Hoàng Liệt vào lều chắp tay cười nói:
“Vương gia có gì sai khiến?”
Thương Triêu Tông dõng dạc nói:
“Ta đã quyết ý sẽ áp những tù binh này đi trước sắp xếp…”
Thương Triêu Tông nói ra kế hoạch.
Hoàng Liệt sững sờ một chút rồi hỏi:
“Người ngựa chúng ta đều hộ tống tù binh đi thì vương gia làm sao?”
Thương Triêu Tông trả lời:
“Hoàng chưởng môn yên tâm, ta sẽ không hại mình, ta đã có quyết định riêng.”
Sắp xếp bên trong xong Thương Triêu Tông hạ quân lệnh, mệnh lệnh này làm người khác rất ngạc nhiên, không ngờ y vẫn quyết định đặc xá cho đám tù binh.
Thương Triêu Tông cứng rắn ra lệnh, các chư hầu khó nói cái gì.
Chỉ có Ca Miểu Thủy phản đối mãnh liệt, cho rằng Thương Triêu Tông không nên tự quyết định về đám tù binh mà phải đợi triều đình sắp xếp.
Nhưng Ca Miểu Thủy phản đối không được gì tại đây, đại quân nên chấp hành vẫn chấp hành, sẽ không làm theo ý kiến cúa y.
Sau đó Mông Sơn Minh tự mình chỉ huy đại quân áp giải đám tù binh đi xa trong ánh mắt mọi người nhìn theo.
Sau đó đám người Hoàng Liệt hộ vệ Thương Triêu Tông đi cùng đám người chỉ huy trung xu Hạo châu Tô Khải Đồng chỉ huy đại quân tiếp tục đuổi theo truy kích, tiêu diệt phản quân Ngô Công Lĩnh.
Người ngựa dù sao mệt mỏi, trên đường đại quân đi nhanh có lúc phải tạm nghỉ lấy sức.
Một đám khách lặng lẽ đến ngoài doanh trướng tạm của thứ sử Đồ châu An Hiển Triệu. Trưởng lão Trầm Ngộ Hồng và một đám cao thủ Tiêu Dao cung âm thầm từ núi rừng một bên đến gần.
Trưởng lão Sư Nguyên Long của Linh Kiếm sơn phụ trách tọa trấn người ngựa Đồ châu nghe tin đi ra, thấy Trầm Ngộ Hồng thì lấy làm lạ hỏi:
“Trầm huynh sao đến đây?”
An Hiển Triệu ló mặt khỏi doanh trướng chào một tiếng, định rời đi, muốn tránh né chuyện của tu sĩ hai phái.
Ai ngờ Trầm Ngộ Hồng giơ tay kêu lên:
“An đại nhân, xin dừng bước!”
Đám người khó hiểu.
An Hiển Triệu nghi hoặc hỏi:
“Trầm trưởng lão có gì sai bảo?”
Trầm Ngộ Hồng chỉ quân trướng:
“Bên ngoài nhiều người mắt tạp, có gì đi vào trong nói được không?”
An Hiển Triệu nhìn Sư Nguyên Long.
Sư Nguyên Long nghi hoặc hỏi:
“Rốt cuộc có chuyện gì hả Trầm huynh?”
Trầm Ngộ Hồng cười thò tay vào ống tay áo rút một trong hai phong thư ra đưa cho Sư Nguyên Long xem.
Sư Nguyên Long mở thư ra thấy là chưởng môn Mạnh Tuyên của Linh Kiếm sơn viết, trong thư dặn dò đủ thứ làm mặt ông biến sắc.
Sư Nguyên Long vươn tay ra, quyết định thay cho An Hiển Triệu:
“Mời vào trong.”
Những người không liên quan đều đi, người có liên quan thì vào lều, mành buông xuống.
Sư Nguyên Long trầm giọng hỏi:
“Các người định động Thương Triêu Tông?”
Thứ sử Đồ châu An Hiển Triệu ở bên cạnh nghe hết hồn, giờ mới biết ý đồ của đám người này.
