Trên không trung xuất hiện một phi cầm. Bên ngoài cửa sổ rất nhanh vang lên giọng nói của Trương Hổ: “Đại soái, người của Tống Kinh đến, muốn xác minh nhân số tù binh.”
Mông Sơn Minh khép lại mật tín trong tay, lạnh lùng nói: “Thông báo các tổ cẩn thận đề phòng, để bọn họ xác minh. Ngoài ra thông báo cho người của nước Tống, bảo mang lương thực cho tù binh đến…”
…….
Đàm phán hai nước Tống Yến đã có kết quả, nhưng cũng không ngừng lại bước chân của quân Tống. Năm trăm ngàn quân tiên phong của nước Tống rốt cuộc đã binh lâm hạ thành, bao vây Yến Kinh.
Cửa thành Yến Kinh đóng chặt, nhân mã thủ vệ trên đầu thành giống như lâm đại địch. Các công trình phòng thủ đã chuẩn bị xong, trong thành tổ chức năm trăm ngàn dân phu phối hợp với quân thủ thành. Bởi vậy, có thể thấy được, chỉ cần có quyết tâm đề phòng, lực lượng chống cự bên trong thành Yến Kinh tuyệt không chỉ có hai trăm ngàn thủ quân.
Cho dù là vậy, bách tính trong thành vẫn rất lo lắng.
Ngoài thành có tu sĩ đưa Tiền Liên Thắng ra ngoài để gặp mặt với tướng lĩnh quân Tống.
Tiền Liên Thắng khuyên bảo, cộng thêm nhận được quân lệnh của La Chiếu, quân Tống tạm thời chỉ vây công, chờ kết quả đàm phán được chứng thực. Một khi chứng thực bất lợi, quân Tống lập tức công thành.
Quân Tống ngoài thành kêu gào đe dọa, thỉnh thoảng đánh trống thổi hiệu, tạo nên uy áp cho người trong thành.
Tại một góc nào đó trong hoàng cung, hiếm người nào dám đến gần. Bởi vì một số thi thể trong cung đều được tập trung ở đây để thiêu.
Không ai dám nhắc đến nguyên nhân cái chết của đám phi tần. Mặc dù biết không thể gạt được, nhưng Đại tổng quản Điền Vũ vẫn hạ lệnh cấm, không được bàn tán về người chết.
Thương Kiến Hùng tạm thời không dám về hậu cung, ngay cả ngủ cũng ngủ trong một gian phòng nhỏ ở ngự thư phòng. Ông ta đang sợ cái gì, người chung quanh đều biết rõ, nhưng không ai dám nói thẳng.
Quân địch ngoài thành kêu gào, bên trong thành, Đồng Mạch đang cầm kết quả đàm phán thương lượng trình tự trao đổi người với đám người Thương Kiến Hùng.
Cũng không còn cách nào. Đã muốn chứng thực kết quả đàm phán, lại phải quan tâm đến cảm xúc của Thương Triều Tông, thế cục bây giờ không còn là Thương Kiến Hùng không quan tâm đến Thương Triều Tông mà ra lệnh nữa. Thương Triều Tông đang nắm binh quyền trong tay.
Binh quyền là thứ mà quan văn rất ghét ở quan võ, đồng thời cũng là thứ khiến quan văn e ngại nhất. Cho nên, chỉ cần có cơ hội, quan văn hận không thể hạn chế việc tăng thêm binh quyền trong tay quan võ.
Lúc này, nếu dám chọc giận Thương Triều Tông, kết quả đàm phán như thế nào cũng vô dụng.
Trước đó, Thương Kiến Hùng hy vọng mười vạn thiết kỵ tiến đánh quân Tống. Bây giờ, ông ta lại sợ Thương Triều Tông xúc động làm hỏng chuyện của ông ta.
Đứng trên góc độ của Thương Kiến Hùng mà nhìn, Thương Triều Tông hoàn toàn có lý do để làm như vậy.
Mạnh Tuyên đến, không thèm quan tâm thủ vệ bên ngoài, trực tiếp xông vào.
Thương Kiến Hùng đứng lên, chờ mong hỏi: “Mạnh chưởng môn, công việc tiền tuyến, ba Đại Phái đã an bài thỏa đáng chưa?”
Mạnh Tuyên do dự một chút, việc này nói ra ông ta cũng hơi xấu hổ, cũng khó mà mở miệng. Dù sao trước đó cũng là ông ta mở miệng cam đoan.
Nhưng cũng không còn cách nào. Tin tức mà Cung Lâm Sách truyền về hoàn toàn có lý. Chủ yếu nhất, đám người Mông Sơn Minh là quân tự lập, ỷ vào năng lực đối với thế cục, căn bản không nghe theo ba Đại Phái. Lúc này, ba Đại Phái chỉ vì đảm bảo lợi ích của mình, cũng không dám làm gì Mông Sơn Minh. Nếu không, hậu quả cũng khó mà lường được.
Nhìn phản ứng của ông ta, đám người Thương Kiến Hùng khẩn trương lên, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Mạnh Tuyên chậm rãi nói: “Bệ hạ, đoán chừng quân Tống không bao lâu nữa sẽ phát động tấn công, bảo đại quân làm tốt tử thủ, chuẩn bị sống chết cùng Yến Kinh.”
Nàng dâu xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng, việc này dù thế nào cũng khó mà giấu diếm, khó mà mở miệng cũng vẫn phải nói ra.
Có điều, với chư vị ở đây, hậu quả tương đối doạ người.
Thương Kiến Hùng trừng hai mắt. Thương Vĩnh Trung trố mắt. Điền Ngữ ngạc nhiên.
