Đọc truyện Full

Chương 1341: Ngưu Hữu Đạo đang ở đâu

Côn Lâm Thụ ngạc nhiên hỏi lại: “Ba phái lớn bị đá khỏi Phiêu Miễu Các?”

Hoả Phượng Hoàng bổ sung thêm một câu: “Sư huynh, nước Triệu diệt quốc!”

“A!” Côn Lâm Thụ rất kinh ngạc. Y tách khỏi thế tục hỗn loạn, bế quan mười năm, không nghe không biết chuyện ngoài động tối, nhưng cả nước Triệu to như vậy, nói diệt vong liền diệt vong, y vẫn khó tin. “Đang yên đang lành, làm sao lại diệt vong?”

“Hiểu Nguyệt Các làm loạn.” Bàng Trác cướp lời, đồng thời lừ mắt với Hoả Phượng Hoàng.

Hoả Phượng Hoàng đang nói bị cướp lời nhìn lại sư phụ, nhận được ánh mắt của sư phụ, trong lòng hơi hồi hộp, chợt hiểu ý người.

Nước Triệu diệt vong, có một người không thể tránh né, Ngưu Hữu Đạo!

Mà vì sao sư huynh lại bế quan? Cũng là vì Ngưu Hữu Đạo. Sư huynh bế quan khổ tu có lẽ vì muốn rửa sạch nhục nhã.

Sư huynh đã luyện thành “Thiên hoả vô cực thuật”, không tệ, nhưng Ngưu Hữu Đạo cũng không còn là Ngưu Hữu Đạo năm xưa nữa. Không nói quyền thế hắn nắm trong tay, bây giờ người ta đã trở thành trưởng lão Tử Kim Động ở nước Yến, tốc độ leo phải nói là kinh người. Giờ chạy đi tìm người ta tính sổ thế nào cũng dẫn tới chuyện lớn. Ngươi coi Tử Kim Động nhà người ta là nặn bằng bùn sao mà cho phép ngươi phá cửa đạp nhà?

Hiện giờ nhắc với sư huynh về Ngưu Hữu Đạo hoàn toàn không thích hợp, chuyện năm đó cứ để quên đi mới tốt.

Côn Lâm Thụ kinh ngạc hỏi: “Hiểu Nguyệt Các chỉ là một tổ chức sát thủ không dám ra ngoài ánh sáng, mà có thể tiêu diệt cả nước Triệu sao?”

Bàng Trác đáp: “Hiểu Nguyệt Các là dư nghiệt của nước Tần từ ba trăm năm trước, mưu đồ đã lâu, cổ động phản loạn trong nước Triệu, cuối cùng liên thủ với nước Yến chia cắt nước Triệu. Địa bàn thuộc về Hiểu Nguyệt Các đã trở thành nước Tần! Chuyện này cứ biết thế thôi, không liên quan tới chúng ta, suy nghĩ nhiều cũng vô ích, vẫn nên lo lắng cân nhắc tình cảnh của con đi!”

Ông ta tạm thời gạt chuyện liên quan đến Ngưu Hữu Đạo sang một bên, Hoả Phượng Hoàng hiểu rõ, không nói gì.

Côn Lâm Thụ lặng lẽ gật đầu, không ngờ mình bế quan mấy năm đã xảy ra biến cố lớn như vậy. Nước Triệu cứ như vậy mà không còn, thực sự là khiến cho người ta thổn thức cảm khái.

Thầm thở dài, y lại hỏi: “Sư phụ nói Phiêu Miễu Các dặn các phái một việc, không biết chuyện ra sao?”

Bàng Trác đáp: “Phiêu Miễu Các muốn các phái lớn phái ba đệ tử tinh nhuệ tới Thánh Cảnh!”

“Tới Thánh Cảnh?” Côn Lâm Thụ giật nảy mình.

