Kinh đô Tống, thừa tướng Tử Bình Hưu nhanh chân bước vào trong ngự thư phòng, chắp tay báo hỉ đối với hoàng đế Mục Trác đang ngồi sau bàn.
Mục Trác đã nhận được tin Trần Thiếu Thông đại thắng, trên bàn đang bày tin tức đó, cười ha ha nói:
“Đều là do Thừa tướng có công tiến cử, vận hành thỏa đáng!”
Tử Bình Hưu vội khiêm tốn:
“Không dám, lão thần cũng chỉ mượn thiên uy của bệ hạ mà thôi!”
Mục Trác đứng dậy, vòng qua bàn đi ra, cảm giác mỹ mãn nói:
“Tiêu diệt năm trăm nghìn quân Tống một lượt, cuối cùng cũng xả được cục tức. Có Vạn Thú môn giúp đỡ, mong chờ Trần tướng quân lại lập công mới!”
Tử Bình Hưu gật đầu:
“Lão thần định dặn dò y không phụ kỳ vọng của bệ hạ!”
Tuy nói như vậy, trong lòng ông ta lại biết là không có nhiều khả năng. Trần Thiếu Thông đã báo tin cho ông ta trước, thời cơ chiến đấu tốt như vậy đã không còn dễ dàng gặp được. Quân Yến không ngốc, lại thêm binh lực trên tay thực sự không thể chịu được. Tiếp theo, chỉ có thể là đuổi sau lưng quân Yến để hù dọa, đợi đến khi La Chiếu dẫn quân trở về.
Nhưng như vậy lại sợ trong triều chê trách, hi vọng nhạc phụ là ông ta hỗ trợ ép xuống chỉ trích trong triều.
Tử Bình Hưu đã ấp ủ lời giải thích, đến thời điểm sẽ nói không phải Trần Thiếu Thông không đánh, mà là quân Yến tránh chiến đấu. Đương nhiên, hiện giờ sẽ không nói vậy. Theo ý Hoàng đế, ông ta biểu thị sẽ đốc thúc Trần Thiếu Thông tiếp tục tìm cơ hội chiến đấu.
Có điều, trong lòng ông ta vẫn cảm thấy đáng tiếc, là tiếc Vạn Thú môn chịu toàn lực giúp đỡ, nếu không thì con rể của mình tất nhiên đã lập được công lao càng lớn hơn nữa.
Vốn là dựa theo ý của Trần Thiếu Thông, trừ trợ lực trên mặt đất còn có thể mượn loài chim quy mô lớn của Vạn Thú môn, dùng phương thức tập kích từ trên không ném dầu hỏa xuống tạo hỏa công. Như vậy, mặc kệ quân Yến chạy đi đâu cũng không tránh khỏi. Tất nhiên sau đó sẽ làm quân Yến tan rã, lại tiếp tục hạ xuống đất truy sát, quân Yến tất bại!
Nhưng Vạn Thú môn còn giữ lực, chưa nói muốn chiếm được quyền tự trị một khu vực cho Vạn Thú môn, còn không chịu lộ diện, chỉ chịu dành cho trợ giúp giới hạn.
Không chịu điều động loài chim quy mô lớn, vì một khi phát động việc này, Vạn Thú môn sẽ không cách nào rũ sạch.
Dù cho sau đó Cổ Vô Quần nói cho họ biết, chỉ cần trận chiến này còn, nước Yến tất vong, cũng không cần lo lắng nước Yến trả thù, Vạn Thú môn vẫn không đồng ý.
Nói cho cùng, Vạn Thú môn không phải ngồi chơi xơi nước, nhìn trúng nước Tống đang trong tình cảnh bị uy hiếp, trở tay cấu một cái, chỉ dành cho viện trợ giới hạn.
Thế cuộc bức bách, cũng chỉ đành đồng ý với Vạn Thú môn.
Vạn Thú môn thì vừa có thể cho nước Tống một câu trả lời, vừa nhân cơ hội lấy được thứ mình muốn, lại còn chừa lại chỗ trống cho mình quay đầu.
……………….
“Được! Ha ha…”
Trên đường đại quân lui về, La Chiếu ngồi trên lưng ngựa cầm chiến báo, ngửa mặt lên trời cười to.
Từ khi Mông Sơn Minh ra tay, các điều kiện bất lợi làm cho y rất ngột ngạt. Lại thêm việc rút lui không quá thuận lợi, dọc đường bị quân của châu Nam quấy rầy, càng phải sầu lo thế cuộc phía sau, cho đến hôm nay y mới xem như thấy được tin tốt làm nhẹ gánh nặng trong người. Mông Sơn Minh gặp phải thảm bại!
“Đây thực sự là tin tức vô cùng tốt!” Tô Nguyên Bạch ngửa mặt lên trời thở dài.
Văn Du gật đầu:
“Thừa tướng không hổ là Thừa tướng, vậy mà thỉnh cầu được Vạn Thú các không bao giờ nhúng tay vào phân tranh các nước phải ra tay. Đã như vậy, cho dù Trần Thiếu Thông không thể đánh đổ triệt để quân Yến cũng có thể giúp chúng ta thuận lợi lui về. Có Vạn Thú môn trợ giúp, chờ đại quân ta quay lại, đại Tống chính là nơi táng thân của quân Yến!”
Đông Ứng Lai và Thường Phi cũng cười gật đầu theo. Lúc trước họ không biết Vạn Thú môn ra tay.