Cao Kiến Thành không có thái độ gì, trong lòng chỉ hơi hồi hộp, nhưng cũng chuẩn bị trước tinh thần. Dù trước đó Ngưu Hữu Đạo có nhắc đến chuyện giết hay không, nhưng biết hắn đã từng cân nhắc tới, trong lòng lão vẫn thầm thở dài. Xem ra hắn vẫn quyết tâm muốn giết những tù binh kia. Náo loạn lớn đó!
Lão không biết quyết định giết người thuần tuý là của Mông Sơn Minh, còn tưởng là ý của Ngưu Hữu Đạo.
Đồng Mạch trợn trừng hai mắt, hoảng sợ nói: “Mạnh chưởng môn, ngươi nói vậy là có ý gì?”
Mạnh Tuyên nói: “Chuyện này khá khó khăn, bên Mông Sơn Minh kiên trì giết người.”
Đồng Mạch phẫn nộ: “Vì sao ba phái lớn không ngăn cnr? Chẳng lẽ không cản được sao?”
Lão không thể chấp nhận được hiện thực này. Lần đàm phán này lão đã phí không ít tâm huyết, bên nước Tống giở công phu sư tử ngoạm, một trong các điều kiện lui bình là giao Thương Triêu Tông và Mông Sơn Minh cho nước Tống, hoặc giế,t chết cũng được.
Đương nhiên Đồng Mạch chỉ ước gì có thể diệt trừ được hai tai hoạ này, nhưng lúc này có muốn cũng bất lực. Thương Triêu Tông cùng Mông Sơn Minh không phải người triều đình bài bố được, huống chi, lúc này cũng không thể trêu vào hai vị kia, đương nhiên là nghiêm túc cự tuyệt, ra sức bảo vệ hai người kia.
Đây là lần đầu tiên lão phí tâm huyết và miệng lưỡi như thế, chỉ để bảo vệ Thương Triêu Tông và Mông Sơn Minh, kết quả đổi lại là đối phương đẩy bọn họ vào hố chết!
Nhưng lời này Mạnh Tuyên làm sao nói được? Không phải không ngăn cản được. Nếu ba phái lớn muốn cưỡng ép ngăn cản, thì làm sao không làm Được? Mà là sau khi nghe Mông Sơn Minh phân tích đạo lý, họ cảm thấy không thể ngăn cản. Nhưng đạo lý kia không thể nói với những người này được.
Quân Tống đã vây thành, bảo những người này hy sinh vì đại cục sao? Bảo những người này lấy mình ra làm vật hy sinh sao?
Từ trước đến nay vẫn là bọn họ định ra chiến lược, hy sinh người khác, giờ để bọn họ làm vật hy sinh trong chiến lược của Mông Sơn Minh, sợ là họ rất khó mà chấp nhận.
Mấu chốt là, trước đó những người này vẫn cố gắng khống chế nhiễu loạn, để ổn định lòng người, giả vờ giả vịt làm gương, không cho gia đình rút khỏi Kinh thành.
Trước đó không rút lui là vì những người này biết, cuối cùng, nếu có rút lui, gia đình khác không đi được, duy chỉ có gia đình họ sẽ không bị triều đình từ bỏ, vì bọn họ là đại diện cho triều đình.
Kiên trì đến cuối cùng sẽ rút lui.
Kết quả là không rút lui, vì thế cục đã xoay chuyển, mười phần chắc chín là không cần rút lui nữa.
Ai mà ngờ nổi Mông Sơn Minh lại nghĩ ra cách này. Giờ thì tốt rồi, trước đó đi được thì không đi, giờ quân Tống bao vây Kinh thành rồi, gia đình của họ có muốn đi cũng không đi được.
Đại quân vây thành, một đám tu sĩ nhiều nhất chỉ có thể bảo vệ cho cao tầng triều đình giết ra ngoài, không thể mang theo toàn bộ thê nhi cao tầng. Quá nhiều người! Một nhà hơn trăm người cũng không tính là nhiều, để cho mỗi tu sĩ Kinh thành đều mang theo một người, thì làm sao mà giết ra ngoài được? Nếu làm vậy, sợ là chính tu sĩ cũng đừng mong chạy thoát.
Một khi thành bị phá, có thể hình dung được hậu quả.
Mạnh Tuyên cũng không muốn đấu võ mồm với bọn họ. Hắn ta biết mình không đấu lại nổi những lão già quen luyện công phu mồm mép trên triều đình. Không nói đến chiến lược của Mông Sơn Minh, vì lợi ích của mình, ba phái lớn cũng chọn hy sinh lợi ích của những người này, quả thực lão cũng khó mà nói chuyện này ra được. Hắn ta chỉ giải thích đơn giản: “Mông Sơn Minh rất được quân tâm, kiên trì ý mình, tình thế trước mắt tại hạ không tiện ép buộc.”
Đổng Mạch nói: “Mạnh chưởng môn, việc này quan hệ tới chuyện lui binh của hai nước, có lợi cho Đại Yên, cũng có lợi cho ba phái lớn. Ba phái lớn quyết không thể ngồi nhìn Mông Sơn Minh làm bậy!”
“Ngồi nhìn? Nếu bức nhân mã tiền tuyến đến mức làm phản, không thể nào uy hiếp nước Tống được nữa, quân Tống vây thành sẽ không còn gì cố kỵ, đương nhiên sẽ công thành. Kinh thành cũng không giải được nguy hiểm. Mông Sơn Minh khống chế hoàn toàn binh quyền, nhất định phải như thế, ba phái làm sao mà bức bách?”