Trên chiến trường, La Chiếu có thể có tiếng nói, nhưng trong triều đình, lực ảnh hưởng của Tử Bình Hưu ông ta hết sức quan trọng. Chỉ cần Trần Thiếu Thông ra lực, phần lực hóa thành công lao này vẫn phải được tiến hành trên triều đình.
Chút thỏa hiệp đó, Mục Trác Chân vẫn vui vẻ tiếp nhận. Chỉ cần đạt được mục đích, cho Trần Thiếu Thông chút chỗ tốt cũng chẳng có gì.
Quần thần nhìn nhau cười một tiếng. Cách đó không xa, Đại nội tổng quản Mạc Cao nói chuyện với người trình tấu vài câu, sắc mặt thay đổi, nhanh chóng quay người trở lại, đến trước mặt Mục Trác Chân, hổn hển nói: “Bệ hạ…” Bờ môi lão ta run rẩy, câu nói kế tiếp khó mà nói nên lời.
Mục Trác Chân nhìn phản ứng của lão ta, liền biết không ổn, nhìn hai tay lão ta cầm bản tấu giơ lên, không khỏi trầm giọng: “Thế nào?”
Mạc Cao khom người giơ bản tấu, run giọng nói: “Đại quân phòng thủ đê sông đã bị diệt toàn quân.”
“Cái gì?” Mục Trác Chân và Tử Bình Hưu đều cùng lên tiếng, khiếp sợ không thôi.
Tử Bình Hưu duỗi tay, thiếu chút nữa đã đoạt bản tấu, cũng may trong thời khắc mấu chốt còn biết rút tay về, trong lòng nhỏ mồ hôi hột, vội quay người khom lưng đối mặt Hoàng đế.
Mục Trác Chân không còn tâm trạng chú ý việc này. Ông ta đưa tay đoạt bản tấu, nhanh chóng mở ra xem. Sau khi xem xong, hai tay ông ta run lên, sắc mặt trắng bệch, cả người lung lay như sắp đổ.
“Bệ hạ!” Mạc Cao và Tử Bình Hưu đều kinh hãi, vội đưa tay đỡ lấy ông ta.
“Hai triệu tinh nhuệ phòng thủ bờ sông không còn, cứ như vậy mà không còn?” Mục Trác Chân phát ra thanh âm bi phẫn: “Toàn quân bị diệt, làm sao có thể? Tại sao lại như vậy? Tại sao? La Chiếu ơi La Chiếu, ngươi làm cho trẫm quá thất vọng rồi.”
Hai triệu nhân mã phòng thủ bờ sông có ý nghĩa như thế nào, trong lòng ông ta biết rõ. Hai triệu người này mất đi, đồng nghĩa với việc toàn bộ nước Tống phải đối mặt với sự tàn phá của Mông Sơn Minh.
“Bệ hạ!” Tử Bình Hưu nói một câu, cầm bản tấu lên xem. Sau khi xem xong cũng hãi hùng khiếp vía, trong lòng cảm thán. La Chiếu ơi La Chiếu, lần này ngươi đã thật sự trở thành tội nhân thiên cổ của Đại Tống rồi.”
Lúc này, ông ta cũng không có cảm giác hả hê khi người khác gặp họa. La Chiếu đã mang đi gần một nửa tinh nhuệ của nước Tống, bây giờ muốn trở về liền cũng khó. Nước xa không cứu được lửa gần. Một triệu tinh nhuệ ở Tây Bắc muốn rút về cũng không kịp, mà có muốt rút cũng không dám rút, bởi vì bọn họ còn phải đề phòng nước Hàn.
Nước Yến đã đến, phía Bắc còn có đại quân đề phòng nước Hàn. Nếu nước Tống thật sự muốn rút một triệu tinh nhuệ kia đi, không ai phòng thủ, nội bộ trống rỗng mặc cho Mông Sơn Minh tàn phá, có dùng mông cũng có thể nghĩ nước Hàn sẽ tấn công ai. Chẳng lẽ thứ mà nước Hàn có thể nhẹ nhõm chiếm được lại không chiếm, còn muốn đi liều với nhân mã nước Yến ở phía Bắc?
Cho nên, trọng binh Tây Bắc không thể rút, nhưng bây giờ đối mặt với đại quân của Mông Sơn Minh, ai có thể cản?
La Chiếu nắm trong tay ba triệu tinh nhuệ, lại ngồi nhìn nước Tống tao ngộ hạo kiếp, có thể nào không trở thành tội nhân thiên cổ của nước Tống chứ. Trong triều, ai còn dám giúp La Chiếu nói chuyện?
Ông ta có thể tưởng tượng, mấy năm phong quang của La Chiếu xem như triệt để mất hết trong tay Mông Sơn Minh.
Cảm thấy cổ tay bị nắm chặt, Tử Bình Hưu ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Hoàng đế bệ hạ đang nắm chặt cổ tay mình, khẩn thiết nói: “Lời nói trước đó của Thừa tướng đã một câu thành sấm, có thể thấy được Thừa tướng nắm rõ mọi chuyện. Chuyện Trần Thiếu Thông lĩnh quân, bây giờ trẫm chuẩn ngay, chẳng quan tâm triều thần có đồng ý hay không. Thừa tướng tranh thủ gọi Trần Thiếu Thông nhanh lên, đợi La Chiếu lĩnh quân quay lại.”
Tử Bình Hưu muốn nói rồi lại thôi. Ông ta hối hận đến phát điên, hận không thể tát vào miệng mình hai cái. Thời gian chọn cũng quá tốt rồi, sớm không nói, muộn không nói, lại nói trước mặt Hoàng đế vào lúc này. Đề cập chậm một chút là được rồi. Lần này thì tốt, tự đem đá đập chân mình.
