Chung Cốc Tử im lặng không nói gì. Cự An lại nói: “Trước khi đi, sư thúc sắp xếp một mối hôn sự cho đệ tử.”
Mí mắt Chung Cốc Tử giật giật rồi chậm rãi mở ra. Dù tuổi đã rất cao, nhưng trong mắt ông cũng đầy vẻ khó hiểu, ngờ vực hỏi: “Sắp xếp mối hôn sự cho ngươi?”
“Vâng, ngay khi vừa nãy ngoài cửa…” Cự An tỉ mỉ kể lại sự việc một lần, sau cùng bổ sung: “Lúc chưa đi, sư thúc còn bảo đệ tử đi nghe ý kiến sư tôn một chút. Nếu sư tôn không đồng ý, đệ tử có thể từ chối.”
Chung Cốc Tử từ từ nói: “Văn Mặc Nhi, dường như đã từng nghe qua. Có phải ngươi đã từng nói với ta về người nữ đệ tử này?”
Cự An: “Vâng, trong môn phái có đệ tử muốn cậy thế bắt cưới, nàng ấy không chịu nên đã bị ức hiếp. Sau đó nàng ấy nhận chưởng môn làm nghĩa phụ. Việc này đã từng đề cập tới với sư tổ.”
“Đúng rồi.” Chung Cốc Tử khẽ vuốt cằm, lại hỏi: “Trông đẹp mắt không?”
Cự An: “Dung mạo tất nhiên rất tốt, bằng không sao lại có đệ tử mơ ước.”
Chung Cốc Tử: “Tức là vừa có khí khái, lại vừa có sắc đẹp, dáng vẻ và nhân phẩm đều không kém, vì sao ngươi không vui?”
Cự An dở khóc dở cười: “Sư tổ, ngài không cảm thấy việc này hoang đường sao?”
Chung Cốc Tử than thở: “Bao năm nay, có phải trong lòng ngươi oán ta vì sao lại không nâng đỡ ngươi?”
Cự An vội nói: “Đệ tử không dám, cũng sẽ không có ý tưởng này.”
Chung Cốc Tử: “Có cũng được, không có cũng được. Ta không dìu dắt ngươi tự nhiên là có nguyên nhân. Luận tiềm năng tu hành, ngươi không được. Luận năng lực xoay sở giữa những người kia, ngươi cũng không được. Ngươi không có tài năng về phương diện đó, nếu bảo ngươi tranh quyền đoạt lợi với những kẻ đó là sẽ hại ngươi. Ngươi sẽ bị bọn họ ăn đến mảnh xương cũng không còn. Người sư thúc này của ngươi lại là rồng phượng trong loài người, một nước hạ cờ thật là cao! Thằng bé ngốc, sư thúc ngươi khổ tâm vì ngươi, ngươi còn không cảm kích đi!”
Cự An rõ ràng vẫn khó hiểu: “Đệ tử không hiểu rõ, xin sư tổ giải thích nghi hoặc.”
Chung Cốc Tử: “Con bé kia là nghĩa nữ của chưởng môn, ngươi làm sao còn không hiểu? Thằng bé ngốc, ta không còn nhiều thời gian. Ta đi rồi, các ngươi làm sao bây giờ? Ngươi cưới được con gái nuôi của chưởng môn thì lại khác. Dù ngươi không có tiền đồ gì, người khác cũng không dám gây khó dễ quá đối với ngươi. Ít ra ngươi có thể sống bình an.”
“Bình thường, chưởng môn không thể đồng ý với chuyện như vậy, cũng không thể ngang nhiên ép nữ đệ từ trong phái lập gia đình. Cho dù ta mở miệng thì ông ta cũng có đủ lý do để từ chối. Chỉ cần nhà gái không đồng ý là được rồi, ta cũng chẳng có cách nào quấy rối không thèm giảng đạo lý như sư thúc của ngươi. Ngươi cho rằng sư thúc ngươi nhàn đến phát chán nên đùa chút cho vui sao? Thằng ngốc, sư thúc ngươi cũng không dám hứa chắc có thể sống sót trở về, hắn đang sắp xếp hậu sự, sắp xếp một đường lui chu toàn cho người của Quy Miên các!”
