Đọc truyện Full

Chương 1140: Ngày thứ nhất

Ngưu Hữu Đạo dựng thẳng ngón tay nói cho ông ta biết: “Lợi ích!”

Vu Chiếu Hành nói: “Cái hiểu cái không, vẫn không hiểu!”

Ngưu Hữu Đạo hỏi lại: “Các thế lực lớn đoạt linh chủng là vì cái gì?”

Vu Chiếu Hành nói: “Vì xếp hạng. Xếp hạng càng cao, thu hoạch càng lớn.”

Ngưu Hữu Đạo nói: “Như vậy cũng chưa hết. Linh chủng đưa hết cho ta, chỉ cần giúp ta lấy được vị trí thứ nhất, ta sẽ trọng thưởng toàn bộ cho bọn họ. Ta cần bảo đảm mạng sống, bọn họ cần bảo đảm tiền tài. Chỉ cần tất cả đều có lợi, có cái gì mà không được?”

Ba người bừng tỉnh. Nghe hắn nói như vậy, ngược lại là một biện pháp khả thi.

Vân Cơ do dự nói: “Suy nghĩ này không sai, nhưng bọn họ chưa chắc sẽ hợp tác với ngươi. Bọn họ có thể vì ngươi liều mạng với các thế lực khác sao? Còn nữa, ngươi cũng không thể cam đoan bọn họ hợp tác với ngươi, ngươi có thể đứng nhất. Nếu chẳng may ngươi không lấy được hạng nhất, cho dù là hạng hai, ngươi chết trong tay Phiêu Miễu các, phần thưởng cho hạng hai cũng không có, đến lúc đó bọn họ còn không phải trơ mắt nhìn sao? Bọn họ liều chết liều sống chẳng phải sẽ trở thành công cốc? Chuyện này đối với bọn họ mà nói phong hiểm quá lớn. Nếu ta là bọn họ, ta sẽ không đồng ý hợp tác với ngươi.”

Ngưu Hữu Đạo nói: “Không đồng ý thì phải nghĩ cách cho bọn họ đồng ý. Mục tiêu đã định, nhất định phải đi theo. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Ai cản ta đều phải chết. Chuyện cho đến bây giờ, ta cũng không còn lựa chọn nào khác, cũng không cách nào hiền lành được, chỉ còn con đường này thôi.”

Vân Cơ thở dài: “Cũng chỉ như thế. Chỉ là thế giới này lớn quá, cũng không biết đám người hải ngoại kia đi đâu, nhất thời biết đâu mà tìm?”

Ngưu Hữu Đạo nói: “Sẽ có người tìm giúp chúng ta.”

Vân Hoan hiếu kỳ hỏi: “Là ai?”

Ngưu Hữu Đạo đáp: “Bảy nước có nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ có người nhìn thấy.” Thấy hắn ta không hiểu, hắn liền bổ sung một câu: “Không chỉ có chúng ta thôi đâu, ta cũng không nghĩ khó khăn như các người. Bên trong thực lực bảy quốc gia đều có người của ta.”

Hắn rất ít khi tùy tiện lộ ra lá bài tẩy của mình. Nói cho bọn họ biết chẳng qua là muốn ổn định lòng người.

Tận lực nói hắn còn có người, chính là tạo niềm tin cho bọn họ.

Ba người nửa tin nửa ngờ. Nếu nói bảy nước có người của hắn, bọn họ tin.

Nhưng nếu nói thế lực bảy nước tiến vào bí cảnh Thiên Đô có người của hắn, vậy thì những người đó phải lăn lộn đến cỡ nào bên ngoài bí cảnh Thiên Đô mới có thể được chọn trúng để vào đây?

Vân Hoan hỏi dò: “Ngưu huynh, ngươi đừng có nói đùa. Ngươi xác nhận thế lực bảy quốc gia tiến vào đây đều có người của ngươi?”

Ngưu Hữu Đạo đáp: “Các người trốn ở Độ Vân Sơn, còn ta thì phải tranh đấu với bảy nước, vốn không cùng một cấp độ, các người không hiểu cũng là chuyện bình thường. Đừng nói bảy nước, ngay cả Ma giáo cũng có người của ta, ngươi tin hay không?” Vừa nói, ánh mắt của hắn như có như không nhìn Vu Chiếu Hành.

Hai mẹ con Vân Cơ nhìn nhau, không tin lắm.

Vu Chiếu Hành chậm rãi bước sang một bên. Ông ta tin nhưng ông ta im lặng.

“Nói nhiều cũng vô dụng, trước tìm người thôi.” Ngưu Hữu Đạo vung tay lên.

Vân Cơ nhìn chung quanh: “Chẳng có mục đích nào cả, đi hướng nào mà tìm?”

Ngưu Hữu Đạo nhìn khoảng thiên địa đằng xa, hình như có một cỗ hào khí: “Phúc họa thường đi đôi. Đến mức như bây giờ cũng chưa chắc là chuyện xấu, có lẽ là một khởi đầu mới. Đường ở đằng trước, chỉ xem chúng ta đi như thế nào. Tìm đi, tìm chỗ nào cũng được, tìm người nào cũng được.”

Vân Cơ liếc xéo: “Nói như ngươi, chúng ta quay về thì tốt hơn. Chúng ta biết phương vị của người nước Yến, cũng dễ tìm hơn.”

“Cô đang tranh luận với ta đấy.” Ngưu Hữu Đạo khoát tay, không đề cập đến chuyện này nữa: “Tùy tiện tìm ai đó, trước nắm lấy đầu. Nắm chặt đầu rồi thì một mực lần xuống, tìm kiếm cái gốc.”

