Bàng Đằng bóp ngực, bi ai lắc đầu nói:
“Bàng Đằng tội đáng muôn chết!”
Tả Thừa Phong:
“Đại đô đốc, chúng ta có thể mang ngươi ra ngoài là tốt lắm rồi, không cách nào dẫn hết những người này ra ngoài. Có phải tội đáng muôn chết hay không, chờ ngươi về kinh gặp Hoàng đế rồi hãy nói đi.”
Bàng Đằng nện thình thịch lên ngực mình, đau đớn nói:
“Bàng mỗ chính là thống soái quân đội, há có thể bỏ lại trăm vạn tướng sĩ, một mình bỏ trốn?”
Tương Vạn Lâu trầm giọng nói:
“Đó là tự ngươi không muốn đi, không phải chúng ta không muốn dẫn ngươi đi. Tự ngươi phải nghĩ cho kỹ.”
Bàng Đằng không lời nào để nói, lắc đầu, biểu thị mình không đi, cùng sống chết với quân đội.
“Ngộ quốc ngu xuẩn, hạng người vô năng, mệt chết ba quân, chúng ta đã xem như hết lòng giúp đỡ, muốn chết hay muốn hàng gì thì mặc y đi thôi!”
Tương Vạn Lâu xem thường phất tay áo.
Cuối cùng, cao tầng ba đại phái lần lượt ngồi lên phi cầm cỡ lớn rời khỏi chiến trường, tránh bị liên quân chặn giết.
Bên quân Yến thì không quan tâm. Ba đại phái nước Triệu có thể từ bỏ, có thể tránh cho chiến sự kéo dài là một chuyện tốt.
Nhưng Hiểu Nguyệt các có tính toán khác, không hy vọng sau này đặt chân ở nước Triệu còn để lại nhiều hậu hoạn. Không thừa lúc này đối phương tập trung mà ra tay, chẳng lẽ còn phải chờ phe địch phân tứ tán, ẩn núp khắp nơi, lúc đó mới xuống tay? Hiểu Nguyệt các từ lâu đã triệu tập lực lượng tương đối mạnh để chuẩn bị, muốn tận lực tiêu diệt lực lượng của ba đại phái nước Triệu, vì thế không tiếc vận dụng Thiên Cơ phá cương tiễn đắt giá, toàn lực chặn giết cao tầng ba đại phái trên không.
May mà trưởng lão ba phái liều mạng xung phong mới giúp chưởng môn ba đại phái giết ra một con đường sống.
Còn về phi cầm vật cưỡi của ba đại phái thì không còn nào sống nổi, bị Thiên Cơ phá cương tiễn giết sạch.
Tu sĩ ba đại phái phải phá vây dưới mặt đất.
Hiểu Nguyệt các cũng hợp lực với quân đội toàn lực cắn chặt, lại dùng cách lấy đầu báo công, ép những môn phái trước kia nương nhờ nước Triệu kia phải biểu thị lòng trung vào lúc này, chứng minh là họ thật sự cắt đứt quan hệ với ba đại phái nước Triệu.
Lúc trước vì tranh thủ cơ hội phá vây cho quân đội, ba đại phái đã tử thương không hề ít.
Lúc này quân nhân Triệu trên bờ không còn, không còn đại quân phối hợp, cũng không còn rất nhiều tu sĩ môn phái khác giúp đỡ, chỉ còn lại tu sĩ bản phái còn đang phá vây trong đại quân, lại còn phải đối mặt với các tu sĩ nước Triệu khác đang toàn lực ngăn chặn, một chuyến phá vòng vây tuy thành công, nhưng tổn thất nặng nề.
Sau khi đại thế nghịch chuyển, hiện thực rất tàn khốc. Trước đây ở nước Triệu, người người sợ hãi ba đại phái. Bây giờ ba đại phái thành chó nhà có tang, thành chó rơi xuống nước bị người người ra sức đánh.
Sau khi phá vòng vây thành công, Hiểu Nguyệt các vẫn không định buông tha cho họ, phát huy sở trường của tổ chức sát thủ. Hiểu Nguyệt các phái chuyên gia, vẫn đuổi sát không buông.
Không còn phi cầm loại lớn để cưỡi, ngựa ở dịch trạm bất kể có thể dùng hay không cũng không ai dám dùng. Ba đại phái chỉ dựa vào hai chân chạy trốn bôn ba.
Trong lúc nghỉ ngơi trong núi rừng, nhìn các đệ tử còn tụ tập bên cạnh đang cúi đầu ủ rũ, đường đường ba đại phái nước Triệu mà rơi vào cảnh thê thảm nhường này, cao tầng ba đại phái cũng vô cùng thê lương. Biết vầng sáng huy hoàng của ba đại phái nước Triệu đã kết thúc, không biết sau này có cơ hội vùng lên hay không.
Sau khi ba đại phái rời đi, các tướng sĩ bị vây trên Giác hồ phát hiện bên cạnh mình hầu như không còn tu sĩ, cuộc chiến này còn đánh như thế nào?
Sĩ khí, lòng quân triệt để tan vỡ, bắt đầu có tướng sĩ thử khuyên Bàng Đằng đầu hàng.
Bàng Đằng dưới cơn nóng giận giết một tướng, tạm thời đè xuống hỗn loạn.
Nhưng không thể cứu vãn chính là không thể cứu vãn. Ngày tiếp theo, một nhóm tướng sĩ cùng tới ép cung, cầu Bàng Đằng cho bọn họ một con đường sống!
Nếu không cho bọn họ đường sống, bọn họ sẽ trói Bàng Đằng đi hàng.
