìn Viên Cương, nói:

“Hẳn là người dò đường tới rồi.”

Viên Cương:

“Đều chuẩn bị kỹ càng, người tham dự không biết phải làm gì, sẽ không có ai để lộ tin tức.”

Lúc trước Ngưu Hữu Đạo kéo dài thời gian trên đường, hấp dẫn sự chú ý của quan viên liên quan, hắn ta đã có đủ thời gian chuẩn bị.

Chuyện đã bàn giao cho Viên Cương, Ngưu Hữu Đạo yên tâm. Nếu Viên Cương nói đã chuẩn bị kỹ càng, Ngưu Hữu Đạo cũng không nói nhiều, hơi nghiêng đầu ra hiệu:

“Đi thôi, thuận tiện thông báo cho Hoàng Liệt một tiếng, lễ nặng đến rồi!”

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full