“Hỏi cái gì hỏi? Hỏi xong làm sao báo cáo cho Phiêu Miễu các?” Thái Thúc Sơn Thành trách cứ.
Đệ tử kia nói: “Làm như không nhìn thấy sao?”
Thái Thúc Sơn Thành không biết Triều Kính hôn mê có thể nghe thấy họ nói chuyện không. Ông ta cau mày, vuốt vuốt mặt Triều Kính, phát hiện mười mấy con mắt dọc của yêu hồ.
Ông ta liếc liếc xung quanh, bỏ mười mấy con mắt dọc kia vào túi, sau đó đột nhiên bắt lấy cổ Triều Kính vặn rắc một cái, triệt để cắt đứt hơi Triều Kính. Ông ta cấp tốc ném Triều Kính vào trong đầm lầy, tảng đá kia cũng bị đá xuống nước.
Chờ thi thể chìm vào trong đầm lầy, lại nhòm ngó xung quanh một vòng, Thái Thúc Sơn Thành thở phù một cái nói:
“Các ngươi nhớ kỹ, quên đi ba chữ Phiêu Miễu các trên tảng đá đi, quên mọi chuyện vừa nãy đi. Chúng ta không thấy gì hết, cũng không biết gì hết, hiểu chưa?”
“Vâng!” Hai người kia cùng đáp. Một người lại hỏi: “Lục thúc, Phiêu Miễu các giết Triều Kính làm gì?”
Thái Thúc Sơn Thành: “Bị thương thế này còn có thể thoát thân, có phải là Phiêu Miễu các làm hay không còn chưa thể chắc chắn. Nếu thật sự do Phiêu Miễu các làm, vậy gần như là vì cướp giật thành tích săn mắt dọc của yêu hồ. Khả năng nào cũng có, nói chung bắt đầu từ bây giờ, nhìn thấy người Phiêu Miễu các cần phải tăng cao cảnh giác.”
“Vâng!” Hai đệ tử lại đáp.
Sau đó ba người cấp tốc bay khỏi nơi đây…
Tại một vùng núi rừng khác, cạnh đầm lầy, một người mặc trang phục đen, một người mặc trang phục đỏ, hai người đứng đối lập nhau.
Ngao Phong giống như những gì mà Ngưu Hữu Đạo tìm hiểu, là một người cao gầy, mặt trắng không râu, mắt rất lớn.
Ngao Phong cũng đang quan sát Ngưu Hữu Đạo ngẫu nhiên gặp. Y không quen người kia, nhưng có nhận ra trang phục mà người kia đang mặc. Mặc trang phục đó lại xuất hiện ở đây, vừa nhìn đã biết là người của các phái bên ngoài tới rèn luyện.
Đương nhiên, đối phương là ai cũng không quan trọng, quan trọng là cái túi vải căng phồng bên eo của đối phương. Nhìn hình dạng lồi lên từ bề mặt túi thì biết, trong đó chắc hẳn là mắt dọc của yêu hồ, dường như không ít, cũng phải có mười mấy cái.
Tính cảnh giác của yêu hồ rất cao, khó săn giết. Mười mấy con mắt dọc của yêu hồ thực không phải ít.
Ngao Phong quả thực là người của Vô Lượng Viên. Chỉ có người của Vô Lượng Viên mới biết được khu vực có vẻ bình tĩnh kia nguy hiểm đến cỡ nào. Bất kỳ điều dị thường nào cũng có khả năng khiến người ta mất mạng. Đừng tưởng rằng là con cháu của Thánh Tôn thì đã an toàn. Người dễ dàng tiếp xúc với quả Vô Lượng lại càng dễ bị người khác nghi ngờ hơn, cũng có nghĩa là nguy hiểm hơn.
Lần này Phiêu Miễu các tuyển người từ các nơi tương ứng tới tham dự tỷ thí, y muốn nhân cơ hội để rời đi. Nhưng Vô Lượng Viên không phải nơi ai muốn vào thì vào, muốn đi thì đi. Y cần thành tích, có thành tích mới dễ nói chuyện.
