Mọi người đều hoảng hốt, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu không, sẽ không có khả năng biến Đại Đô Đốc thành như thế.
Nhưng mọi người vẫn nghi ngờ như cũ. Văn Du hỏi: “Đại Đô Đốc, ngài có thể nói rõ tình huống được không? Nếu không, sẽ không thể rút lui. Người tiến vào núi Quần La từ bốn phương tám hướng, bây giờ rút lui lại đường cũ hay sao?”
La Chiếu chỉ vào tấm bản đồ, gào lên đau đớn: “Mau bỏ đi. Phía đông có con sông, mưa to luân phiên, nước sông tăng vọt. Mông Sơn Minh muốn phá đập, lợi dụng nước để tấn công núi Quần La. Mau bỏ đi!”
Lời vừa nói ra, tuy ba vị Trưởng lão khiếp sợ, nhưng vẫn còn mờ mịt nhìn tấm bản đồ.
Văn Du quay mạnh đầu nhìn bản đồ, quan sát địa thế cả một vùng núi Quần La, liên tưởng đến trạng thái sau khi hai phe địch ta tiến vào núi, rốt cuộc đã hiểu ra ý đồ kinh khủng của Mông Sơn Minh, không khỏi sợ hãi, mắt mở to, cằm run run, sửng sốt đến không nói thành lời, sau đó quay người đụng ngã một băng ghế, người ngã trên mặt đất vẫn cố lồm cồm bò dậy, trán bị đập cũng không đoái hoài, có thể nói là lộn nhào chạy ra ngoài.
“Mông Sơn Minh, lão tặc Thương Tấn, ta và ngươi thề bất lưỡng lập. A….” Phẫn nộ chửi mắng, La Chiếu chợt hét thảm, một tay ôm ngực, hai mắt trắng dã ngã xuống, cũng may mà có người đỡ lấy.
“Đại Đô Đốc!” Vài tiếng kinh hô vang lên.
Ba vị Trưởng lão nhanh chóng cứu giúp, phát hiện La Chiếu bởi vì nóng giận công tâm nên đã bất tỉnh.
………
Bờ sông phía đông, một đám người bay đến, trên một trăm đệ tử ba Đại Phái nước Yến cùng nhau bay thấp gần bờ sông.
“Vị trí chỉ định là chỗ này. Lỗ hổng cần phải đào lớn lên, phải nhanh. Ra tay thôi!” Tu sĩ lĩnh đội phất tay ra hiệu.
Trên một trăm tu sĩ lập tức xếp thành một hàng trên bờ sông, âm thanh ầm ầm vang lên, chưởng lực đánh tung, kiếm khí bổ xuống, đất đá trên bờ sông không ngừng bay tứ tung.
Con đê bờ sông càng lúc càng mỏng, một vết rách mở ra, nước sông ầm một cái phá tan con đê, khiến một tu sĩ trở tay không kịp bị đánh bay.
Lỗ hổng vừa mở, đê sông bị đào mỏng chẳng khác nào trang giấy bị xé. Một đám tu sĩ phi thân từ dưới nước sông, vội vã leo lên bờ hai bên.
Tu sĩ bị nước cuốn trôi đã lướt sóng quay về, tay ôm ngực và miệng bước đến bên cạnh mọi người.
Nhìn nước sông cuồn cuộn chảy xuống, một đám tu sĩ mệt đến chết đi được. Bờ đê này đúng là đủ rộng, đủ dày, khiến pháp lực của bọn họ bị tiêu hao quá sức.
………
Núi Quần La, rừng cây xanh um tươi tốt, núi non chập chùng. Rất nhiều người đang leo lên núi. Xe lăn của Mông Sơn Minh là nhờ hai tu sĩ vác lên trên.
Mông Sơn Minh đứng từ trên cao nhìn xuống. Dưới núi, đại quân vẫn còn đang tiến lên. Cách xa vài dặm, đại quân của kẻ địch cũng đã dừng, hình như đang quan sát động tĩnh bên này.
Cung Lâm Sách bay đến, thấp xuống bên cạnh Mông Sơn Minh, nhỏ giọng nói: “Đã bảo đại quân tranh thủ thời gian lên núi.”
Mông Sơn Minh quay đầu lại hỏi: “Đã mở ra chưa?”
Cung Lâm Sách gật đầu, thậm chí còn mỉm cười chắp tay: “Đại thế phát triển rất mạnh, lần này Cung mỗ đã tận mắt nhìn thấy kỳ công bất thế mà Mông soái đã lập.”
Người không phải cỏ cây mà vô tình. Ở lâu, ít nhiều cũng sẽ có giao tình. Trước mắt phát sinh chuyện gì, ông ta đều biết rõ. Người thực hiện đập đê là do ông ta bí mật phái đi, bản thân ông ta đích thân tham dự, đồng thời tận mắt nhìn thấy Mông Sơn Minh dọc đường dùng mưu kế đùa bỡn quân địch trong lòng bàn tay, thật sự là bội phục từ đáy lòng.
Đại quân còn đang tiếp tục tiến lên trên núi. Đây là đội nhân mã cuối cùng của Trương Hổ tiến lên núi.
Mọi người vừa leo lên núi, vừa cảnh giác truy binh đằng sau.
Trong lúc Mông Sơn Minh và Cung Lâm Sách nói chuyện với nhau, chợt nghe có người la to: “Mông soái, ta muốn gặp Mông soái, ta muốn gặp Mông soái…”
Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một quân sĩ đang va chạm với thủ vệ, miệng còn la to.
Tình huống như vậy rất hiếm thấy. Cung Lâm Sách và Mông Sơn Minh nhìn nhau. Trương Hổ bên cạnh hỏi thuộc hạ: “Thủ hạ của ai vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế?”
