Yêu ma quỷ quái Tứ Hải đã vây kín quanh đây cũng lập tức nhao nhao xông ra giết, bao gồm năm mươi đệ tử Vạn Động Thiên phủ và cả chưởng môn Tư Đồ Diệu cũng giết tới.
Ngưu Hữu Đạo bỏ ra tinh lực lớn lao, lần này nhất định phải lấy tới tay, không được sai sót. Hắn hầu như đã dốc toàn bộ lực lượng bên cạnh, cần phải vồ giết tàn quân nước Tấn ngay ở đây!
Bốn phía vây công, tu sĩ nước Tấn bi phẫn liều mạng phản kháng!
Mẹ con Vân Cơ, Vu Chiếu Hành bay tới bảo vệ hai bên Ngưu Hữu Đạo. Vào lúc này, Ngưu Hữu Đạo không thể xảy ra chuyện gì. Hắn chính là mấu chốt quyết định để Tử Kim động nhường ra lối thoát thân cho mọi người. Không còn Ngưu Hữu Đạo, Tử Kim động không chừng sẽ quay sang cướp linh chủng trên tay họ, vậy thì không phải là nhường đường nữa, mà là muốn máu của họ!
Chém giết đi thẳng vào giai đoạn gay cấn tột độ, chớp mắt đã thành một mất một còn.
Đám người nước Tấn đã đại chiến một phen tại bìa rừng cổ, lại bôn ba bỏ chạy suốt chặng đường, pháp lực vốn đã tiêu hao không nhỏ, bây giờ lại gặp phải lũ cướp này, có thể tưởng tượng được tình hình trận chiến thảm liệt đến mức nào. Nước Tấn chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ.
“Chết đi!”
Giữa không trung, Thái Thúc Sơn Nhạc gầm lên, trong tay bỗng dưng ngưng tụ cây búa to lớn. Cạch, ông ta đập tới Hồng Cái Thiên khiến gã không ứng phó kịp, phun máu bay vụt ra sau.
“Ha!”
Phù Hoa hét lớn, yêu khí ngùn ngụt quanh thân. Từ thân thể nàng ta nháy mắt có hàng hà sa số cành cây vươn ra, quấn về phía cây búa uy lực vô cùng trên tay Thái Thúc Sơn Nhạc, đồng thời quấn lên người ông ta.
Búa lớn trong tay Thái Thúc Sơn Nhạc khó vung lên được, bỗng vụt một cái biến mất. Một tay ông ta kéo mạnh dây leo đang quấn lên người, thân thể lượn một vòng dựa sát vào đám cành cây, dây leo, không hề sợ bị cành cây quật hoặc đâm tới, chớp mắt một cái đã rút ngắn khoảng cách giữa mình và Phù Hoa.
Trên cành dây leo có gai độc sắc bén, nhưng Phù Hoa vừa thi pháp kéo căng lên đã chợt cả kinh. Gai độc sắc bén như vậy mà khó đâm thủng nổi da của Thái Thúc Sơn Nhạc.
Thái Thúc Sơn Nhạc đã không thấy đâu, chui thẳng vào trong quần dây leo dày đặc, bị dây leo bọc lại thành quả cầu to lớn.
Đoạn Vô Thường cấp tốc đập tới. Bản thể quỷ tu biến hóa thành quỷ vụ ác liệt, dâng lên muốn bao lấy quả cầu dây leo, phủ chết Thái Thúc Sơn Nhạc trong đó!
Phù Hoa giang tay liều mạng khống chế quả cầu dây leo, phối hợp Đoạn Vô Thường tiến công.
Ầm! Cầu dây leo vỡ tung. Một luồng lửa vàng kim phun ra, nhưng không phải lửa chân chính, là là ngọn lửa vàng chỉ có thể nhìn thấy bằng pháp nhãn!
Trong lửa vàng có một quả đấm phá tan cầu dây leo. Uỳnh! Quyền ảnh phủ lửa vàng đập trúng giữa ngực Phù Hoa, giống như chùy sắt rèn thép nện vào, đập cho hoa lửa bắn tứ tung.