Đương nhiên, không chỉ y cần thành tích, tất cả người tham dự của Phiêu Miễu các đều cần thành tích tốt.
Nếu Phiêu Miễu các trong lần tỷ thí này thua trong tay người tham dự rèn luyện, không chỉ mất người mà cũng sẽ cho Thánh Tôn cớ công khai chỉnh đốn.
Phiêu Miễu các vô dụng, Thánh Tôn muốn chỉnh đốn. Bản thân đã vô dụng thì còn có thể nói được gì? Không ai nói được gì.
Để cổ vũ mọi người cố gắng, Phiêu Miễu các đã nói trước, cũng đã hứa trước, sẽ trọng thưởng theo thành tích.
Còn nữa, đôi khi thân phận địa vị cũng là gánh nặng. Nếu thành tích của Ngao Phong không bằng người khác, y lại có vẻ là kẻ vô năng.
Nhìn thấy cái túi căng phồng, Ngao Phong có phần động lòng, nổi tâm tư đánh cướp. Y vô thức quan sát chung quanh, vừa muốn cướp lại vừa không muốn, vì lo lắng bị phát hiện. Phiêu Miễu các cũng đã dặn trước, không được cướp giật, bằng không nghiêm trị.
Đó là vì công bằng, nên không tổ rèn luyện nào dám cướp đồ của Phiêu Miễu các. Chỉ có khả năng người của Phiêu Miễu các cướp của tổ rèn luyện.
Nhân viên Phiêu Miễu các tham gia tỷ thí phân chia thành từng tổ hai người. Lúc trước bọn y gặp một nhóm yêu hồ đã phân công nhau truy đuổi, hai người tạm thời tách ra. Không ngờ y gặp được một người tham dự rèn luyện ở đây, mà thu hoạch có vẻ không ít.
Ngưu Hữu Đạo hành động trước. Hắn chắp tay, tỏ vẻ kính trọng.
“Đến Thánh cảnh tham gia rèn luyện hả?” Ngao Phong hỏi.
“Phải!” Ngưu Hữu Đạo cung cung kính kính trả lời.
Ngao Phong lại hỏi: “Môn phái nào?”
Ngưu Hữu Đạo đáp: “Tử Kim động. Ta và đồng môn đang tản ra đi săn yêu hồ, không ngờ gặp phải tiên sinh Phiêu Miễu các.”
Tử Kim động? Ngao Phong lại đánh giá một phen, đoán tuổi đối phương, lại hỏi: “Ngươi là Ngưu Hữu Đạo?”
Tuy không quen biết, nhưng lúc trước y có nghe nói. Mà dù trước đây chưa từng nghe nói, chuyện La Phương Phỉ dẫn người ra lúc trước cũng đã truyền đến tai y.
Ngưu Hữu Đạo kinh ngạc: ” Ta chưa từng gặp mặt tiên sinh. Sao tiên sinh biết tại hạ là Ngưu Hữu Đạo?”
Ngao Phong khinh không thèm trả lời. Với thân phận của y, trước mặt những người trong các môn phái bên ngoài thì luôn có tâm thái kẻ bề trên. Y hỏi:
“Trên đường ta gặp người trong các phái, hầu như đều là ba người một tổ. Tại sao ngươi chỉ có một mình? Đồng môn của ngươi đâu?”
Ngưu Hữu Đạo: “Vừa nãy đã nói với tiên sinh, đã tản ra đi săn yêu hồ. Ta cũng đang đi tìm họ. Không biết tôn tính đại danh của tiên sinh là?”
Ngao Phong nhìn chung quanh. Tuy rằng quy tắc không cho phép cướp lẫn nhau, nhưng nếu có thể đảm bảo không bị người nào phát hiện, tất nhiên không được coi là trái quy tắc. Không ai nói ngươi làm trái quy tắc thì không có chuyện làm trái quy tắc. Đạo lý này để ở đâu cũng là đạo lý.