Thánh Cảnh là nơi nào chứ? Nơi được gọi là Thánh Cảnh đương nhiên không tầm thường, không chỉ là một trong các bí cảnh mà Thương Tụng triều Vũ lưu lại, mà còn là chỗ ở của chín vị đại chí tôn hiện nay. Càng quan trọng hơn, bên trong có một cấm vật, giúp tu sĩ có thể đột phá đến Nguyên Anh kỳ.

Bình thường chỗ ấy không cho người ngoài vào, mà chín vị chí tôn chọn ở lại Thánh Cảnh, có thể nói là tự mình trấn thủ cấm vật cũng không quá.

Thánh cảnh đã bị chín thánh cầm giữ, sao lại để người ngoài đi vào?

Côn Lâm Thụ không nhịn được mà hỏi: “Vì sao lại để cho các phái cho đệ tử tinh nhuệ đến?”

Bàng Trác lắc đầu: “Nghe nói Phiêu Miễu Các cũng không nói rõ ràng, cho nên không biết cụ thể phải làm gì. Phiêu Miễu Các chỉ nói cho các phái cơ hội rèn luyện. Thơi gian hẹn ở nửa năm sau, trước mắt tông môn đang nghĩ về nhân tuyển.”

“Rèn luyện?” Côn Lâm Thụ nhíu mày: “Ý sư phụ là việc này có quan hệ với đệ tử sao?”

“Việc này tông môn cũng đang lo l;ắng, nơi này chỉ có ba sư đồ chúng ta, không có người ngoài, có mấy lời ta có thể nói thẳng. Phiêu Miễu Các đối đãi với tu sĩ thiên hạ thế nào, tu sĩ thiên hạ đều hiểu rõ. Họ vẫn luôn muốn chèn ép tu sĩ thiên hạ suy yếu để mình có thể khống chế tất cả. Rèn luyện? Người bị phái đi rèn luyện liệu có thể có kết cục gì tốt sao? Cho dù ai cũng muốn chửi bậy trong bụng.”

Ông ta thở dài: “Lâm Thụ, con xuất quan thực không phải lúc, kéo dài thêm nửa năm một năm phải tốt không.”

Nói tới nước này, kết hợp với câu vừa rồi của sư phụ, Côn Lâm Thụ hiểu, chính vì có thể không có kết cục gì tốt nên rất có thể tông môn sẽ đẩy mình tới Thánh Cảnh.

Hoả Phượng Hoàng hơi cuống lên: “Sư phụ, nếu quả thật như vậy, chẳng phải sư huynh sẽ gặp nguy hiểm sao?”

Bàng Trác khoát tay: “Bây giờ nói gì cũng đã chậm, chúng ta không chi phối được, chỉ có thể xem cuối cùng tông môn sẽ ra quyết định thế nào. Còn chưa ra quyết định, ta có tìm lên trên cũng không cách nào mở miệng. Trước mắt không nên gấp, ta cũng chỉ nghi ngờ thôi, có lẽ là ta đã nghĩ nhiều rồi… Vân Thường, ngươi đi ra ngoài trước, ta có mấy lời muốn nói riêng với sư huynh của con.”

Hoả Phượng Hoàng muốn nói lại thôi, thấy sư huynh cũng gật đầu ra hiệu với mình, nàng đành thưa vâng rời đi.

Chỉ còn lại hai sư đồ, Côn Lâm Thụ hỏi: “Sư phụ, có chuyện gì không thể nói trước mặt sư muội vậy?”

“Hôn sự của hai con! Vân Thường đã đợi con trọn vẹn mười năm rồi đấy. Con định thế nào?”

Côn lâm Thụ cúi đầu đáp: “Là con có lỗi với sư muội. Nếu sư muội không chê, còn đồng ý gả cho con, con nguyện ý cưới sư muội làm thê!”

Bàng Trác hơi giận: “Nó chờ con mòn mỏi đến tận giờ, con không cưới nó ai cưới? Nếu con không cưới, lại dám làm gì có lỗi với nàng, ta sẽ là người đầu tiên không chấp nhận! Nhưng hiện giờ sự tình có biến, ta không muốn con hại nàng. Nói trắng ra, ta không muốn nàng phải thủ tiết!”

