“Dễ mắc lừa như vậy à? Còn bị người ta bắt tại trận! Tên Tiết Khiếu ngu xuẩn kia dạy dỗ thủ hạ kiểu gì vậy? Quan binh mà lại giả trang thành đạo tặc che mặt đi giết người cướp của, quả thực là nực cười không chịu được! Quả nhân mà nói ra chuyện này thì cái mặt mo này không có lỗ mà chui xuống. Chẳng lẽ phải thông báo với thiên hạ rằng những kẻ đó là quan binh triều đình của quả nhân hay sao?”
Thương Kiến Hùng giận giữ gầm lên, tức đến mức ngã ngồi lên ghế, suýt chút nữa là tức hộc máu luôn. Ông ta thở hổn hển, nói: “Thật không may là bị Đại Tư Không nói trúng rồi, tên loạn thần tặc tử kia quả nhiên là mượn cớ khiêu khích… Không ngờ Đại Tư Không lại có khả năng dự đoán. Nhanh, nhanh, nhanh mời Đại Tư Không đến bàn bạc cách giải quyết!”
…
Ở khu vực biên giới Nam Châu và Định Châu có một lượng lớn binh sĩ hành quân cấp tốc tới vùng Định Châu tham chiến.
“Lộc cộc! Lộc cộc! Lộc cộc!…”
Âm thanh vó sắt vang lên rầm rầm làm rung chuyển cả mặt đất, cát bụi cuồn cuộn, vô số kỵ binh đếm không hết, nhìn không thấy đầu, Anh Dương Vũ Liệt Vệ như một con rồng dài xông vào vùng Định Châu.
Ven con đường phía trước có một chiếc xe ngựa, vài tướng lĩnh vây quanh trước càng xe, Mông Sơn Minh ngồi trên càng xe chỉ vào một bức bản đồ chỉ bảo cho các vị tướng lĩnh.
Ngưu Hữu Đạo gửi cho Thương Triêu Tông một bức thư. Thư viết rằng trận chiến này phải nhanh, thư tố cáo gửi tới ba phái không chỉ để cáo trạng mà còn để kéo dài thời gian của họ, nhất định phải đánh trước khi ba Đại Phái chính thức can thiệp, phải mở rộng phạm vi đánh chiếm, có thể giành được bao nhiêu địa bàn thì giành bấy nhiêu.
Thư còn nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu phải “nhanh, nhanh, nhanh!”
Để tốc chiến, Thương Triêu Tông phái Mông Sơn Minh đích thân tới chỉ huy trận chiến này, cho ông ta quyền tiền trảm hậu tấu để tránh lãng phí thời gian đi lại xin chỉ thị.
Để Mông Sơn Minh có thể nhanh chóng tới chiến trường chỉ huy, Ngưu Hữu Đạo không tiếc điều động năm con phi cầm khẩn cấp tới phủ thành Nam Châu, trực tiếp đón ông ta đi.
Lúc đầu đội quân tiên phong của Nam Châu tiến công vô cùng thuận lợi, đánh cho đối phương thua tan tác. Tuy nhiên thời gian qua đi, quân Định Châu đã tỉnh táo lại, dần dần tập trung chống đỡ, còn quân tiên phong của Nam Châu lộ ra khuyết điểm là binh lực không đủ, vì vậy thế tiến công bị ngăn trở.
Mặc dù Anh Dương Vũ Liệt Vệ tốc độ nhanh nhưng tốc độ quân bộ lại không theo kịp. Công thành chiếm đất mà dựa cả vào kỵ binh, điều này căn bản là không thể.
Mông Sơn Minh lập tức triển khai sách lược khác, không đợi đại bộ phận binh lính ở hậu phương nữa mà đánh chủ ý lên quân phòng thủ tại các vùng lân cận, truyền lệnh cho các đội quân ấy cùng tới tập kết.
Quân phòng thủ tại các vùng lân cận không phòng thủ nữa, nhiệm vụ canh phòng gì đó khỏi cần lo, chỉ cần đến tập kết với tốc độ nhanh nhất có thể.
Nhiệm vụ bảo vệ huyện thành, quận thành gì đó đều quẳng hết cho ta, cứ giao cho nhóm người tới cuối tiếp quản là được.
Bằng cách này, binh lính trong phạm vi truyền lệnh ùn ùn kéo tới không ngừng, mặc dù không thể đảm bảo là có thể nhanh chóng tập hợp được lượng lớn binh sĩ nhưng có thể đảm bảo là binh lính sẽ liên tục tiến vào vùng Định Châu phối hợp với thế tiến công của Anh Dương Vũ Liệt Vệ.
Về vấn đề nguồn cung, lúc này Mông Sơn Minh vừa lên chiến trường nhưng không nhân từ chút nào. Nguồn cung sẽ được bổ sung nhờ trận chiến, sau khi đánh hạ thành trì, ông ta cho phép cướp bóc ngay tại chỗ!
Tấn công thành trì phải tấn công vào những nơi dễ đánh, tuyệt đối không được giằng co kéo dài mà phải trực tiếp xông lên với mục đích đánh bại đội quân chủ lực của phe địch. Còn những thành trì khó tấn công thì tạm thời để lại, đợi đội ngũ tiếp theo tới sẽ tiếp tục đe dọa không ngừng.
Mục đích của Mông Sơn Minh là thực hiện ý đồ chiến lược Nam Châu: giành giật thời gian, trước tiên chiếm giữ địa bàn, những thành trì khó tấn công tạm thời để lại, đợi đại bộ phận đội ngũ Nam Châu tới sẽ từ từ đánh chiếm.