“A!”
Phù Hoa kêu lên thảm thiết, liên hệ giữa cơ thể và cầu dây leo bị kéo đứt. Vị trí trúng quyền ở giữa ngực giống như than cốc bắt lửa, có hoa lửa bắn ra.
Không ngừng có cành cây, dây leo bốc cháy rừng rực bay tán loạn quanh Phù Hoa. Phù Hoa giống như vứt bỏ thứ gì, như thằn lằn tự cắt đuôi cầu sinh, không ngừng tự chặt đuôi mình. Mất một lúc lâu, không biết có bao nhiêu cành cây cháy đen từ ngực, từ miệng nàng ta phun ra mới hóa giải được uy lực thuộc tính từ một quyền của Thái Thúc Sơn Nhạc.
Đồng thời lúc đó, Thái Thúc Sơn Nhạc đấm xuyên cầu dây leo cũng tung quyền phủ lửa vàng đánh vào quỷ vụ.
Quỷ vụ toàn diện rung động, bên trong có tiêng rên đau đớn. Đoạn Vô Thường hiện hình trong quỷ vụ, che ngực bay ra ngoài.
“Liệt Diễm Kim Thân quyết của Khí Vân tông!”
Vu Chiếu Hành bảo vệ bên cạnh Ngưu Hữu Đạo ngửa mặt lên trời quan chiến, lẩm bẩm.
Vân Cơ bên cạnh cũng nói:
“Vừa vặn có thể khắc chế Đoạn Vô Thường và Phù Hoa!”
Ngưu Hữu Đạo nhìn mấy người giao chiến tới tới lui lui trong không trung, miệng chậc chậc. Mấy người này ác chiến trên không căn bản không hề đáp xuống đất, điều này khiến hắn liên tưởng tới trận chiến chính mắt hắn nhìn thấy của Triệu Hùng Ca tại sơn trang Mao Lư. Đây chính là sự chênh lệch giữa tu sĩ cao thủ chân chính là tu sĩ bình thường! Họ đã có năng lực chống cự lại sức hấp dẫn của mặt đất.
Thoáng qua một đoạn, đã có hai người bị Thái Thúc Sơn Nhạc đả thương. Lãng Kinh Không như từ chín tầng trời hạ xuống, giống như kéo theo cả một mảng trời, không biết từ đâu kéo tới một đám mây trắng nhiễu nhiễu nhào tới. Tư thế y nhấc mây trắng như dời non lấp bể đánh về phía Thái Thúc Sơn Nhạc. Lúc ép tới gần, trong mây trắng đột nhiên bắn ra vô số mũi tên nước.
Thái Thúc Sơn Nhạc bỗng dưng lấy ra một chiếc búa lớn, xoay vòng như Phong Hỏa luân, nhấc lên tiếng sấm nổ đì đùng. Cây búa uy lực vô cùng kia đập tan vô số mũi tên nước, mây trắng uy thế dời non lấp bể cũng bị gió bão đánh tan tác.
Bùng! Lãng Kinh Không phun máu, bị cây búa lớn kia đập bay ra khỏi đám mây.
Bốn cao thủ trên không trung hợp lực mà không làm gì được Thái Thúc Sơn Nhạc, Ngưu Hữu Đạo cau mày. Chợt bên cạnh hắn có gió nổi lên, vừa quay đầu lại đã thấy sau lưng Vu Chiếu Hành tỏa ra hàn quang. Y đã rút kiếm, bay vụt lên trời.
“Lại lên cơn rồi!” Ngưu Hữu Đạo nói thầm.
Nhiều người hợp lực vây đánh mà không đẩy ngã nổi một mình Thái Thúc Sơn Nhạc, lại còn bị Thái Thúc Sơn Nhạc đánh liểng xiểng. Vu Chiếu Hành không báo với bất kỳ ai đã lao ra, hiển nhiên là không nhìn nổi nữa, sốt ruột ra tay!
