Đọc truyện Full

Chương 968: Gian lận thất bại (2)

Long Hưu mặt lạnh tanh nói: “Ta không tin hắn vĩnh viễn không xuất đầu lộ diện.”

Việc hắn sở dĩ động đến Thương Triêu Tông vào lúc này có quan hệ rất lớn với Ngưu Hữu Đạo, vẫn là câu nói đó, sợ đợi đến cuối cùng không biết Ngưu Hữu Đạo tạo ra con yêu thiêu thân nào đến bảo vệ Thương Triêu Tông, vì vậy mới quả quyết ra tay.

Cung Lâm Sách chắp hay sau lưng: “Đúng thế, hắn sớm muộn cũng phải lộ diện, chúng ta sớm muộn cũng sẽ tìm được hắn. Nhưng thế cục hiện giờ có thể đợi được đến lúc đó sao? Hiện tại làm gì có nhiều nhân thủ đi tìm hắn như thế?”

“Haiz!” Mạnh Tuyên buông tiếng thở dài, cách làm của Long Hưu lúc đó có thể dễ dàng hiểu được, nếu không hai nhà bọn họ cũng sẽ không đồng ý Long Hưu làm như vậy.

Tại nước Yến, những kẻ bằng mặt nhưng không bằng lòng với Tam Đại Phái không hề ít, nhưng phải nói, những người thực sự có can đảm, cứng rắn đứng lên đối đầu với Tam Đại Phái thì vẫn chưa có, cho Ngưu Hữu Đạo một trăm cái gan cũng không dám, chỉ cần ván đã đóng thuyền, nếu cứng rắn ép Ngưu Hữu Đạo thì hắn không thể không theo.

Chẳng ai ngờ rằng mọi chuyện lại tiến triển theo cục diện như vậy, Ngưu Hữu Đạo quả nhiên giải chết không lộ diện, lần này Long Hưu đúng là đánh một quyền lên cây bông.

Hiện tại mấu chốt là còn chưa biết Ngưu Hữu Đạo cố ý giả chết không xuất hiện hay lời đồn kia thực sự là có người có dã tâm làm ra, dọa Ngưu Hữu Đạo đến nỗi không dám lộ diện. Tóm lại, Ngưu Hữu Đạo đã tìm xong cho mình đường lui rồi. Sau này cho dù có đối mặt, Ngưu Hữu Đạo cũng có thể nói là bị lời đồn dọa sợ tới mức trốn đi.

Long Hưu trầm giọng nói: “Chỉ cần Thương Triêu Tông nằm trong tay chúng ta, thì Nam Châu sẽ không dám làm càn, trừ phi bọn chúng không muốn để Thương Triêu Tông sống nữa. Mặt khác, chỉ cần Đại Thiền Sơn không cùng làm loạn theo, thì Nam Châu sẽ không còn nơi nào để chạy. Lập tức liên lạc với Đại Thiền Sơn, chỉ cần Đại Thiền Sơn có thể ổn định thế cục, việc về sau sẽ không thể thiếu điểm lợi của bọn họ, Thương châu có thể giao cho bọn họ.”

Cung Lâm Sách lập tức tỏ vẻ không vui: “Thương Châu vẫn do người của Tử Kim Động ta quản lý, sao ông không giao Hạo Châu và Trường Châu cho bọn họ?”

Long Hưu: “Chỉ là Tiên Hứa Chi lấy lợi ổn định cục diện, đợi thế cục khôi phục lại rồi, hắn còn có thể cứng rắn được nữa sao? Nói ra người ta cũng sẽ không tin. Thương Châu đúng lúc lại là nơi vô chủ, chỉ có nói Thương Châu thì Đại Thiền Sơn mới tin.”

Cung Lâm Sách im lặng không nói gì nữa.

“Chủ soái cuộc bình định đổi thành Thương Vĩnh Trung?”

Sau một chặng đường gió bụi mệt mỏi, Ngô Công Lĩnh tạm dừng chân, ngồi xổm xuống bên khe suối, vớt nước lên rửa mặt, nghe thấy tiếng hỏi liền ngạc nhiên ngẩng gương mặt còn ướt lên.

Đồng Tiên Các – chưởng môn tạm thời của Đơn Đông Tinh ngồi xổm xuống, khoanh chân ngồi bên cạnh: “Không sai, đã xác nhận rồi, vì Thương Triêu Tông đã giết trưởng lão của Tiêu Dao Cung.”

Ngô Công Lĩnh sau một hồi sửng sốt chợt cười lớn: “Thực sự là trời cũng cũng giúp ta, ta đang lo bị nỗi lo của những kẻ kia làm cho sợ hãi…” nói được một nửa thì dừng lại, bởi vì nhìn thấy những kẻ làm phiền hắn lại đến nữa rồi.

Toàn Thái Phong và Huệ Thanh Bình cùng các loại tu sĩ của Hàn Tống lại đến, kẻ nào kẻ nấy khuôn mặt âm u bước tới.

Đối với bọn họ mà nói, nếu không phải là thấy Ngô Công Lĩnh còn có giá trị lơi dụng thì sớm đã đem hắn làm thịt rồi, năm mươi vạn nhân mã bị tai họa chẳng còn thì không nói, các tu sĩ của lưỡng quốc lục phái cũng bị tổn thất nặng nề trong trận chiến đó, lục phái đã hận kẻ này đến tận xương tủy.

“Ngô tướng quân, ngươi đang đánh trận sao? Sao chúng ta càng nhìn càng thấy giống như là đang chạy trốn vậy? Chúng ta toàn lực ủng hộ ngươi, không phải là để cho ngươi chạy trốn đâu!” Toàn Thái Phong nghiến răng một tiếng.

Ngô Công Lĩnh đứng dậy, cười ha ha nói: “Rốt cục bị các ngươi nhìn ra rồi.”

