Đọc truyện Full

Chương 1444: Chưởng môn, kiếm của ta đâu? (2)

Mọi người cũng như có điều suy nghĩ, theo như cách nói này, tình hình đã có chút rõ ràng, thâm ý trong đó không khó để nghĩ ra.

Cung Lâm Sách tiếp tục hỏi: “Sau đó thì sao?”

Hai tay Ngưu Hữu Đạo mở ra: “Sau đó không có sau đó nữa, chúng ta vừa mới nhận được thông báo lịch luyện săn giết yêu hồ, La Phương Phi liền đến, chính là đưa ta ra khỏi Thánh cảnh, có quỷ mới biết về sau xảy ra chuyện gì.”

Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn người, chuyện này quả thực có chút kỳ quặc, khiến người khác không nghĩ ra, đây rốt cuộc là tốt với Ngưu Hữu Đạo, hay là không tốt với Ngưu Hữu Đạo, không ai có thể biết rõ.

“Tình hình chính là như vậy, điều nên nói điều không nên nói, ta đều đã thẳng thắn nói rõ với tông môn. Ta không có quyền tham dự quyết sách, chuyện phía sau nên làm như thế nào các ngươi cứ từ từ thương lượng, ta không làm phiền các ngươi nữa, trở về trước.” Ngưu Hữu Đạo bỏ lại một câu liền rời đi.

Cung Lâm Sách lại thoáng như chợt tỉnh giấc, vội kêu lên: “Sư đệ, đợi đã.

Ngưu Hữu Đạo quay đầu: “Chưởng môn còn gì phân phó?”

“Lần này ngươi đi Thánh cảnh làm rất tốt.” Cung Lâm Sách đi đến bên cạnh hắn, nhân cơ hội mượn sai vị tránh đi ánh mắt của hắn, nhanh chóng nháy mắt ra hiệu cho Cung Lâm Sách.

Nghiêm Lập ban đầu vẫn chưa phản ứng kịp là ý gì, cho đến khi Cung Lâm Sách ra hiệu cho ông ta lần nữa, đồng thời nghiêng đầu ra hiệu về phía sau núi, Nghiêm Lập mới bừng tỉnh hiểu ra, cứ như vậy lặng yên rời đi, rời đi từ phía hậu điện.

Bốn người Nguyên Ngạn, Phó Quân Nhượng, Doãn Dĩ Đức, Mạc Linh Tuyết trao đổi ánh mắt với nhau, dáng vẻ biết rõ trong lòng.

Ở Tử Kim động, Nguyên Ngạn và Phó Quân Nhượng coi như là một bọn, Doãn Dĩ Đức và Mạc Linh Tuyết cũng khá là gắn bó, hai người sau coi như là khá trung lập, có những lúc bốn người che chở lẫn nhau.

Có những lúc nương tựa lẫn nhau là chuyện bất đắc dĩ, vị trí thực quyền chút ở Tử Kim động đều bị Cung Lâm Sách không chế, Thân Báo Xuân tọa trấn hoàng cung nước Yến, Nhạc Uyên tọa trấn Cung châu, Kiều Thiên Quang tọa trấn Bột châu, đều là người của Cung Lâm Sách.

Trong tông môn có Cung Lâm Sách đích thân tọa trấn, quyền hành thế tục cũng là người của Cung Lâm Sách tọa trấn, cơ hội duy nhất mà bọn họ có thể nhắm chuẩn mà lợi dụng chính là năng lực trong tầng lớn quyết sách ngày thường trong tông môn của Cung Lâm Sách không đủ.

Mà Cung Lâm Sách lúc này có thể nói là kéo Ngưu Hữu Đạo ở đó nói nhăng nói cuội.

Ngưu Hữu Đạo cũng không phải kẻ ăn chay, vốn đã đa nghi, phát giác được có gì đó không đúng, nhẫn nhịn tính tình suy nghĩ dụng ý phía sau của đối phương, hỏi: “Chưởng môn, ngài rốt cuộc muốn nói cái gì? Có chuyện gì đừng ngại nói thẳng, người quan tâm chu toàn như thế, khiến ta cảm thấy rất không bình thường.”

Lời nói cương trực, không chút quanh co lòng vòng, khiến Nguyên Ngạn và Phó Quân Nhượng nhìn nhau, âm thaàm buồn cười, Cung Lâm Sách nắm đại quyền ở trong tay, nắm quyền sự vụ trong môn trước nay vẫn luôn thành thạo, không ngờ đến bây giờ cũng có lúc không phát huy được.

Cung Lâm Sách thở dài nói: “Sư đệ à, ta muốn nói là, ngươi là trưởng lão của Tử Kim động, có những lúc có một số việc cần phải đứng ở lập trưởng của tông môn để suy nghĩ.”

Ngưu Hữu Đạo: “Chưởng môn, lời này của ngài ta nghe không hiểu, chuyện của lịch luyện, việc Đinh Vệ bảo viết những thứ kia ta cũng thành thật khai báo rồi, nếu như ta không đứng ở lập trường của tông môn để suy nghĩ, ta cần phải mạo hiểm kiên trì viết những chuyện vặt vãnh kia sao? Thật sự coi là ta thật sự không thể tìm ra lỗi sai của Tử Kim động sao?”

Cung Lâm Sách: “Có lòng là đúng rồi, kỳ thực có một số chuyện cũng không có gì, mọi người nghĩ thông suốt thì thôi, ngươi cũng không cần phải nghĩ quá nhiều.”

Ngưu Hữu Đạo hơi nhíu mày, bất chợt nói: “Chưởng môn, ngươi tuyệt đối đừng nói với ta, ta mới rời khỏi vài ngày, Mao Lư biệt viện liền xảy ra chuyện.”