Mấu chốt của vấn đề, hai triệu quân tinh nhuệ còn không ngăn được Mông Sơn Minh, con rể và một đám ô hợp của nó có xứng giao thủ với Mông Sơn Minh hay không? Đây không phải đốt đèn lồng tìm phân à?
Con rể của ông ta là do ông ta đề xuất. Một khi Trần Thiếu Thông chiến bại, ông ta cũng không thoát khỏi trách nhiệm, không phải sẽ bị lôi xuống nước luôn sao?
Làm sao ông ta có thể đồng ý chứ?
Nhưng quân quốc đại sự, quân vô hí ngôn, cũng không thể hí ngôn trước quân. Có mấy lời đã nói thì không thu về được.
Mục Trác Chân mặt đầy chân thành nhìn Thừa tướng. Ông ta đương nhiên biết, thế lực Thừa tướng gầy dựng trong nhiều năm qua là không thể coi thường. Lúc này, ông ta cũng muốn ép vị Thừa tướng dốc hết năng lượng cuối cùng dùng cho việc khẩn cấp.
Tử Bình Hưu im lặng, gương mặt ngốc trệ. Đã tự đưa mình vào đường cùng, ông ta không cách nào từ chối, trong lòng đang trù yểu tổ tông mười tám đời của La Chiếu.
Thật sự là bị đánh bại quá đột ngột, quá dễ dàng, khiến người ta trở tay không kịp, đồng thời cũng nện Thừa tướng ông ta xuống dưới hố.
Ông ta cuối cùng chỉ có thể khó khăn lĩnh mệnh: “Thần tuân chỉ!”
…….
Quân Tống đến thẳng Yến Kinh vẫn còn đang tiến lên. Tại một con đường khác, La Chiếu tiếp nhận báo cáo, lung lay như sắp đổ.
Nghĩ đến tình thế nước Tống sắp gặp phải, nghĩ đến áp lực triều đình có thể gánh chịu, nghĩ đến chiến lược tâm huyết của mình sắp thất bại trong gang tấc, nghĩ đến anh danh một đời của mình, La Chiếu đột nhiên ôm ngực, đau đớn vô cùng.
Bất hạnh đoán trúng, Mông Sơn Minh quả nhiên dùng thủy công. Hy vọng mình đoán sai đã tan thành mây khói. Quân lệnh bên này truyền cho quân phòng thủ bờ sông nhanh chóng rút về vẫn chậm một bước. Đại quân đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
“Đại đô đốc!” Tô Nguyên Bạch đỡ gã ta dậy, đang định thi pháp điều trị khí tức.
Hai mắt La Chiếu biến thành màu đen, cổ họng ngòn ngọt, tức giận công tâm, phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu.
“Đại đô đốc!” Mọi người kinh hô.
Trải qua cấp cứu, La Chiếu được đỡ nằm dưới tàng cây rốt cuộc đã tỉnh lại, thoi thóp nói ra câu đầu tiên: “Lệnh cho quân tiên phong tăng tốc hành quân, công phá Yến Kinh, gà chó không tha, lật đổ tường thành, nâng cao sĩ khí dân tâm của Đại Tống ta.”
Đạo lý rất đơn giản. Mông Sơn Minh bình định hai triệu tinh nhuệ nước Tống. Nước Tống bình định quốc đô nước Yến cũng không tính là thiệt thòi.
Quan trọng là, gã ta sẽ cho triều đình nước Tống một công đạo. Nếu mục đích nào cũng không đạt được, sau đó tay không trở về, còn làm hại nước Tống lâm vào hiểm cảnh, một người vẫn luôn kiên trì trước áp lực như gã làm sao mà bàn giao? Gã ta thật sự không có cách nào ăn nói với triều đình.
Gã có thể tưởng tượng, tiếp theo triều đình sẽ buộc gã ta triệt binh quay lại, sợ là ngay cả Bệ hạ cũng buộc gã. Cho nên, gã ta muốn nhân lúc này nắm được Yến Kinh!
Tô Nguyên Bạch không thể không nhắc nhở một câu: “Đại đô đốc, một khi ngài thảm sát trong thành, e rằng Mông Sơn Minh cũng sẽ trả thù trắng trợn bên trong cảnh nội nước Tống.”
La Chiếu nắm cổ tay ông ta, dùng sức nói: “Trên chiến trường, sợ hãi nhượng bộ sẽ chẳng chiếm được lợi lộc gì. Tô trưởng lão, lui mười ngàn bước mà nói, cho dù không thảm sát toàn thành, chỉ cần nắm trong tay một con tin Yến Kinh, nước Tống cũng có thể đánh cược đàm phán với nước Yến. Một khi triều đình bảo chúng ta lui về, chúng ta còn phải vượt qua sông phía Đông. Nếu Mông Sơn Minh phong tỏa con sông, ngăn chúng ta ở lại bên này, lương thảo khô kiệt, chúng ta phải làm như thế nào đây? Mặc kệ thế cục về sau như thế nào, chúng ta cũng phải tranh thủ vốn liếng đánh bạc đầy đủ cho triều đình. Nhưng triều đình chưa chắc sẽ nghĩ như vậy, sợ là sẽ cử một người đến thúc giục. Chư vị Trưởng lão, xin hãy tận lực giúp ta một chút.”
Lời nói chân thành, lại còn khóe miệng dính máu, ánh mắt đầy chờ mong.
Bây giờ, y thật sự rất cần sự ủng hộ của ba Đại Phái, mà việc y dễ dàng nhận được sự ủng hộ của ba Đại Phái là nhờ mối quan hệ con rể Lăng Tiêu các của y.