Ông ta có thể xác định đây là người của bên mình. Nơi này chỉ có người của mình, nhưng lại ồn ào ngay trước mặt nhiều người như vậy, gọi to muốn gặp Mông Sơn Minh, khiến ông ta ít nhiều có chút nổi nóng.
Thấy Trương Hổ cũng không biết, một quân sĩ cấp bậc nho nhỏ cũng dám hồ nháo muốn gặp mình, cũng không biết là vì chuyện gì. Mông Sơn Minh lên tiếng hỏi: “Cứ để hắn ta đến đây.”
Lập tức gã quân sĩ được áp giải đến. Tu sĩ chịu trách nhiệm bảo vệ Mông Sơn Minh có hai người yên lặng đến gần người kia, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xuất hiện.
“Tiểu nhân xin ra mắt Đại soái.” Quân sĩ bị áp đến cúi đầu bái kiến. Có thể đứng gần và nói chuyện với Mông Sơn Minh, hắn ta có vẻ rất kích động.
Là một thanh niên khoảng hai chục tuổi, thân hình cao gầy, tướng mạo có linh khí, ngoài miệng còn lún phún mấy sợi râu. Mông Sơn Minh quan sát từ trên xuống dưới, sau đó phất tay, ra hiệu một người buông hai cánh tay đang bị bẻ quặt của hắn ta ra, mỉm cười hỏi: “Ngươi tên họ là gì? Chức vụ ra sao? Có chuyện gì mà cần gặp ta?”
Trương Hổ trừng mắt nhìn gã quân sĩ kia, trong lòng không vui nổi. Mông soái là người ai muốn gặp cũng đều có thể gặp sao? Đại quân nhiều người như thế, nếu ai cũng như vậy, Mông soái cũng đừng làm việc khác, chỉ cần ngồi tiếp thôi cũng đủ bận rồi.
Ông ta muốn phát tác, nhưng bị Mông Sơn Minh đưa tay ngăn cản.
Trương Hổ đành phải đưa mắt ra hiệu với thuộc hạ, để người ta đi thăm dò nội tình của gã quân sĩ này.
Gã quân sĩ chắp tay nói: “Tiểu nhân tên Lộ Tranh, nhất danh Bách Phu Trưởng, mạo muội quấy nhiễu Mông soái là vì có quân tình khẩn cấp cần phải báo cáo, cho nên mới mạo phạm đến gặp.”
Quân tình khẩn cấp? Mông Sơn Minh ngược lại có chút ngoài ý muốn, hỏi: “Đã là quân tình khẩn cấp, ngươi cứ nói đừng ngại.”
Lộ Tranh chỉ người đang lên núi, còn có người đã lên núi: “Trên núi Quần La cây cối um tùm, tiểu nhân cho rằng đại quân thật sự không nên trú đóng trên núi. Một khi quân địch sử dụng hỏa công, thế lửa hung mãnh, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, tất sẽ đẩy quân ta vào tuyệt cảnh. Xin Đại soái minh giám!”
Trương Hổ nghe xong, mắt trợn lên. Một tên lính quèn hoàn toàn không biết đại thế, có thể có quân tình gì khẩn cấp mà bẩm báo chứ. Quả nhiên là thế mà! Trong lòng ông ta mắng thầm, đúng là ngu xuẩn, việc này còn cần ngươi đến nhắc nhở sao?
Cung Lâm Sách lạnh nhạt nhìn Lộ Tranh, biểu hiện cao cao tại thượng, nhìn tên lính quèn như nhìn giun dế.
Ông ta biết Mông Sơn Minh đã phát động sát chiêu giấu diếm bấy lâu nay, cái gì cũng đã mưu đồ xong, nào còn để cho quân địch sử dụng hỏa công chứ.
Mông Sơn Minh gật đầu, ngược lại kiên nhẫn hỏi tiếp: “Ngươi nói rất có lý, ngươi hãy thuật lại kỹ hơn cho ta nghe. Chỉ là ta có chút không hiểu, ngươi không bẩm báo việc này lên ti, thông qua báo cáo từng tầng, tại sao lại vượt cấp báo cáo như thế?”
Lộ Tranh đáp: “Cũng không phải như đại soái đã nói. Cấp trên nói tiểu nhân đã lo quá rồi, nói cấp trên khẳng định sẽ có cân nhắc, không đến phiên tiểu nhân vật như tiểu nhân khoa tay múa chân. Tiểu nhân cũng biết cấp trên nói có lý, nhưng tiểu nhân thấy đại quân vẫn còn đang lên núi, trong lòng thật sự rất lo lắng, cho nên mới vô lễ góp lời, xin Mông soái thứ tội.”
Mông Sơn Minh gật đầu, hỏi: “Nhìn cách ngươi ăn nói, ngươi là người đã từng đọc sách? Những năm nay, quân sĩ biết chữ cũng chẳng có mấy người.”
Lộ Tranh toát mồ hôi: “Hổ thẹn, tiểu nhân vốn là một thư sinh ở thành Trường Châu.”
Mông Sơn Minh mỉm cười: “Trường Châu cũng xem như yên ổn, ngươi đã có điều kiện học hành, vì sao lại muốn tòng quân?”
Lộ Tranh muốn nói rồi lại thôi, dường như không dám nói.
Trương Hổ nổi giận, trầm giọng quát: “Không dám nói, vì sao lại cứ đòi gặp?”
Mông Sơn Minh giơ tay ngăn lại: “Ngươi cứ nói, đừng ngại. Nói sai, ta cũng sẽ bỏ qua cho ngươi.”