Một triệu quân lính đảo mắt đã mất khống chế, lòng người triệt để mất đi, chỉ dựa vào chút ít thân tín bên cạnh căn bản không có bất kỳ tác dụng nào.
Mắt thấy các tướng sĩ nước Triệu nhìn chòng chọc vào cái người được coi là Thống soái này như kẻ thù, vây chặt mình lại đến không lọt một giọt nước, Bàng Đằng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cười cực kỳ buồn thảm.
Cười đến độ mọi người nhìn nhau khó hiểu.
“Xin mời Đại Đô đốc mau quyết đoán!”
Một tướng lĩnh đột nhiên gầm lên, ngắt tiếng cười của Bàng Đằng.
Người này lúc trước tác chiến bất lợi, bị Bàng Đằng dùng quân pháp xử phạt, bây giờ quay lại trở thành người đầu tiên phản đối Bàng Đằng, trái lại còn được không ít tướng sĩ khác ủng hộ, thành đầu lĩnh của phái đầu hàng.
Cạch! Bàng Đằng đột nhiên rút bội kiếm bên hông, dọa cho tên tướng lĩnh kia giật mình lui về sau một bước.
Ai ngờ Bàng Đằng đột nhiên vung kiếm vạch một cái lên cổ mình, máu tươi phun ra.
Thị phi đúng sai mặc cho người ta nói, đã không còn bất kỳ ham muốn sống nào nữa, chẳng cần người khác đồng tình hay thương hại. Không cần nói nhiều một câu, ông ta tự sát trước mặt mọi người như vậy.
Đến bước này, ông ta đã không cản được, cũng sẽ không cản người dưới đầu hàng, nhưng ông ta, chết cũng không hàng!
Trợn mắt ngã xuống phía sau, bên tai còn nghe thấy thấy thân tìn bên cạnh mình la lên một tiếng “Đại Đô đốc”, sau đó không còn nghe thấy gì nữa.
Sau một trận hỗn loạn tưng bừng, thân tín của Bàng Đằng bảo vệ thi thể của Bàng Đằng. Những người khác lại muốn cướp lấy đầu Bàng Đằng đi nhận công đầu hàng.
Người tới tuyệt cảnh còn có thể liều mạng vì Bàng Đằng chỉ là số ít. Phần số ít này bị loạn quân cùng lên, loạn đao loạn thương chém nát bét.
Sau đó, đầu Bàng Đằng bị cắt đi, được người nâng trong tay lên thật cao.
Các tướng sĩ trong cơn tuyệt vọng dường như nhìn thấy hi vọng sống tiếp, liên tục có tiếng hoan hô vang rền.
Nơi này xảy ra biến khiến người ta không rõ là những người này là tướng sĩ nước Triệu hai tướng sĩ địch quốc. Đại thế vừa mất, lòng người tựa như nước chảy đi.
Sau khi đầu của chủ soái quân Triệu bị lấy xuống, lá cờ chữ “Bàng” bị chém ngã, cuộc chiến Yến Triệu chính thức kết thúc…
Quân Triệu đầu hàng, theo như ước định giữa Ngưu Hữu Đạo và Hiểu Nguyệt các, ba mươi ba châu lãnh thổ của nước Triệu phân chia, trong đó mười một châu liền với nước Yến sẽ thuộc về nước Yến.
Nước Yến không có lòng tái chiến. Thương Triêu Tông và Mông Sơn Minh cấp tốc xuất binh quét sạch địa bàn mười một châu này, nhanh chóng khống chế, nhanh chóng chiếm lĩnh.
Địa bàn còn lại đều thuộc về Hiểu Nguyệt các. Hiểu Nguyệt các lập tức xuất binh về phía kinh thành nước Triệu, chuẩn bị đánh hạ kinh đô nước Triệu. Nước Yến không hứng thú tham dự trận cuối này.
Đối với quốc lực nước Yến hiện giờ, có thể nuốt được mười một châu đã là cực hạn, phải tranh thủ củng cố, kinh doanh để biến thành địa bàn của mình mới là đạo lý.
Hiểu Nguyệt các cũng không muốn nước Yến duỗi móng vuốt quá dài. Chuyện còn lại, đại thế đã ở bên mình, hạ kinh đô nước Triệu đã không thành vấn đề.
…………
Tại cánh cửa đi tới cung điện ngầm dưới lòng đất hoàng cung nước Triệu, Triệu hoàng Hải Vô Cực bị đẩy ngã lảo đảo, suýt nữa đụng trúng cơ quan trên cửa.
“Bệ hạ, mở ra đi!”
Tương Vạn Lâu giục. Nơi được đúc bằng sắt thép này chính là vị trí gửi Thần khí trấn quốc của nước Triệu, ít có khả năng dùng sức phá vỡ. Bí pháp mở cơ quan trong này luôn nằm trong tay các đời Hoàng đế nước Triệu.
HoàngThái hậu Thương Ấu Lan cũng bị Tương Vạn Lâu bóp cổ.
Tả Thừa Phong, Mễ Mãn và các cao tầng ba đại phái đều có mặt, đứng chờ bảo khố nước Triệu mở cửa.
Sau khi bọn họ phong trần mệt mỏi chạy về kinh, trước tiên đã lao ngay tới hoàng cung, chính là muốn lấy đồ vật bên trong, muốn kiếm đủ tiền tài, mưu đồ đông sơn tái khởi cho ba đại phái.
Hải Vô Cực lạnh lùng nói:
“Trẫm nói rồi, một mình trẫm không mở được bảo khố này.”
Thương Ấu Lan lập tức bị bóp đỏ bừng cả mặt, gần như tắc thở.