“Vâng!” Hai người kia cười đồng ý.
Bước chân Cự An hơi chậm lại. Đừng nói là Quản Phương Nghi đang nhướng mày nhìn theo, dù là bản thân y cũng có thể nghe thấy. Người ngoài? Người ngoài ở đâu ra? Đơn giản mà nói chính là mấy người của biệt việt Mao Lư. Tên kia nói vậy là muốn ngăn cản người của biệt viện Mao Lư lui tới Quy Miên các. Nếu Cự An không chủ động tới, người của biệt viện Mao Lư sợ là sẽ không có cách nào liên hệ với Quy Miên các.
Nhưng y không có quyền quản những việc này, nên Cự An tiếp tục cất bước rời đi.
Quản Thanh Nhai quay đầu lại nhìn chằm chằm sau lưng Cự An, cười lạnh một tiếng. Tiện đà, gã quay sang dán mắt nhìn Quản Phương Nghi, chỉ vào mặt đất dưới chân bà ta, cảnh cáo:
“Ai bảo ngươi chạy tới, chưa được phép, người của biệt viện Mao Lư không được tự ý chạy loạn trong Tử Kim động. Ngươi có biết quy định không?”
Quản Phương Nghi cười nói:
“Đương nhiên có biết quy định, mà ta chưa hề chạy loạn. Nơi này còn trong phạm vi đi đứng của chúng ta.”
Tuy Tử Kim động đã định ra phạm vi hoạt động của người trong biệt viện Mao Lư, nhưng còn chưa đến mức ép họ phải co người trong tường viện không cho chạy ra khỏi cửa. Nếu thật sự dám ràng buộc như vậy, lúc trước Ngưu Hữu Đạo đã không đồng ý. Cả khu vực lớn quanh biệt viện này và một ngọn núi phía sau biệt viện đều là khu vực sinh sống cho người của biệt viện Mao Lư.
Lời này rõ ràng chỉ là nhắc nhở, nhưng vào tai Quản Thanh Nhai lại biến vị. Vừa nãy ả này xen mồm vào giữa gã và Cự An đã khiến gã rất khó chịu. Gã không làm gì được Cự An, lửa giận không thể xả lên người Cự An, bây giờ không thể nhịn nổi phát ti3t ngay tại chỗ. Gã phất tay tát luôn.
Chát! Một cái bạt tai tát vang dội.
Quản Phương Nghi không thể nào ngờ được tên này lại dám ra tay. Không hề phòng bị, gò má bà ta bị trúng một cái tát không nhẹ, bị tát lảo đảo, miệng chảy máu. Có thể thấy đối phương ra tay không hề khách khí.
Quản Thanh Nhai vốn đã muốn tìm cớ để gây chuyện cho biệt viện Mao Lư, xả cục giận cho sư phụ xem.
Bên trong biệt viện, nhìn thấy Quản Phương Nghi gặp mặt người không quen mặt bên ngoài, mấy người Hứa Lão Lục đã sớm quan sát.
Vừa thấy Quản Phương Nghi chịu đòn, Hứa Lão Lục, Ngô Lão Nhị và Trần Bá cấp tốc lao ra, muốn ra mặt cho Quản Phương Nghi.
Tốc độ phản ứng này khiến Quản Thanh Nhai cả kinh, cấp tốc lui nhanh về phía sau cùng hai người hai bên, thi pháp lớn tiếng quát:
“Người đâu! Người đâu…”
“Dừng tay! Dừng tay! Đều dừng lại cho ta…”
Quản Phương Nghi vội vàng cản đám Trần Bá lại, khẩn cấp vung tay bảo dừng. Bà ta chỉ lo sẽ gây ra chuyện. Một khi họ gây sự ở chỗ này, chưa nói sẽ không chiếm được ưu thế mà còn bị thiệt thòi, rồi sẽ liên lụy tới tất cả mọi người, sẽ hỏng sắp xếp của đạo gia.
Mấy người Hứa Lão Lục mạnh mẽ dừng tay, nghiến răng nghiến lợi trợn mắt, ngực đè nén rất khó chịu.
Đám đệ tử canh gác của Tử Kim động nghe Quản Thanh Nhai kêu gào chạy tới. Người cầm đầu quát:
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
Hứa Lão Lục lập tức chỉ Quản Thanh Nhai cả giận nói:
“Gã ra tay đánh người!”
Rồi chỉ chỉ dấu tay đỏ rực trên mặt Quản Phương Nghi.
Người dẫn đầu trực ban lập tức trầm giọng nói:
“Quản sư đệ, trong tông môn sao có thể để cho ngươi tùy tiện ra tay?”
Thấy tình cảnh đã được khống chế, thấy bên Quản Phương Nghi không dám làm bừa, Quản Thanh Nhai lập tức chỉ Quản Phương Nghi trả đũa:
“Vừa nãy ta cảnh cáo ả phải tuân thủ quy định. Thân là người ngoài không được chạy loạn trong Tử Kim động. Ả lại còn nói rằng nơi này là địa bàn của bọn ả, muốn chạy đi đâu thì chạy. Quả thực môn phái cho bọn chúng không gian hoạt động, nhưng Tử Kim động từ bao giờ đã thành địa bàn của chúng? Ta là đệ tử Tử Kim động, làm sao có thể dung thứ cho kẻ phóng túng. Ta không nhịn được mới cho cái tát dạy bảo mà thôi, để ả ta quản lý cái miệng của ả!”
Mấy người Hứa Lão Lục nhìn thấy Quản Phương Nghi bị đánh chứ không nghe thấy là nói gì, không biết nên giúp ra sao.