Thấy ông ta cuối cùng cũng đã thừa nhận, Toàn Thái Phong giận dữ, nắm chặt lấy vạt áo của Ngô Công Lĩnh: “Dám đùa với bọn ta, có phải ngươi chán sống rồi không?”

Ngô Công Lĩnh nói với giọng khinh thường: “Luận về chiến tranh, các ngươi thì biết cái khỉ khô gì, nếu đã nhìn ra rồi, ta cũng không giấu các ngươi nữa, hôm nay ông đây sẽ dạy cho các ngươi biết cái gì gọi là binh bất yếm trá (chiến tranh thì không ngại lừa dối), cái gì gọi là đánh trận!” Ông ta quay đầu hô một tiếng: “Mang rượu và bản đồ ra đây!”

Mấy vị trưởng lão nhìn nhau, có người đưa mắt liếc Toàn Thái Phong một cái, ý bảo cứ bình tĩnh để xem tên vô lại này nói thế nào.

Toàn Thái Phong đẩy Ngô Công Lĩnh ra.

Một vò rượu và một tấm bản đồ nhanh chóng được đưa tới, Ngô Công Lĩnh bật nắp bình rượu, uống một ngụm trước, sau đó ra hiệu bảo quân sĩ trải bản đồ ra.

Ông ta một tay nâng rượu, một tay chỉ vào bản đồ: “Trước kia, trong tình thế mấy nhóm đại quân bao vây ta, bắt đầu không đánh thắng được chúng ta, cũng không phải vì thực lực của bọn họ không bằng chúng ta, mà là từng người bọn họ luôn có lòng riêng chỉ bảo vệ mình, không thể cùng ta đồng tâm hiệp lực. Nam Châu xuất chinh, thống nhất hiệu lệnh, thế cục, đối với chúng ta mà nói, lập tức đã trở nên nguy hiểm. Chúng ta chắc chắn không phải là đối thủ của bọn họ, tiếp tục đối kháng chỉ có thể là tìm đường chết. Sau khi Thương Triêu Tông giết Thi Thăng, ta đã ngay lập tức nhìn thấy cơ hội, ta quá hiểu những kẻ trong trong triều đình nước Yến, ta thích một mạch lừa gạt, bởi vì ta biết rằng một khi để cho triều đình nước Yến cảm thấy dẹp yên phản loạn là tiện tay mà thôi, về sau những người khác nhất định sẽ không bỏ qua Thương Triêu Tông. Hôm nay triều đình nước yến quả thật đã trúng kế của ta. Thế hiệu lệnh thống nhất bị phá vỡ. Còn Thương Vĩnh Trung? Trên triều đình khoác lác nịnh hót còn được, chứ đánh trận thì chỉ là một tên bất tài, cho người này lên làm thống soái, nước Yến tất vong!”

Sau khi trở lại trong trướng chủ soái trọng binh phòng vệ cùng lượng lớn tu sĩ bảo vệ, Đơn Đông Tinh hất cánh tay Ngô Công Lĩnh một cái, dậm chân vỗ tay nói: “Đại tướng quân hồ đồ, ngài động ai không động, động bà ta làm gì? Bà ta tuổi đã cao, ngài đến mức đó sao?”

Ngô Công Lĩnh khoát tay nói: “Đơn trưởng lão, bà ta trông vẫn còn rất trẻ, da mịn thịt mềm, trắng tinh, bộ dạng thướt tha không thể thấy trên người nữ tử bình thường, thực sự là động lòng người. Đơn trưởng lão, đang muốn thỉnh cầu ngươi việc này, có thể thay ta cầu hôn Thiên Nữ giáo hay không?”

Đơn Đông Tinh thật sự muốn cho lão ta một cái bạt tay: “Đại tướng quân của ta ơi, cầu gì mà cầu, môn quy của Thiên Nữ giáo không thể có tình yêu nam nữ, vào Thiên Nữ giáo rồi không thể lấy chồng, ta chạy đi cầu hôn, không phải là làm nhục người ta hay sao? Chẳng khác nào tự đi đâm đầu vào chỗ chết.

“Thói xấu! Nữ nhân sao có thể không có nam nhân, thật sự là thói xấu không hiểu nhân tình, cần phải bãi bỏ mới được!” Ngô Công Lĩnh dáng bóp cổ tay thở dài.

“Ngươi a ngươi, ta xem kết cục ngươi như thế nào!” Đơn Đông Tinh chỉ chỉ lão ta một hồi, cuối cùng dậm chân rời đi, thực sự không còn cách nào khác với loại người đần này.

Ông ta phải nhanh chóng bố trí người của Đồng Tiên các tăng cường bảo vệ cho nơi này, tránh cho Huệ Thanh Bình đánh tới làm thịt tên khốn này.

Đợi đến khi không còn người ngoài, Ngô Công Lĩnh mới thu hồi vẻ ngông cuồng trên mặt, sờ nơi ẩm ướt vô cùng trên người mình một cái, quát một tiếng: “Thay y phục!”

Thân binh lập tức mang y phục sạch đến cho lão ta, thay cho lão.

Chờ một chút, phó tướng Kim Tường vội vàng bước vào, tiến lên trước vội hỏi: “Đại tướng quân, nghe nói ngài sờ phần mông của Huệ trưởng lão kia, thật hay giả vậy?”

Ngô Công Lĩnh liếc mắt hỏi lại: “Ta giống như loại người dám làm không dám nhận kia sao?”

“…..” Kim Tường coi như phục lão ta luôn rồi, sau một lúc á khẩu không trả lời được, than van nói: “Đại tướng quân, ngài…. ngài làm sao có thể làm ra loại chuyện này, đây không phải là tìm đường chết sao?”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full