Cho dù trước đó đã có suy đoán, nhưng nàng ta không có ở hiện trường, bị Ngưu Hữu Đạo bảo lui.
Cự An có vẻ lúng túng, tay xách một cái rổ, trong có mấy trái cây, không biết nên nói gì cho phải.
Song phương im lặng một lúc, cuối cùng Cự An lấy hết dũng khí tiến lên, đi tới bậc thang, đưa rổ trong tay ra, cố rặn nụ cười nói:
“Ta mới thấy một cây ăn quả sau núi mọc ra quả rất tốt. Văn sư muội, chút lòng thành, đừng vội ghét bỏ.”
Văn Mặc Nhi thấp giọng nói:
“Cự sư huynh, không cần.”
Nàng ta không muốn nhận vật này. Nói đúng hơn là, Cự An không phải đối tượng mà nàng ta muốn. Nàng ta không hi vọng người đàn ông tương lai của mình là kẻ có quyền khuynh thiên hạ hoặc anh hùng nổi tiếng thế gian, nhưng cũng không hi vọng đó là một người gác cửa. Cự An chỉ là một người trông cửa đàng hoàng ở ngoài Quy Miên các mà thôi.
Dù y là gác cửa cho trưởng lão lâu năm nhất của Tử Kim động, nhưng kết quả đã có thể thấy trước. Tuổi thọ của Chung Cốc Tử đã tới hạn, không có người nối nghiệp. Người như Cự An sẽ không có tiền đồ gì.
Cũng không phải là nàng ta muốn gả cho kẻ có tiền đồ, nhưng người như Cự An rõ rõ rành rành là sẽ không có tiền đồ gì, mà vẻ ngoài không đẹp, không một chút giống với người đàn ông mà nàng ta muốn.
Dù nàng ta chưa từng dùng sắc đẹp của mình làm cái giá để lựa chọn đối tượng, nhưng sắc đẹp của nàng ta vẫn còn nguyên đó. Trong tiềm thức, nàng ta hiểu rõ là mình có khả năng lựa chọn. Bất kỳ điểm nào trên người Cự An cũng không hề làm nàng ta muốn gả cho.
Thành thực với thân phận của mình? Người phụ nữ chưa từng trải chuyện nam nữ làm sao có thể xem việc thành thực với thân phận bản thân của một người đàn ông là ưu điểm?
Đối phương từ chối, Cự An từ trong ra ngoài đều lúng túng, không biết nói cái gì cho phải. Y khom lưng, đặt rổ trên bậc thang:
“Nếu sư muội không thích thì có thể cho người khác nếm thử. Ta về trước, không quấy rầy nữa.”
Văn Mặc Nhi nhỏ giọng đáp ừ.
Cự An chắp tay, xoay người mà đi.
Mới ra khỏi tiểu viện, bên cạnh chợt có làn gió thơm nức mũi thoáng qua, một người cản đường y. Đó chính là Quản Phương Nghi đang cười khanh khách.
Quản Phương Nghi trêu ghẹo: “Nghe nói đến tặng quà cho giai nhân trong lòng, tặng cái gì vậy?”
Cự An không nói gì, nãy giờ làm trò lúng túng như thế đều là do người đàn bà này hại. Vì bị Quản Phương Nghi thúc y phải chủ động, y mới nhắm mắt chạy tới đây.
Thực ra Quản Phương Nghi cũng chỉ bị tình thế ép buộc. Lúc Ngưu Hữu Đạo vừa đi, bà ta đã nhận ra bầu không khí có điều không ổn. Phạm vi hoạt động của người trong biệt viện Mao Lư dường như dần bị co hẹp. Nếu Văn Mặc Nhi không giúp đỡ, bên này thậm chí không biết gì về tình trạng bên ngoài của Tử Kim động. Biệt viện Mao Lư giống như con lợn bị nhốt trong chuồng, lúc nào bị giết thịt cũng chẳng hay. Không phát hiện được chút đầu mối biến hóa nào thực khiến người ta bất an.
Tuy Cự An là đệ tử Tử Kim động, nhưng Cự An ít giao thiệp trong Tử Kim động. Người của Quy Miên các có chức trách riêng, không tiện đi đi lại lại khắp nơi dò la tin tức. Bên biệt viện muốn đi Quy Miên các tiếp xúc với Cự An cũng không dễ dàng. Người của Ngưu Hữu Đạo chẳng có ai ngoài chính hắn là đệ tử của Tử Kim động. Người ta chỉ tùy tiện kiếm một cái cớ là có thể hạn chế không cho bên này đi lại khắp nơi trong Tử Kim động.
Cho nên bà ta hi vọng làm theo lời của Ngưu Hữu Đạo, nhanh chóng thúc đẩy Văn Mặc Nhi chuyển biến.
Cự An: “Không có cái gì, chỉ là chút hoa quả dại sau núi thôi.”
“Lại là quả dại? Làm sao ngươi gặp ai cũng tặng trái cây?”
Quản Phương Nghi che trán, bất đắc dĩ nói:
“Tặng quà cho phụ nữ đó, ngươi không thể chọn chút đồ vật mà phụ nữ thích hay sao? Cái thứ ăn vào là mất, để lâu thì hỏng, mất rồi là chẳng còn gì đáng nhớ. Ngươi không thể đưa thứ gì đó thường xuyên thấy được, nhìn vật là nhớ người hay sao? Ví dụ như trang sức đẹp đẽ chẳng hạn…”
Bà ta bô bô dạy Cự An một đống, bảo y nên đưa cái gì.
