Chẳng hiểu ra sao đã chạy tới, chẳng hiểu ra sao đánh một trận, càng không hiểu vì sao lại thả chạy.
Bây giờ đánh xong rồi, rốt cuộc có thời gian thong thả làm rõ chuyện, trưởng lão Sơn Hải của Tiêu Dao cung là người đầu tiên tới chất vấn Nghiêm Lập:
“Nghiêm Lập, ngươi có ý gì?”
Nghiêm Lập dửng dưng như không:
“Ý gì là ý gì?”
Người quản lý của các nước đều vây tới, ý đồ dò hỏi. Sơn Hải chỉ về phía người nước Tấn bỏ chạy:
“Đừng giả bộ hồ đồ, đã sắp tới tay, ông không cho đuổi là có ý gì?”
Nghiêm Lập kinh ngạc nói:
“Các người muốn đuổi thì đuổi, ta lại không ngăn cản các người! Ta còn đang cảm thấy lạ đây. Ta bảo người của Tử Kim động chúng ta dừng đuổi chứ đâu có bảo các người dừng đuổi. Các người làm sao cũng dừng đuổi?”
Lời vừa nói ra, mọi người tập thể cứng họng không trả lời được. Khoan hãy nói, hình như quả thực là như vậy.
Nghiêm Lập có vẻ trêu tức, tặc lưỡi nói:
“Không nhìn ra mà, Nghiêm Lập ta lại có uy tín đến mức ra lệnh được cho chư vị.”
“Bớt nói nhảm đi!”
Trưởng lão Diêu Tiên Định của Thủ Chính các nước Vệ quát.
“Đừng coi chúng ta là kẻ mù, đừng cho là chúng ta không nhìn ra. Vừa nữa người của Tử Kim động các ngươi căn bản không hề cản trở bọn họ, lại còn có ý thả lỏng. Ngươi rõ ràng cố ý để cho họ chạy thoát! Nghiêm Lập, rốt cuộc ngươi giở trò quỷ gì?”
Nghiêm Lập cười lạnh một tiếng, vẫy vẫy tay, gọi một đệ tử đeo túi vải tới, xoay ngươi đưa lưng ra.
Nghiêm Lập vung kiếm, hào quang lóe lên, cắt vào cái túi, chỉ thấy đồ vật trong túi ào ào đổ ra thành đống.
Tất cả đều cho rằng trong túi là linh chủng, ai ngờ lại toàn bùn đất! Mọi người quay sang nhìn nhau, càng ngày càng khó hiểu được ý của Nghiêm Lập.
Tra kiếm vào bao, Nghiêm Lập ha ha nói:
“Bây giờ đã chiếm nơi này, sau khi lối ra mở, có thể đi ra ngoài bất cứ lúc nào. Ta cũng không dối gạt chư vị, lần này Tử Kim động chúng ta đúng là số con rệp, khổ cực dằn vặt lâu như vậy mà không có thu hoạch được linh chủng.”
“Phần thưởng hạng nhất này à, chúng ta chẳng có hi vọng gì. Nếu đã không có gì hay, ta cũng không cần phải để đệ tử Tử Kim động không công đi chịu chết. Ngăn cản, liều mạng ngăn cản? Ta có bệnh còn tạm được!”
Mọi người chợt hiểu. Trưởng lão Tiễn Phục Thành của Thiên Hỏa giáo trầm giọng nói
“Nếu đã không có thì phải càng ngăn họ lại mới thu được nhiều chứ!”
Nghiêm Lập khà khà nói:
“Thu hoạch nhiều mà làm gì, các người có thể để mình ta độc chiếm sao? Mỗi người một phần, kết quả chẳng phải vẫn thế?”
Ông ta nói xong, mọi người đều đã hiểu. Lão già chết tiệt này, bản thân không có hi vọng gì, cũng không muốn người khác có được!
Sơn Hải của Tiêu Dao cung đột nhiên ra tay, vung tay xé rách túi vải sau lưng một đệ tử Tử Kim động khác, cũng toàn bùn đất ào ào chảy ra.
Nghiêm Lập liếc mắt, cảnh cáo nói:
“Làm gì vậy, đừng táy máy động tay chân với người của ta, bằng không đừng trách ta trở mặt!”
Sơn Hải và Chử Phong Bình đều trầm mặt. Họ cùng nhóm với Nghiêm Lập, muốn hợp lực kiếm thành tích. Tử Kim động thu hoạch quá ít có nghĩa là sẽ kéo thấp thứ hạng của nước Yến, tâm tình của họ có thể tốt mới là lạ!
Bọn họ cũng ngày càng hiểu ý nghĩ của Nghiêm Lập. Hợp tác lấy được thành tích, sau đó sẽ phân chia phần thường theo tỉ lệ thu hoạch của từng bên, cống hiến nhiều tất nhiên là đạt được nhiều. Cướp được linh chủng của nước Tấn, dù có chia đều ra cũng không thể tăng lên tỉ lệ chia chác cho Tử Kim động. Người ta không cần thiết phải liều mạng kiếm lợi cho người khác, cũng không cần giúp cho hai nhà bọn họ thành công.
Người của nước Hàn và nước Tống bên kia đều đen mặt, rủa thầm Nghiêm Lập không chết tử tế được. Bọn họ bị nước Tấn hại thảm như vậy, tổn thất lớn như vậy, mắt thấy có thể báo thù rửa hận, kết quả Nghiêm Lập thả nước Tấn chạy mất!
Trưởng lão Lưu Hưng Cao của Huyền Binh tông trầm giọng nói:
“Nghiêm Lập, làm sao ông biết nơi này xảy ra nội loạn?”