Tông môn của họ có biết việc này, dù sao Vạn Thú môn đưa ra điều kiện có cần tông môn của họ gật đầu đồng ý. Chỉ là, ban đầu bên kia không tiện lộ diện, phải bảo mật, sợ để quân Yến biết trước có chuẩn bị. Đó cũng là yêu cầu của Vạn Thú môn, không đồng ý thì Vạn Thú môn sẽ không cứu viện nữa, thậm chí uy hiếp cùng với nước Yến…
Một đường “Hộ tống” quân Tống rút lui về, Thương Triêu Tông cũng nhận được tin chiến bại của Mông Sơn Minh, biết Vạn Thú môn ra tay, tức thì kinh hãi!
Vạn Thú môn, ác khách đến nhà, trưởng lão Nhạc Uyên của Tử Kim Động nhận lệnh chưởng môn Cung Lâm Sách dẫn mấy người tự mình chạy tới Vạn Thú môn.
Chưởng môn Tây Hải Đường của Vạn Thú môn vừa lộ diện, Nhạc Uyên lập tức ầm ĩ cãi cọ với ông ta, bầu khí của đôi bên rất căng thẳng.
Nói chung Tây Hải Đường kiên quyết phủ nhận:
“Ta nói lại lần nữa, việc này không liên quan gì đến Vạn Thú môn ta. Vạn Thú môn ta cũng rất kinh ngạc, đang phái người điều tra việc này!”
Nhạc Uyên cả giận nói:
“Ta tận mắt thấy tình cảnh, chuột bọ rắn rết, chim chóc, ngay cả kim sí lẫn loại chim cỡ lớn của chúng ta đều mất khống chế, thủ đoạn này trừ Vạn Thú môn các ngươi ra có thể là ai?”
Tây Hải Đường nhíu mày nói:
“Có người điều khiển chim chóc thì trách tội Vạn Thú môn chúng ta. Thiên hạ này có đạo lý như vậy sao? Họ Nhạc, việc gì cũng phải cần chứng cứ!”
Nhạc Uyên:
“Vậy ngươi nói cho ta, trừ Vạn Thú môn bọn ngươi ra, còn ai tinh thông đạo này?”
Tây Hải Đường:
“Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Vạn Thú môn không có chứng cứ cũng sẽ không nói lung tung!”
Nhạc Uyên hừ hừ cười lạnh:
“Vạn Thú môn các ngươi luôn miệng nói không nhúng tay vào chiến tranh quốc gia, nhưng ngầm làm ra việc đê tiện này. Ngày hôm nay nếu các ngươi không trả lời về việc này, sau này đệ tử Vạn Thú môn bước vào nước Yến sợ là sẽ không có kết quả tử tế!”
Nhạc Uyên lạnh lẽo liếc một lượt cao tầng Vạn Thú môn.
Tây Hải Đường:
“Nếu các ngươi phát hiện ra là đệ tử Vạn Thú môn ta gây ra thì có thể bắt một giết một, Vạn Thú môn không một câu oán hận! Nếu không có chứng cứ, đừng ở đó nói linh tinh. Vạn Thú môn ta không mắc bẫy này đâu! Ngươi cũng không cần uy hiếp ta. Vạn Thú môn không phải hồng mềm dễ bóp. Ai dám động vào đệ tử Vạn Thú môn ta thử xem!”
Nhạc Uyên:
“Muốn chứng minh không phải Vạn Thú môn các ngươi thì đơn giản. Chỉ cần Vạn Thú môn phái người theo ta đến chiến trường sắp xếp việc này, ta tin tưởng hôm nay không phải do các ngươi gây ra.”
Tây Hải Đường:
“Bớt dùng trò này đi! Vẫn là câu nói kia, Vạn Thú môn làm người buôn bán trong thiên hạ, không nhúng tay vào phân tranh giữa các nước! Ngươi tin cũng được, không tin cũng xong, muốn vu oan phải lấy chứng cứ đến đây, không lấy được chứng cứ thì xin thứ cho không tiếp! Người đâu, tiễn khách!”
Các cao thủ Vạn Thú môn tiến lên, cung kính đưa tay với mấy người Nhạc Uyên, nhưng rất thiếu khách khí quát:
“Xin mời!”
“Được! Các ngươi chờ đó, nước Yến ta chắc chắc sẽ không giảng hòa!”
Nhạc Uyên chỉ trỏ đối phương, ném lại một câu uy hiếp rồi phất tay áo bỏ đi.
Với thân phận như vậy, nói ra những lời vừa rồi trong trường hợp này quả thật rất có mùi vị miệng cọp răng sứa.
Ngoại trừ như vậy, Nhạc Uyên cũng không nghĩ ra cách nào khác. Ông ta không ngờ Vạn Thú môn dù chết cũng không thừa nhận, bắt ông ta phải lấy ra chứng cứ bằng được. Ông ta lấy đâu ra chứng cứ?
Người ta đã chơi đến trò này, ngươi không có chứng cứ đúng là không nói được gì.
Đi ra khỏi đại điện, nhìn bóng lưng Nhạc Uyên rời đi, Tây Hải Đường hơi thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu nhỏ giọng dặn:
“E là đối phương sẽ đi tìm chứng cứ, đã sắp xếp ổn thỏa bên kia chưa?”
Triều Kính nhỏ giọng trả lời:
“Chưởng môn yên tâm, đã sắp xếp xong hết. Chắc hẳn bên kia phải biết hậu quả, một khi để người của chúng ta bị lộ ra, làm chúng ta tiến thoái lưỡng nan, chúng ta sẽ có thể rút trợ giúp về. Như vậy sẽ chẳng có ích gì cho họ, ba đại phái sẽ dốc toàn lực bảo vệ người của ta, sẽ không để rơi vào tay đối phương.”
Tây Hải Đường trầm tư.