Đang nói chuyện Quản Phương Nghi bỗng nhiên im lặng. Cự An quay đầu lại, theo hướng bà ta nhìn thì thấy Văn Mặc Nhi đi ra.
Thấy hai người kia tụ một chỗ, Văn Mặc Nhi cũng ngẩn người, rồi chợt cúi đầu, yên lặng đi qua bên cạnh hai người.
“Em gái à!”
“Đi ra ngoài sao, đi đâu vậy?”
Quản Phương Nghi hỏi.
Văn Mặc Nhi dường như không nghe thấy, cúi đầu đi thẳng.
Cự An cười khổ:
“Người ta không vừa mắt với ta. Sư thúc tội gì phải miễn cưỡng. Ai, Hồng nương, ta về trước.”
“Chờ đã!”
Quản Phương Nghi kéo tay áo y, tới sát vào nói:
“Ta nghe Văn Mặc Nhi nói, sau khi chưởng môn các phái quay về từ Thánh đảo, chưởng môn ba đại phái nước Tống và Ngọc Thương của Hiểu Nguyệt các cùng tới Tử Kim động, không biết thương nghị chuyện gì. Một ở phía Đông nước Yến, một thì ở phía Tây nước yến. Mấy người này tập trung lại là thừa lúc đạo gia không có nhà. Ta cảm thấy lo lắng, ngươi nghĩ cách hỏi thăm tình huống giúp ta một phen.”
Dù sao cũng đi cùng Ngưu Hữu Đạo bao lâu, lại từng trải việc tranh đấu giữa các nước nhiều phen, bà ta cũng có năng lực phát hiện sự biến hóa của thế cuộc. Nếu là trước kia, bà ta sẽ chỉ cho rằng đó là một lần tụ hội của đám đại lão mà thôi, không coi là chuyện to tát.
Cự An giật ống tay áo của mình trong tay đối phương về. Trước mặt mọi người, nam nam nữ nữ lằng nhằng với nhau thực không dễ nhìn, sợ người ta nhìn thấy lại suy nghĩ nhiều.
Quản Phương Nghi thì không phản đối với chuyện này. Thân ở chốn phong trần đã lâu, những chuyện của nữ tử phong trần này tất nhiên đã quen. Bà ta kề vai sát cánh với Ngưu Hữu Đạo, chuyện liếc mắt đưa tình hoàn toàn đã thành thói quen.
“Chuyện này… Ta không quen biết với nhiều người trong môn phái. Bình thường ta còn có thể hỏi được chút việc nhỏ, nhưng đã liên quan tới chuyện của tầng lớp cao trong môn phái, bảo ta làm sao đi hỏi?”
Cự An khó xử, lắc đầu nói:
“Hồng nương, thật sự là ta hết cách rồi. Ta muốn tiếp xúc với người ta còn khó khăn. Nếu ta đột nhiên chạy tới hỏi cũng sẽ khiến người ta cảnh giác. Nếu cô nghe thấy tin từ miệng Văn Mặc Nhi thì không ngại hỏi nàng ta một chút. Nàng ta là nghĩa nữ của chưởng môn, có thể tiếp xúc được với chưởng môn và tầng lớp cao trong môn phái.”
Quản Phương Nghi: “Ngươi cho rằng bây giờ giống lúc đạo gia có ở đây sao? Đạo gia đè được tình thế, lại là trưởng lão của Tử Kim động. Hắn vừa mở lời, Văn Mặc Nhi phải cho hắn câu trả lời. Bây giờ đạo gia không còn ở đây, Văn Mặc Nhi chính là người bên phía chưởng môn. Nàng ta sẽ không dễ tiết lộ cho người ngoài như chúng ta về động tĩnh bên chưởng môn. Cho nên ta hi vọng ngươi có thể mau chóng quyết định chuyện Văn Mặc Nhi.”
Cự An ngạc nhiên nói:
“Bảo ta cưới Văn Mặc Nhi chỉ vì việc này?”
Quản Phương Nghi: “Ngươi cả nghĩ quá rồi. Chung lão và đạo gia có thể hại ngươi hay sao? Họ cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Đúng rồi, ngươi có thể nhờ Chung lão hỏi một chút. Chung lão dùng thân phận đó đi hỏi chuyện trong môn phái, chưởng môn cũng phải bàn giao rõ ràng. Chung lão vừa mở lời, có chuyện gì cũng đều rõ ràng.”
Cự An lắc đầu:
“Không phải chuyện bất đắc dĩ, sư tổ sẽ không hỏi chuyện như vậy.”
Quản Phương Nghi có chút lo lắng nói:
“Ngươi không thử xem làm sao biết? Cự An, đạo gia đối xử với ngươi rất tốt, chẳng lẽ ngươi thấy đạo gia không ở đây lập tức đổi sắc mặt với biệt viện Mao Lư sao?”
Cự An cứng miệng, cuối cùng đành nói:
“Được rồi, ta sẽ thử nói với sư tổ một chút. Còn sư tổ có đồng ý hay không thì ta không dám hứa chắc. Cáo từ!”
“Được, ngươi tận lực là được. Đi, ta tiễn ngươi.”
“Không cần.”
“Không sao.”
Hai người vừa ra khỏi biệt viện Mao Lư đã đứng lại ngay cửa, nhìn thấy Văn Mặc Nhi cách đó không xa như đang bị một người ngăn cản. Nàng ta đang nói chuyện với một đệ tử Tử Kim động, có thể thấy, đệ tử Tử Kim động kia lấy lòng Văn Mặc Nhi.