Nghiêm Lập ha ha nói:
“Bên này vừa vặn có cơ sở ngầm do ta xếp đặt vào, là ai thì các người đừng nên hỏi. Ta sẽ không nói.”
Trường lão Tào Binh của Đại Nhạc sơn cắn răng nói:
“Ngươi không muốn cướp linh chủng còn dẫn chúng ta tới đây đánh nhau, hi sinh uổng những đệ tử kia có ý nghĩa sao? Đây là chuyện tốt mà ngươi nói?”
Nghiêm Lập lập tức đáp trả:
“Tào Binh, đầu óc ngươi có bệnh không, tự ngươi xem xem ngươi đang ở đâu?”
Ở đâu? Cái gì ở đâu? Mọi người liếc chung quanh một lượt. Ở đây không phải là rừng cổ sao… chợt, mọi người dường như nhận ra điều gì.
Tào Binh không biết nói gì. Nghiêm Lập chỉ vào mũi ông ta mắng:
“Là lối ra! Hiện lối ra đã bị chúng ta chiếm đóng. Một khi lối ra mở, chúng ta có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào, không cần phải rụt rè xem sắc mặt của người khác trước. Có cơ hội tốt như vậy, ta không nhanh chóng tranh thủ thời cơ tốt, chẳng lẽ để nó vuột khỏi tay? Đây không phải chuyện tốt thì là gì? Lại còn trách ta. Ta thấy các người phải cảm ơn ta mới đúng!”
Mọi người hiểu rõ, kẻ này lúc trước vô cùng lo lắng chính là vì việc này, cho nên tới đây quả thực là chuyện tốt, không phải chuyện xấu gì, khiến mọi người không còn quá giày vò trong lòng.
Nghiêm Lập quay đầu lại nhìn về phái nước Hàn và nước Tống:
“Thị Như huynh, Trình huynh, hai người hẳn là càng phải cảm ơn ta mới đúng?”
Ông ta còn vui vẻ nháy mắt với họ.
Người của hai nước Hàn, Tống vốn còn không có phản ứng, chỉ cho rằng ông ta đang nói là mình đã ra tay cứu họ đúng lúc.
Chờ đến lúc nhìn thấy cái chớp mắt mờ ám của ông ta, họ mới giật mình, cũng có thể nói là kinh hãi đến mức chảy mồ hôi lạnh khắp người.
Lão già Nghiêm Lập này hoàn toàn có thể đợi đến lúc ba nhà bọn họ tiêu hao lẫn nhau đủ rồi mới xuất hiện, tiêu diệt sạch ba phe một lượt, cũng dễ dàng cướp linh chủng trên tay họ.
Thử hỏi nếu như vậy, không phải là phải cảm ơn người ta sao?
Tâm trạng oán hận đối với Nghiêm Lập lúc trước không còn. Nếu người ta đã có ý định làm chuyện xấu, hai nhà bọn họ làm sao còn có thể đứng ở chỗ này.
Người của Yến, Vệ, Tề hầu như đều đen mặt, cũng hiểu ý Nghiêm Lập. Lão khốn này rõ ràng chính là mình không chiếm được thì cũng không cho người khác chiếm được!
Sau đó, dưới tình huống khu vực chung quanh ít có thay đổi, vẫn ôm tâm tư ôm cây đợi thỏ.
Người ở khu vực quanh lối vào còn ôm hi vọng đối với số linh chủng trên tay hai phe còn lại là đám yêu ma quỷ quái hải ngoại, tàn quân nước Tấn vừa bỏ chạy.
Hàn, Tống là bất an nhát. Trải qua trận chiến này, người của hai nước lại tổn hại quá nửa. Một khi Yến, Vệ, Tề hiệp đồng đối phó với họ, hậu quả có thể tưởng tượng được.
Hai nước này ở bên ngoài bí cảnh đánh nhau một mất một còn, lúc này lại kiên quyết ôm nhau một chỗ, phòng bị nguy hiểm.
Rất nhiều đệ tử Tử Kim động cởi túi vải trên người xuống, giũ bỏ bùn đất trong túi, linh chủng còn lại không có bao nhiêu.
Sau khi quan sát phản ứng chung quanh, Nghiêm Lập thì thầm với một đệ tử thân tín bên cạnh:
“Giấu kỹ đồ cho ta, không được để lộ sơ hở nào!”
Đệ tử nhỏ giọng đáp:
“Đều đã phân tán ra giấu trên người, không dễ bị phát hiện.”
Nghiêm Lập gật gật đầu, cũng rất cảm khái thở dài, cuối cùng cũng coi như làm xong rồi.
Che giấu linh chủng trong tay cũng vì đã hết cách. Một loạt hành vi, cử chỉ vừa rồi chính là từ biện pháp vô sỉ của Ngưu Hữu Đạo.
Bây giờ xong chuyện, ông ta đã phục Ngưu Hữu Đạo rồi. Ông ta mới lần đầu tiên làm chuyện vĩ đại là lừa bịp này, mà lại còn chơi đùa có thứ có tự, một khâu tiếp một khâu, đùa giỡn toàn bộ người trong lòng bàn tay!
Đương nhiên, che lấp số lượng linh chủng trên tay là để chứng minh trên tay mình không có bao nhiêu linh chủng, cũng là để người ngoài không nghi ngờ gì, chuyện sau đó giao lại cho Ngưu Hữu Đạo.
Chính lúc này, Sơn Hải và Chử Phong Bình dắt tay nhau đến.
Vừa thấy mặt, Chử Phong Bình xông tới hỏi:
“Nghiêm Lập, sao ta cảm thấy ngươi còn giấu chuyện gì?”