Nói trắng ra là ỷ vào Nam Châu binh hùng tướng mạnh đi bắt nạt Định Châu binh lực không đủ sau khi bị điều quân.
Mông Sơn Minh điều chỉnh lại chiến thuật khiến cho quân phòng ngự Nam Châu nhất thời khổ không thể tả.
Xe ngựa một mạch bôn ba trên đường, Mông Sơn Minh vẫn chưa lập ra trung tâm chỉ huy cố định, trung tâm chỉ huy đại quân tấn công chính là ở trên cỗ xe ngựa đang chạy này.
Mông Sơn Minh ngồi trong xe ngựa, cả đêm không ngủ, mặc dù trên mặt có nét mỏi mệt nhưng vẫn nhìn chăm chú vào tấm bản đồ, nhận quân tình khắp nơi rồi truyền đạt các loại mệnh lệnh.
La Đại An vẫn đứng hầu bên cạnh ông ta, cũng đang tai nghe mắt thấy.
Cùng với đội quân Anh Dương Vũ Liệt Vệ, uy lực do vị danh tướng Mông Sơn Minh đích thân chỉ huy lập tức được thể hiện, có thể nói là hào quang tỏa ra bốn phía!
Mông Sơn Minh trực tiếp chỉ huy một bộ phận binh lính kiềm chế quân địch. Trước mắt ông ta đã tập hợp đội quân chủ lực tinh anh để giúp đỡ Anh Dương Vũ Liệt Vệ tập kích bất ngờ khắp nơi, ngăn chặn những đợt tập kết nhỏ lẻ của quân địch, không cho quân địch dùng đội quân chủ lực tạo nên lực lượng binh đoàn có ưu thế tuyệt đối, cũng là để tranh thủ thời gian cho đội quân tiếp theo của phe mình tới nơi.
Quân địch tập kết ở khắp nơi, những đội quân nhỏ lẻ này tới chiến trường nhưng trước mặt Anh Dương Vũ Liệt Vệ lại không chịu nổi một kích, lực lượng này bị đánh cho tan tác tơi bời khiến quân chủ lực của đối phương bị cô lập.
Sau khi đạt được mục đích, phe này đã tập hợp các lực lượng bộ phận ngay tại mặt trận chính diện, Anh Dương Vũ Liệt Vệ lập tức trở lại mặt trận chính diện, hợp với lực lượng chính diện mạnh mẽ tấn công đội quân chủ lực của địch.
Ba mươi nghìn quân Nam Châu quyết đấu chính diện với năm mươi nghìn đại quân Định Châu, dù sao phe thủ vẫn chiếm ưu thế hơn.
Cờ bay phấp phới, trống trận vang lừng, trong tiếng hô giết rung trời, đội kỵ binh của hai bên đấu với nhau, tiên phong tấn công chính diện.
Trong trận chiến này, chưa nói tới số lượng kỵ binh Định Châu thua xa Anh Dương Vũ Liệt Vệ, mà luận về chiến lực, quân Định Châu căn bản không phải là đối thủ của Anh Dương Vũ Liệt Vệ danh chấn thiên hạ.
Sau một đợt tấn công chính diện, trong tình cảnh người ngã ngựa đổ, đội ngũ kỵ binh Định Châu tập kết bị đánh tan, sau đó bị đội quân xông lên kế tiếp của Nam Châu bao vây.
Sau khi đánh bại đội kỵ binh chính diện của đối phương, Anh Dương Vũ Liệt Vệ tiên phong tiến vào trong năm mươi nghìn đại quân, khí thế dũng mãnh vô cùng, tàn nhẫn chém quân địch thành từng mảnh nhỏ. Nhân lúc đó, đội quân phía sau thừa cơ đánh lén.
Quân Nam Châu nhất cổ tác khí (1) mạnh mẽ tấn công, đánh cho năm mươi ngàn đại quân Định Châu tan tác, xác chết khắp nơi, tàn binh liên tục cản ở phía sau, phần lớn là vội vàng chạy trốn.
(1) Nhất cổ tác khí: Dịch nghĩa là ở hồi trống đầu tiên, sĩ khí (tinh thần chiến đấu) là cao nhất. Ý nghĩa của nó là phải giữ vững tinh thần cho đến lúc cuối hoặc phải hoàn thành một việc gì đó bằng tất cả sức lực của mình.
Bại quân trốn vào trong một sơn đạo trong sơn cốc, sau đó đột nhiên thấy cỏ cây cuộn thành đống lăn xuống như mưa, đá lăn xuống đáy sơn cốc như sấm chặn lối đi.
Hai bên sườn núi có hơn một nghìn cung thủ châm lửa lên đầu mũi tên rồi bắn vào sơn cốc. Trong chốc lát, ngọn lửa mạnh mẽ cháy lên, hơn mười nghìn tàn binh trong sơn cốc kêu gào thảm thiết như quỷ khóc sói gào, tiếng kêu thê lương cực kỳ bi thảm.
Bọn chúng muốn trở lại lối vào nhưng đường vào đã bị truy binh bao vây kín kẽ, từng đợt mưa tên đuổi giết, từng tốp từng tốp tàn binh đầu hàng lảo đảo cầu xin tha thứ ngã xuống.
Hơn mười nghìn quân lên trời không được, xuống đất không xong, táng thân trong biển lửa. Tu sĩ bên thua trận cũng giống vậy, vẫn còn chưa thoát khỏi hoảng sợ, dẫn theo chủ tướng hốt hoảng chạy trốn nhưng lại bị tu sĩ của Đại Thiện Sơn truy sát.