“Ta không giao phó gì, nhưng hắn hiểu, hắn cũng làm được. Cho dù hắn chết ở Thánh cảnh cũng không phụ lòng kỳ vọng của ta, cũng hết lòng quan tâm tới Quy Miên các! Nếu ngươi vẫn không cảm kích hắn, hắn cũng chẳng có cách nào! Thằng ngốc, cô nương kia cái gì cũng khá, sư thúc của ngươi cũng đâu có làm gì oan ức cho ngươi. Hắn đưa cho ngươi chuyện tốt như vậy là ngươi trèo cao rồi. Người khác ước ao còn không kịp, ngươi còn có gì mà không vui. Nghe sư thúc ngươi, cưới đi!”
Cự An sững sờ ngơ ngác…
Nhóm người tới thăm hỏi Quy Miên các trở về biệt viện Mao Lư. Trong lúc mấy người Cung Lâm Sách tạm thời chờ đợi, Ngưu Hữu Đạo nhân cơ hội vào trong nhà lấy bọc hành lý căn dặn Quản Phương Nghi về quan hệ giữa Văn Mặc Nhi và Cự An.
Quản Phương Nghi nghe xong cũng phát mộng: “Cứ thế là đính hôn? Văn Mặc Nhi và Cự An đính hôn? Đạo gia, ngài chơi thật là dốc lòng!” Ngay cả bà ta cũng cảm thấy hơi qua loa.
Ngưu Hữu Đạo nói rồi đeo bao hành lý lên: “Văn Mặc Nhi chính là tai mắt do Cung Lâm Sách phái tới. Lúc nào cũng có người nhìn chằm chằm vào chúng ta, ngươi còn thoải mái được hay sao, biến thành người mình thì có gì không tốt? Lúc ta không có đây, thân phận của các ngươi không tiện đi lại khắp nơi trong Tử Kim động. Ngươi liên hệ nhiều với Cự An, bảo Cự An bỏ nhiều công sức cho Văn Mặc Nhi. Như vậy là để Văn Mặc Nhi có thể giúp các ngươi, các ngươi cũng có thể hành động thuận tiện trong Tử Kim động hơn chút. Ít ra các ngươi có thể nhận ra được tình huống biến hóa đúng lúc trong Tử Kim động còn sớm chuẩn bị và đề phòng.”
Quản Phương Nghi suy tư rồi gật đầu, hỏi: “Cự An có đồng ý hay không? Có thể đồng ý không?”
Ngưu Hữu Đạo: “Cơ hội đã cho y. Nếu y đã không muốn mà từ chối, vậy ta cũng không thể nói gì được. Nói thì nói vậy, nhưng vị sư phụ kia của ta còn chưa già đến độ lú lẫn, sẽ cân nhắc tốt thiệt hơn.”
Quản Phương Nghi thổn thức: “Con bé kia có bị oan không? Chẳng hiểu ra sao đã bị người ta gieo vạ cho.”
“Thành tựu một đoạn nhân duyên là chuyện tốt, làm sao lại thành gieo vạ? Lại nói, Cự An cũng không kém. Người có thể an tâm gác cửa nhiều năm như vậy sẽ không quá xấu, còn đáng tin hơn cái đám ngọc thụ lâm phong kia. Con bé kia không hiểu chuyện, vậy thì để người khác khai sáng. Ta đã giúp nàng ta đưa ra lựa chọn chính xác. Cung Lâm Sách đã ngang nhiên cưỡng ép nàng ta như thế thì không thể không chịu trách nhiệm với nàng ta. Thấy thế nào cũng là chuyện tốt, nàng ta hẳn phải cảm ơn ta mới đúng.”