Dừng suy nghĩ, y liếc túi áo Ngưu Hữu Đạo, hỏi:
“Xem ra ngươi thu hoạch không ít.”
Ngưu Hữu Đạo: “Cũng không coi là nhiều.”
Ngao Phong: “Lấy ra xem xem.”
Hắc! Ngưu Hữu Đạo cảm thấy thú vị. Hắn thấy đối phương có vẻ muốn cướp. Lá gan của tên này không nhỏ, lại dám làm trái quy tắc. Đã vậy, chuẩn bị lúc trước của mình có vẻ hơi dư thừa, đúng là bớt được khối việc. Bề ngoài, Ngưu Hữu Đạo cảnh giác lùi một bước.
“Xin hỏi tôn tính đại danh tiên sinh?”
Ngao Phong: “Ta bảo ngươi lấy ra xem, ngươi không nghe thấy?”
Ngưu Hữu Đạo tỏ vẻ kinh hoảng, mau chóng cởi túi đeo bên hông xuống, ném tới.
Ngao Phong nhận túi, cởi nút buộc ra xem. Không sai, trong đó chứa mắt dọc của yêu hồ.
Chẳng may không phải là mắt dọc của yêu hồ thì y cũng không cần làm điều thừa thãi. Sau khi xác nhận, y lại nảy sinh tâm tư khác. Y buộc lại túi, nâng lên nói:
“Trả ngươi!”
Ngưu Hữu Đạo tiến lên, hai tay đưa ra nhận. Biến cố chớp mắt nảy sinh, Ngao Phong đột nhiên đấm tới.
Quyền người ngừi lùi. Ngưu Hữu Đạo đã sớm đề phòng nên cấp tốc lui nhanh, tránh được quyền phong.
Trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, Ngao Phong không chịu buông tha, thừa cơ đuổi theo. Ngưu Hữu Đạo lao chếch về phía đầm lầy. Ngao Phong cũng lắc mình đuổi theo.
Ầm! Đáp xuống đất, Ngưu Hữu Đạo vung chưởng đánh nổ tung bùn đất, nhào người chui vào.
Ngao Phong lăng không cũng nhào xuống theo. Đùng! Y vung chưởng đánh vào thân thể Ngưu Hữu Đạo còn chưa kịp chui hết vào trong bùn.
Chờ y đáp xuống đất, Ngưu Hữu Đạo đã trốn vào trong nước bùn.
Ngao Phong đáp xuống đất lại vung chưởng đánh. Trên bàn tay y hiện lên hắc quang chỉ có thể thấy bằng pháp nhãn. Y quỳ gối cạnh mép đầm lầy, vỗ một chưởng xuống đất. Hắc quang bắn ra.
Ầm! Không thấy chút bùn lầy nào bắn lên, nhưng bùn đất bên dưới rung lên rồi chập trùng như sóng gợn. Lấy trung tâm bàn tay y đập xuống đất, từng vòng tròn nhấp nhô tản ra chung quanh, lan tỏa ra xa mấy chục trượng. Nước bùn giống như bị đun sôi, ùng ục ùng ục tỏa ra bọt khí chứa khói đen.
Động tĩnh chưa tan, Ngao Phong đã cấp tốc đánh nổ bùn đất, đào xuống như dời sông lấp biển. Nhưng y phí hết công phu cũng không thể phát hiện ra bóng dáng Ngưu Hữu Đạo, ngay cả cọng lông cũng không tìm được.
Bùn đất từ từ khôi phục lại như cũ. Sắc mặt Ngao Phong rất nghiêm nghị. Bị y đánh một chưởng còn có thể chạy thoát? Mà lại chạy xuống lòng đất bùn?
Y đứng trên đầm lầy nhìn ngắm chung quanh, quan sát một hồi lâu mà không thấy mục tiêu lộ diện. Y kéo cái túi treo bên eo, cảm giác như vừa cướp sai đối tượng, không biết đối phương có tố cáo hay không.