Trầm Ngộ Hồng trầm giọng nói:
“Nguyên Long huynh đã quên lệnh sư huynh chết trong tay Ninh Vương sao?’
Sư Nguyên Long nhướng chân mày, chuyện đó đã qua từ lâu, các ngươi lôi ra nói với ta làm chi?
Trầm Ngộ Hồng tiếp tục bảo:
“Hiện giờ Thương Triêu Tông này không biết trời cao đất rộng bắt chước phụ thân hắn động đến trên đầu Tiêu Dao cung, thật là chán sống. Tiêu Dao cung ta sao có thể để hắn càn rỡ? Tưởng chúng ta không dám xử hắn sao?”
Sư Nguyên Long nhìn thư trong tay:
“Trầm huynh muốn động thì ta không có ý kiến, nhưng tap hải nhắc nhở huynh rằng hắn không dễ động, sơ sẩy một cái sẽ gây ra chuyện/”
Trầm Ngộ Hồng cười cười, quay đầu nói:
“Vương gia, đến lúc này rồi không cần che giấu nữa.”
Vương gia?
Mọi người nhìn theo. Trong nhóm người Tiêu Dao cung đi cùng có một người giơ tay kéo mặt nạ xuống lộ ra mặt thật, là Đại Tư Mã nước Yến Thương Vĩnh Trung.
Thương Vĩnh Trung cười tủm tỉm chắp tay với mọi người:
“Thứ tội thứ tội, tình thế bất đắc dĩ, xin thứ lỗi.”
Sư Nguyên Long giật mình kêu lên:
“Đức thân vương?”
Thứ sử Đồ châu An Hiển Triệu giật nảy mình, chợt nhận ra không chỉ có Tiêu Dao cung, triều đình cũng muốn xuống tay với Thương Triêu Tông.
Xét thấy quan hệ thượng hạ cấp trên danh nghĩa, An Hiển Triệu nhanh chóng tiến lên chào:
“Mạt tướng tham kiến Đại Tư Mã!”
Thương Vĩnh Trung cười cười hai tay nâng An Hiển Triệu, vỗ nhẹ cánh tay ông nói:
“Ài, không cần đa lễ, không cần. An tướng quân, chúng ta vài năm không gặp mà phong thái của tướng quân còn hơn ngày xưa, ha ha.”
Thái độ của Thương Vĩnh Trung rất nồng nhiệt với An Hiển Triệu.
An Hiển Triệu khách khí vài câu, hai người không chung đường, người ta tuy là Đại Tư Mã nước Yến nhưng An Hiển Triệu ở dưới tay mà tự lập binh, có gì thân thiết mà nồng nhiệt?
Trầm Ngộ Hồng nói:
“Vương gia, giờ nàng lúc khách khí, có chuyện gì thì nói ra đi.”
Thương Vĩnh Trung gật đầu:
“Tốt, tốt, tốt.”
Thương Vĩnh Trung quét mắt bốn phía, nhìn bản đồ treo lơ lửng, chậm rãi bước tới gần giơ ngón tay rà soát bản đồ, nói:
“Cách nơi này khoảng nămm ươi dặm có một sơn mạch hẹp dài, chờ mười vạn thiết kỵ của Thương Triêu Tông đi vào có thể lệnh cao thủ đánh sập hai đầu sơn mạch, mười vạn kỵ binh không thể thi triển tung hoành ở chỗ này, thành cá trong chậu, có thể một hơi tiêu diệt, nhẹ nhàng bớt việc, không tốn nhiều công sức.”
Thương Vĩnh Trung quay đầu cười nói với mọi người:
“Đương nhiên việc này còn cần người ngựa của An tướng quân phối hợp.”
Phối hợp? Phối hợp tiêu diệt mười vạn thiết kỵ của Thương Triêu Tông?
An Hiển Triệu làm biểu tình câm nín, chậm rãi quay đầu nhìn Sư Nguyên Long như muốn hỏi cảm giác vị này đang nói giỡn.
Sư Nguyên Long gãi mùi, nhìn Trầm Ngộ Hồng lại ngó Thương Vĩnh Trung.