Nếu là như vậy thì cũng dễ làm. Mọi người thương lượng đại phương hướng rồi lao đi.

Khẽ động thân, Vu Chiếu Hành chợt phát hiện có chỗ không đúng. Ông ta đến là để bảo vệ hắn, tại sao bây giờ lại biến thành thuộc hạ của hắn, bất tri bất giác nghe theo hắn chỉ huy.

Suy nghĩ như vậy, ông ta không khỏi liếc nhìn Ngưu Hữu Đạo, phát giác dường như trên người Ngưu Hữu Đạo có mị lực hiệu triệu người.

Trời cao đất rộng, tùy ý đi đâu cũng được, nhưng đường dài dằng dặc. Trên đường, Ngưu Hữu Đạo thở dài: “Nếu có thể mang theo phi cầm thì tốt rồi.”

Nhưng cũng chỉ nói cho có mà thôi. Đầu tiên, mang phi cầm vào đây là không tiện. Thế giới này có tính công kích phi cầm rất mạnh. Một khi xâm phạm vào lãnh địa của phi cầm nơi đây, sẽ gặp phải sự vây công của một đám phi cầm khác trên không. Chưa từng có tiền lệ mang phi cầm vào đây mà thoát khỏi cả.

Về sau, Phiêu Miểu các mượn cơ hội lập ra quy củ, không cho mang phi cầm vào, nói là để cạnh tranh công bằng, tránh cho những người không có phi cầm phải chịu thiệt thòi.

Dù sao những gì mà Phiêu Miểu các nói đều có lý.

Nhưng đứng trên góc độ người bên ngoài nhìn vào, thế giới này thật sự là một thế giới mới, bất luận là cảnh hay là vật, còn có hoa cỏ kỳ dị năm màu rực rỡ, hợp thành một thế giới sóng dậy ầm ầm trước mắt.

Cỏ so với người còn cao và to hơn, đứng ngang cùng cây cối lâu năm, kiến to như những chú heo con kết thành bầy săn đuổi thức ăn, va chạm với những hung thú giống như ngọn núi nhỏ.

Bọn họ lướt qua những con cự thú đang ngủ say, hơi thở như ống bễ.

Hàng ngàn hàng vạn phi cầm hung mãnh không có lông giống như những con dơi cỡ lớn lao xuống tập kích.

Coi bọn họ như thức ăn, hung hãn không sợ chết, giết không hết. Cuối cùng, chịu không nổi phiền phức, bọn họ bị bức phải chạy trối chết tìm chỗ ẩn núp.

Thử hỏi trong tình huống này, phi cầm bên ngoài mang vào làm sao có thể sống sót?

Rước lấy phiền phức là vì suy nghĩ hão huyền của Ngưu Hữu Đạo, muốn dùng mấy con phi cầm cỡ lớn làm phương tiện di chuyển, kết quả rước lấy cuộc quần ẩu phô thiên cái địa, phải chen chân lẩn trốn trong một sơn động, khiến đám người Vân Cơ vừa bực vừa buồn cười.

Đám dơi cỡ lớn kia chẳng những có thể bay trên trời mà còn có thể bò dưới đất, éc éc tập trung tại cửa hang, dùng móc vuốt lay cửa hang hoặc dùng cái mỏ vừa dài vừa nhọn thò vào bên trong kiểm tra, có vẻ không đào đám người Ngưu Hữu Đạo ra ngoài là không được, cũng may là bức tường cũng khá cứng.

Mọi người lại chen lấn ra đằng sau. Vân Cơ là nữ, nhưng lại bị dán cùng một chỗ với Vu Chiếu Hành, thiếu chút nữa là ôm chặt, làm cho người khác cảm thấy xấu hổ.

Một đường chạy trốn, khí tức Vân Cơ không được ổn định. Bị mấy con vật phô thiên cái địa đuổi giết, nàng ta cảm thấy kiệt sức, thở hổn hển: “Đạo gia, ta gọi ngươi là Đạo gia nhé? Ngươi đừng làm càn nữa có được không?”

Trên đường, Ngưu Hữu Đạo muốn tìm vật chuyên chở, đã chọc ra mấy phiền phức. Lần này thì xem như phiền phức lớn rồi.

Mọi người nghĩ không ra, không biết tên nhóc này mắc bệnh gì. Không được thì thôi, cứ luôn muốn đầu cơ trục lợi.

Ngưu Hữu Đạo đeo kiếm trên lưng, hai tay nhấn chặt một “con dơi nhỏ” đang quậy lung tung. Con phi cầm này còn non, ngay cả kêu éc éc cũng không xong. Bị bắt rất lâu, cuống họng của nó không rống nổi nữa.

Hắn vốn định muốn dùng con nhỏ áp chế con lớn, ai ngờ ý định không thành công. Công kích vẫn cứ là công kích, che khuất cả bầu trời, thiếu chút nữa làm hại mọi người không thể chạy thoát.

Vừa nhấn con thú trong tay, vừa cảnh giác nhìn ngoài cửa, Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại nói: “Các người có thấy, cả ngày bay tới bay lui, pháp lực tiêu hao quá lớn không. Bay nửa ngày đã muốn nằm nghỉ nửa ngày. Nếu cả một năm đều như vậy, thật sẽ xảy ra vấn đề lớn, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết.”

Vu Chiếu Hành thở dài: “Đạo gia, ta cũng gọi ngươi là Đạo gia, hay ta gọi ngươi là đại gia có được không? Ngươi thấy không, vô dụng thôi, ngươi thả nó ra đi? Ngươi không thả con non, bọn chúng có chết cũng không buông.”

Vân Hoan than thở: “Ngưu huynh, thả ra đi.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full