Côn Lâm Thụ hiểu ý ông ta: “Sư phụ muốn chờ chuyện chưa quyết qua đi?”

Bàng Trác gật đầu: “Ta nghĩ vậy, nhưng chỉ sợ chính nàng cũng vẫn mong mỏi hôn sự này. Nàng chờ con đã mười năm đấy, thật vất vả mới chờ được con ra, nếu con không nói đến chuyện này, sợ là sẽ khiến nàng tổn thương. Ý ta là, con chủ động nói với nàng đi, tìm lý do, kéo dài hôn sự thêm một năm, nếu chuyện có thể trôi qua thuận lợi thì con cưới nàng cũng không muộn. Nếu đã khó tránh khỏi kiếp nạn, con biến mất thì biến mất đi, để cho nàng tìm lương phối khác, không nên hại nàng.”

“Không phải vi sư tuyệt tình, nếu muốn nói tại sao sự tình lại đến nước này, thì là do chính con tự tìm, hai người hại mình, không thể trách người khác. Con muốn chết, cũng không được kéo nàng theo!”

Côn Lâm Thụ lặng lẽ gật đầu: “Đệ tử đã hiểu nỗi khổ tâm của sư phụ.”

“Ôi…” Bàng Trác thở dài: “Con vừa xuất quan, cứ nghỉ ngơi cho tốt đã, chuyện khác vi sư sẽ lưu tâm tìm hiểu.”

Sư đồ hai người từ tĩnh thất đi ra, Côn Lâm Thụ chắp tay cáo lui.

Y rời đi không lâu, Hoả Phượng Hoàng lại tới, hỏi thăm Bàng Trác: “Sư phụ, Yến Triệu đánh nhau, động tĩnh lớn như vậy, là chuyện ai ai cũng biết, sư huynh tuỳ tiện tìm ai đó hỏi một chút liền biết được, sợ là không gạt được chuyện Ngưu Hữu Đạo.”

Bàng Trác cũng đau đầu, hoàn toàn chính xác là không thể gạt được, cuối cùng chỉ có thể thở dài: “Có thể giấu được ngày nào hay ngày ấy vậy, hy vọng mấy năm nay y đã buông bỏ được. Tóm lại không nên chủ động gợi cho y nghĩ tới Ngưu Hữu Đạo là được.”

“Vâng!” Hoả Phượng Hoàng gật đầu đồng ý rồi đi, vội vàng đi tìm sư huynh.

Nhưng nàng thực không ngờ, vừa chạy tới phòng sư huynh tìm y, Côn Lâm Thụ đang chắp tay đứng nhìn chân dung tổ sư gia liền quay lại hỏi: “Sư muội, Ngưu Hữu Đạo nay ở đâu? Còn ở quận Thanh Sơn nước Yến chứ?”

“…” Hoả Phượng Hoàng không trả lời được. Vừa xuất quan, sư phụ nói một đống chuyện như vậy cũng không ngăn được y nhớ tới Ngưu Hữu Đạo. Có thể thấy được chấp niệm của sư huynh với hắn.

Nàng gượng gạo nói: “Sư huynh, chuyện qua nhiều năm như vậy rồi, quên đi thôi.”

Côn Lâm Thụ mỉm cười: “Sao thế? Sợ ta lại thua hắn à?”

Hoả Phượng Hoàng bước lên hai bước, nắm cánh tay y: “Sư huynh, huynh đã luyện thành “Thiên hoả vô cực thuật”, sao có thể không phải là đối thủ của hắn. Nhất định hắn không phải đối thủ của sư huynh. Đã hiểu rõ thắng bại trong lòng, sao còn phải hùng hổ doạ người không tha, sư huynh coi như đại nhân đại lượng giơ cao đánh khẽ buông tha cho hắn đi!”

“Trong mười năm này, ta đã nhiều lần tự xét, năm xưa đúng là ta không đúng, ta không nên hành động theo cảm tính chủ động đi tìm hắn gây sự. Lần này dù có thể thắng hắn ta cũng sẽ không làm hắn bị thương.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full