Người đã quay trở về rồi, có một số việc không thể tiếp tục che giấu, Cung Lâm Sách chỉ có thể nói ra tình hình thực tế: “Quả thẩ xảy ra chút chuyện, nhưng không phải chuyện lớn gì, bên phía biệt viện của ngươi và đệ tử trong môn xảy ra chút xung đột, chỉ có điều đã hóa giải rồi.”

“Xung đột?” Giọng điệu Ngưu Hữu Đạo có chút không đúng: “Mao Lư biệt viện chết người rồi?”

Cung Lâm Sách nghiêm mặt nói: “Ngươi nghĩ nhiều rồi, một chút xung đột nhỏ không đến mức chết người.”

Không chết người, tiếng lòng kéo căng của Ngưu Hữu Dạo ngược lại hoãn lại chút: “Chưởng môn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đừng ngại nói rõ.”

“Thực sự không phải chuyện lớn gì, chỉ là một đệ tử và Hồng Nương phát sinh chút cãi vã, kết quả dẫn đến chút xung đột…” Cung Lâm Sách kể lại tình hình đại khái, đương nhiên, đem tính chất mâu thuẫn làm cho qua loa, tránh làm cho người nghe phát hỏa.

Sau khi Ngưu Hữu Đạo nghe xong cười ha hả, ngoài cười nhưng trong không cười: “Đây là có ý gì, Hồng Nương là người như thế nào ta hiểu rõ, khi lão tử ở đây bà ta vẫn không đến nỗi ăn nói ngông cuồng, lão tử đi rồi bà ta càng nên cụp lại đuôi mà đối nhân xử thế mới đùng, bà ta có thể nói ra lời như thế, có chút không giống với Hồng Nương theo ta nhiều năm. Không chết người là được, chuyện nhỏ, dễ giải quyết. Chưởng môn, kiếm của ta đâu?”

Cung Lâm Sách kinh ngạc: “Kiếm gì?”

Vẻ mặt Ngưu Hữu Đạo lộ mấy phần dữ tợn: “Thánh đảo, không cho mang đồ bên ngoài vài, bội kiếm ta giết người, lúc đó phó thác cho chưởng môn! Ta trở về rồi, đồ vật có phải nên trả cho ta rồi không, chưởng môn thanh cao, không đến mức tham ô những vật này của ta chứ?”

Cung Lâm Sách đương nhiên sẽ không ham một ít đồ kia, nhưng lời đối phương nói có chút gì không đúng, gì mà bội kiếm giết người, muốn làm cái gì?

Ông ta lập tức cảnh cáo: “Sư đệ, ta nói rồi, sự việc đã qua rồi, ngươi tốt nhất là đừng làm loạn, sự việc ầm ĩ quá mức, môn quy Tử Kim động không phải là trò đùa!”

Ngưu Hữu Đạo: “Chưởng môn, lời nói này có phải nói nghiêm trọng quá mức rồi không, môn quy con mẹ nói không phải là chuyên môn dùng để chống đối ta chứ? Ta muốn bội kiếm của ta, không đụng chạm đến những điều môn quy kia chứ?”

Nguyên Ngạn và Phó Quân Nhượng nhìn nhau đầy thâm ý, dường như đang nói, cái tên hung hăng càn quấy kia quả thực là trở về rồi, chính là mùi vị này!

Khóe miệng Cung Lâm Sách kéo căng ra: “Đồ của ngươi không ở chỗ ta, ta vừa trở về liền cho người giao cho Mao Lư biệt viện bảo quản.”

“Cáo từ!” Ngưu Hữu Đạo hướng mọi người chắp tay, không nói hai lời, quay đầu liền đi.

Cung Lâm Sách vẻ mặt lạnh lẽo đưa mắt nhìn theo hắn rời đi, chợt trầm giọng nói; “Triệu tập nhân thủ đề phòng, phòng ngừa Mao Lư biệt viện có biến! Cũng đi sang phía bên đó canh chừng, cố gắng đừng để hắn gây ra chuyện.” Dứt lời cũng rời đi, mấy người nhìn nhau đi theo.

Mao Lư biệt viện, Viên Cương trở về rồi, vừa bị bắt đi giam trong sơn động không bao lâu, lại đưa trở về.

Là Nghiêm Lập đích thân đi sơn động đưa người ra, lại đích thân đưa người đến Mao Lư biệt viện.

Được biết Viên Cương quay lại rồi, đám Quản Phương Nghi dường như là chạy ra nghênh đón, thấy quả thật là quay trở lại rồi, ngoài mừng rõ, Quan Phương Nghi không hỏi nhiều thêm chút: “Nghiêm trưởng lão, người trở về rồi sẽ không đưa đi nữa chứ?”

Nghiêm Lập ha ha cười nói: “Một chút hiểu lầm kích động, cần gì phải ầm ĩ không dứt. Trước đây không phải Mạc trưởng lão đã nói với các người rồi sao, chỉ có chuyện như vậy, kỳ thực chính là muốn ở trước mặt các đệ tử đem hắn giam giữ, tiện cho các để tử một lời ăn nói. Lướt qua đã xong rồi, sự việc lại liên lụy đến đệ tử của ta, về tình về lý ta cũng phải ra mặt hóa giải việc này, là ta đích thân tìm chưởng môn bọn họ cầu tình cho Viên Cương, tông môn mới đồng ý thả hắn ta ra.”

“Hồng Nương a, người ta đã đích thân đưa về, đệ tử đó của ta có chỗ nào không đúng, coi như là ta thay hắn ta mà nói xin lỗi với ngươi, sự việc đã qua thì cho qua, ngươi cũng không cần phải để tâm. Sau này mọi người còn ở đây chung sống với nhau, không cần phải ầm ĩ đến không xong, ngươi nói xem đúng không?”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full