Quản Phương Nghi là người trong cuộc, giờ thấy đối phương đổi trắng thay đen, mày liễu chợt dựng lên:
“Quản Thanh Nhai, đừng vội ăn nói bừa bãi! Ta đã bao giờ nói đây là địa bàn của chúng ta?”
Lời vừa ra khỏi miệng, hai tên tùy tùng của Quản Thanh Nhai lập tức dồn dập xen mồm:
“Chúng ta đều chính tai nghe thấy, Quản sư huynh tức giận mới ra tay dạy bảo.”
Quản Phương Nghi cả giận nói:
“Toàn nói lếu nói láo, các ngươi cùng một giuộc cả, cố ý vu oan hãm hại!”
Quản Phương Nghi lại không biết rằng chuyện như vậy ở trong một môn phái lớn là chuyện rất thông thường. Chuyện đệ tử bên dưới đấu đến đấu đi rất thường thấy. Chỉ là, đến cấp bậc như Ngưu Hữu Đạo là đã xúc động tới tầng lớp cao của Tử Kim động, cho nên trò đùa trẻ con này mới ít gặp phải mà thôi. Thí dụ như Văn Mặc Nhi trước đây đã từng nếm phải không ít lần.
“Ai nói lếu nói láo?”
Quản Thanh Nhai quát lại, chỉ vào mũi Quản Phương Nghi giễu cợt nói:
“Đồ tiện nhân ai cũng làm chồng, vạn người cưỡi, chắc đã nói dối không ít đâu. Bây giờ ngươi còn chạy ra đây nói lời lẽ chính nghĩa ngôn từ gì chứ, đúng là trò đùa!”
“Thằng chó má, tao xé miệng mày!”
Hứa Lão Lục nổi điên, nhưng vừa muốn lao ra đã bị Quản Phương Nghi kéo chặt cánh tay lại. Quản Phương Nghi đồng thời liều mạng ngăn cản những người khác.
Bị kẻ như vậy nhục mạ ngay mặt, bà ta cũng giận dữ vô cùng. Nhưng bà ta chịu, tự biết mình vốn nổi danh bên ngoài. Cái danh Hồng nương ở Tề kinh muốn nói cái gì thuần khiết thì đúng là chuyện cười. Mình đã đặt chân lên con đường kia, mọi người đều biết, muốn che giấu cũng không che giấu được.
Trước mắt dù có giận đến đâu cũng không thể làm lớn chuyện, bằng không không thể dẹp yên.
Bên trong biệt viện, Đoạn Hổ đi xuống, hỏi gác cửa:
“Chuyện gì vậy?”
Gã bị tiếng hét của Quản Phương Nghi đánh động.
“Tên kia ra tay đánh Hồng nương…”
Gác cửa kể lại chuyện vừa xảy ra.
Đoạn Hổ lập tức quay đầu lao như chớp về sâu trong biệt viện, nhanh chóng tới viện tử của Viên Cương.
Viên Cương đang để trần hai tay treo trên xà kép, hai tay giang ra giữ vững hai bên, giữ cho thân thể đứng yên trong không trung. Toàn thân hắn ta tạo thành chữ thập “十”, nhắm mắt yên lặng. Tiếng hít thở của hắn ta như gió bão vì vù, bụng lên xuống như bán cầu phập phù, cơ bắp toàn thân như tượng đá, có một vẻ đẹp rất khác.
“Viên gia, Hồng nương bị người của Tử Kim động đánh…” Đoạn Hổ một năm một mười kể lại sự việc.
Gương mặt Viên Cương hơi nhúc nhích, mí mắt chợt mở. Đôi mắt hắn ta sáng như sao lạnh, miệng và mũi hít luồng sương mù màu đỏ vào, hình bán cầu dưới bụng biến mất.
Thân thể của hắn ta hơi đưa về phía trước một chút rồi đột nhiên vẩy chân hất mạnh người ra sau. Thân thể hắn xoay tròn trên không, lộn mèo phóng qua xà kép. Người còn trên không, hắn ta đã với tay kéo xuống chiếc áo khoác treo trên nhánh cây, vững vàng đáp xuống đất, áo khoác choàng lên người.
Buộc chặt vạt áo bên hông, hắn ta đi tới trước một thân cây, nhổ xuống thanh tam hống đao đang cắm trên cây, bước nhanh ra bên ngoài, nói với lại:
“Có người đánh tới cửa, gõ chuông triệu tập người!”
“Vâng!” Đoạn Hổ vâng dạ rồi lao đi.
Rất nhanh, bên trong biệt viện Mao Lư, chiếc chuông của chùa Nam Sơn treo trên cao lập tức coong coong ngân vang.
Tiếng cảnh báo hí dài, mấy người Quản Phương Nghi đang tranh chấp bên ngoài bỗng quay đầu lại, thấy một bóng người không đi cửa chính mà bay qua tường rào đi ra. Người đó xách đao loạch xoạch vọt tới như báo săn, phía sau là mấy người Lôi Tông Khang bay theo.
Mấy người Vu Chiếu Hành, Vân Cơ cũng lập tức xuất hiện. Ngay cả Huệ Thanh Bình cũng bị tiếng chuông làm giật mình, bay lên đài cao quan sát.
Quản Phương Nghi thầm kêu gay go. Người không nên kinh động nhất đã bị kinh động. Người này đến bà ta cũng không ngăn được, sẽ xảy ra vấn đề rồi.
Viên Cương như một cơn gió đột nhiên thổi tới, đứng bên cạnh Quản Phương Nghi.
Bọn người Tử Kim động đối diện bị tốc độ chạy đùng đùng của Viên Cương làm cho ngạc nhiên. Lần đầu họ thấy người có thể chạy nhanh như vậy, vậy mà có thể sánh ngang với tốc độ bay của người khác.