Trầm Ngộ Hồng tiếp lời:
“Các ngươi yên tâm, Tô Khải Đồng vốn là người của Tiêu Dao cung tra, sư huynh Thi Thăng đã đi, ta đại biểu Tiêu Dao cung đến tiếp quản, người ngựa Hạo chân sẽ phối hợp, hai bên bắt tay nội ứng ngoại hợp, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, cắt đứt vuốt cọp của Thương Triêu Tông không khó. Có thể làm Nam châu đại thương nguyên khí, càng tiện thu về, ngoài ra…”
Trầm Ngộ Hồng chỉ Sư Nguyên Long:
“Nguyên Long huynh, bên Đại Thiền sơn còn cần huynh ứng đối, trước khi hành động hãy nghĩ cách dụ Hoàng Liệt đi một bên. Chỉ cần khống chế Hoàng Liệt thì đám người Đại Thiền sơn ném chuột sợ vỡ đồ không dám động đậy, sau đó khống chế Thương Triêu Tông rất đơn giản. Có Thương Triêu Tông trong tay người ngựa Nam châu không dám hành động thiếu suy nghĩ, chuyện còn lại thì Tiêu Dao cung ta sẽ giải quyết.”
Biểu tình Sư Nguyên Long quái dị hỏi:
“Trầm huynh chưa biết mười vạn thiết kỵ của Thương Triêu Tông đã đi rồi sao?”
Trầm Ngộ Hồng kinh ngạc hỏi:
“Đi rồi? Là sao?”
Thương Vĩnh Trung mới chỉ điểm thượng sách tiêu diệt cũng sững sờ.
Sư Nguyên Long huơ tay làm động tác đi buồn cười:
“Sao gì? Đi tức là đi, Trầm huynh không đến mức không nghe hiểu ta nói gì chứ?”
Trầm Ngộ Hồng trầm giọng nói:
“Nguyên Long huynh, trò đùa này không buồn cười chút nào, đang yên lành tại sao đi rồi?”
Sư Nguyên Long hỏi ngược lại:
“Chắc Ca Miểu Thủy đã báo vấn đề xử trí mấy chục vạn tù binh lên triều đình rồi đi? Trầm huynh không biết?”
Trầm Ngộ Hồng vẫn không hiểu:
“Ta có nghe nói, Sử Tân Mậu một hơi công phá quan ải, bắt gần bốn mươi vạn tù binh, xử trí tù binh thế nào là việc rắc rối, bên triều đình do dự khó quyết định. Nhưng việc này liên quan gì đến mười vạn thiết kỵ?”
Sư Nguyên Long nói:
“Thương Triêu Tông vẫn khăng khăng giữ ý kiến cưỡng ép ra lệnh áp giải đi rồi. Bốn mươi vạn tù binh! Sơ sẩy là thành tai họa, sao có thể chỉ để chút người áp giải? Thương Triêu Tông khiến mười vạn thiết kỵ của mình áp giải, Mông Sơn Minh tự mình giám sát chỉ huy.”
Sư Nguyên Long nhìn hướng Thương Vĩnh Trung xoe tròn mắt, nói:
“Cho nên đại kế tiêu diệt của vương gia không dùng được.”
Hầu kết Trầm Ngộ Hồng rung rung hỏi:
“Đi khi nào?”
Sư Nguyên Long trả lời:
“Đi được nửa ngày rồi, bọn họ đi hướng tây, Bình Định đại quân đi phía đông, hai bên đi ngược hướng, cách nửa ngày chắc đã xa nhau nhiều. Người ta sẽ không trở về chui vào khe núi mà các người nói.”
Thương Vĩnh Trung ngây người lẩm bẩm:
“Tại sao lại vậy?”
Biểu tình Thương Vĩnh Trung hụt hẫng thẫn thờ. Đây là kế sách mà Thương Vĩnh Trung nhìn bản đồ suy tư đã lâu mới nghĩ ra, tốn nhiều tâm huyết, nhưng bây giờ uổng công, không có chút cơ hội thực hành.