“Được, nói ngược nói xuôi thế nào cũng là ngươi có lý.”
Cái gì cần dặn cũng đã dặn, hành trình Thánh cảnh chính thức xuất phát.
Ngưu Hữu Đạo dẫn Côn Lâm Thụ rơi đi. Hỏa Phượng Hoàng lưu luyến chia tay. Ngưu Hữu Đạo lại không cho người của biệt viện Mao Lư tống tiễn, mọi người chỉ có thể đứng ở cửa nhìn theo, trong đó có Thương Thục Thanh cắn môi không nói.
Ngọc Thương nghe tin lập tức hành động, dẫn tu sĩ nước Tần chạm trán với người của Tử Kim động.
Khi trưởng lão Tử Kim động chắp tay tiễn biệt bên ngoài sơn môn, chưởng môn Vũ Văn Yên của Thiên Hỏa giáo cũng xuất hiện. Ông ta dẫn người của Thiên Hỏa giáo tới cùng đi.
Gặp lại người Thiên Hỏa giáo, Côn Lâm Thụ khó có thể ngẩng đầu. Vũ Văn Yên gọi y tới bên Thiên Hỏa giáo lại bị Ngưu Hữu Đạo ngăn cản.
Mặc dù biết Côn Lâm Thụ nằm trong danh sách rèn luyện Thánh cảnh, tình huống bình thường sẽ không có ai dám động vào y, nhưng trước khi đến Thánh cảnh, Ngưu Hữu Đạo vẫn không dám để Côn Lâm Thụ rơi vào trong tay Thiên Hỏa giáo, cũng để tránh cho Côn Lâm Thụ lúng túng suốt dọc đường này.
Từ trước mắt có thể nhận ra, bên Thiên Hỏa giáo không ai thiện ý với Côn Lâm Thụ.
Tại cửa sơn trang Mao Lư, Quản Phương Nghi xoay người đối mặt mọi người, nói: “Được rồi, đi rồi, đều trở về đi thôi.”
Mọi người lục tục tản đi, tâm tình không mấy vui vẻ. Dường như không còn người dẫn dắt, tiền đồ chưa biết, họ đều có phần giống như người mất hồn.
Trở lại trong viện, Quản Phương Nghi nhìn thấy Viên Cương trên lầu các đang nhìn ra xa.
Đối với Viên Cương, Quản Phương Nghi đã hỏi Ngưu Hữu Đạo nên làm gì. Phùng Quan Nhi kia vẫn là mối ưu phiền tiềm ẩn.
Ngưu Hữu Đạo nói để mặc Viên Cương. Viên Cương sẽ tự lựa chọn con đường đi của hắn ta. Nếu Ngưu Hữu Đạo thực sự không còn ở đây, bên này không có ai có thể chăm sóc Viên Cương. Điều này đã từng được nghiệm chứng.
Chuyện này quả thực bất đắc dĩ, cũng không thể trói Viên Cương lại được.
Sau đó Quản Phương Nghi lập tức sắp xếp theo ý Ngưu Hữu Đạo, bắt đầu đuổi Thương Thục Thanh về châu Nam.
Thương Thục Thanh không muốn trở về, nói thế nào nàng cũng không đồng ý. Quản Phương Nghi chấp hành cưỡng chế. Thương Thục Thanh cũng không có năng lực chống cự nên bị đưa đi.
Tạm thời, Tử Kim động và biệt viện Mao Lư bình an vô sự…
Biển rộng mênh mông, trăng sáng trên trời.
Trên hải đảo có nhiều núi non trùng điệp. Khu vực chính giữa đảo có một vùng đèn đuốc huy hoàng. Đó là những mái nhà được xây thành dạng vòng tròn. Đèn đuốc tỏa ra từ các loại đèn lồng treo đầy đình đài lầu các.