Một kiếm tỏa hàn quang sáng lạn. Kiếm cương như cầu vồng vạch tới, xé gió chém xuống Thái Thúc Sơn Nhạc.
Thái Thúc Sơn Nhạc quay phắt đầu lại, chẳng quản ba bảy hai mươi mốt, vung búa đập luôn.
Ầm! Không trung vang vọng tiếng gầm. Kiếm cương và búa đồng thời bùng nổ. Hai người chấn động, cùng lúc lui về sau. Khí cương tán loạn khuấy động cả mây trời.
Tuy kiếm cương bị phá, Vu Chiếu Hành uốn người trên không, lại kéo kiếm lao tới.
“Muốn chết!”
Thái Thúc Sơn Nhạc gào lên một tiếng như sấm nổ, trong mắt lóe lên ngọn lửa màu vàng, hai tay vung lên, đột nhiên ở giữa xuất hiện hai cây búa ở mỗi tay.
Hai búa? Vu Chiếu Hành giật nảy cả mình!
Đã chậm, hai cây búa lớn vung lên, cùng đánh xuống.
Vu Chiếu Hành cấp tốc giơ ngang kiếm chặn trước ngực, cương khí bùng lên từ kiếm, chống đỡ hai búa giáp công.
Ầm! Tuy chặn được một đòn trí mạng, kiếm cương cũng tan vỡ. Hai tay Vu Chiếu Hành chấn động rung lên bần bật, sặc ra một ngụm máu, thân thể bị cương khí cuồng bạo cuốn bay.
Vân Cơ phía dưới đang quan chiến, vừa thấy như thế liền giẫm cây định nhảy ra can thiệp.
Ngưu Hữu Đạo bên cạnh bình tĩnh nói:
“Không đến mức quá cấp thiết, cô nên cố gắng giữ kín thực lực thì hơn. Nhiều người, nhiều mắt!”
Vân Cơ hơi trầm mặc, hiểu ý của hắn. Phiêu Miễu các đã chú ý tới nàng ta, phải tận lực ẩn náu!
Vân Hoan quay lại nhìn mẹ.
Được nhắc nhở, Vân Cơ tạm thời nhẫn nại không ray tay, ngẩng đầu tiếp tục quan chiến…
Bóng người thác loạn giữa trời:
“AAA!”
Trên trời gầm lên giận dữ, Hồng Cái Thiên từ trên trời nhào xuống dưới.
Thái Thúc Sơn Nhạc xách hai búa ngẩng lên nhìn, thấy trên người Hồng Cái Thiên bốc lên yêu khí, thân thể kịch liệt biến hóa.
Tốc độ rơi xuống ngày càng nhanh, đầu Hồng Cái Thiên vốn giống đầu sư tử cũng đang kịch liệt biến hóa. Toàn thân y căng phồng lên, thoáng cái hóa thành một con vượn khổng lồ cao tới hơn ba trượng. Khuôn mặt con vượn dữ tợn, lông đỏ rực, nhất là lông trên đầu dài bay phần phật.
Vượn lông đỏ như sao băng bốc cháy rơi xuống!
Thái Thúc Sơn Nhạc thi pháp, phát huy ra man lực kinh người, hoàn toàn dốc hết toàn lực.
Hồng Cái Thiên nổi giận hóa về hình yêu thú nguyên bản, muốn phát huy man lực đối cứng với Thái Thúc Sơn Nhạc.
Thái Thúc Sơn Nhạc không sợ, vận sức toàn thân vung hai cây búa lớn, tăng nhanh tốc độ công kích và uy lực, vung tròn búa lao lên trời.
Vượn lông đỏ vươn đôi quyền của nó đập xuống.
Ầm! Đôi búa lớn tan vỡ, Thái Thúc Sơn Nhạc tràn máu mũi miệng, thân thể rơi mạnh xuống.
Thế rơi của vượn lông đỏ bị chặn đứng, song quyền đập xuống cũng bị hất văng, cơ thể to lớn rơi nghiêng sang bên.