Lãng Kinh Không nhíu mày suy tư, cẩn thận sắp xếp mọi việc từ đầu cuộc rèn luyện tới giờ…
Trong cánh rừng, nghe xong hỏi đáp, Huyền Diệu híp mắt nhìn kỹ vị yêu tu xinh đẹp này, lạnh lùng nói:
“Phù Hoa, ngươi xác nhận ngày Triều Kính mất tích, Ngưu Hữu Đạo vẫn đi cùng với ngươi?”
Sao có cảm giác như đang nghi ngờ Ngưu Hữu Đạo giết Triều Kính? Phù Hoa thấp thỏm, không biết chuyện gì. Cho dù Ngưu Hữu Đạo giết Triều Kính thì đã làm sao? Về lý mà nói, ân oán cá nhân không liên quan đến Phiêu Miễu các, họ sẽ không nhúng tay. Làm sao bây giờ Phiêu Miễu các lại tự mình chạy tới điều tra?
Còn nữa, làm sao Phiêu Miễu các biết Triều Kính mất tích mà tới? Có người báo tin cho Phiêu Miễu các? Không đúng! Vẫn như đã nói, dù Ngưu Hữu Đạo giết Triều Kính thì cũng là ân oán cá nhân, tố cáo có ý nghĩa không?
Lòng thấp thỏm, tạm thời không đề cập tới, Phù Hoa đảm bảo:
“Tuyệt không nói dối. Ngày Triều Kính mất tích, Ngưu Hữu Đạo vẫn theo chúng ta, chưa bao giờ rời khỏi.”
Huyền Diệu: “Phù Hoa, ta nhắc nhở ngươi một câu. Phiêu Miễu các đang tra xét sự việc, lừa đối và giấu diễm không báo cáo sẽ xảy ra hậu quả gì, chắc ngươi biết. Đương nhiên, có người nói các ngươi kết nghĩa tỷ đệ, ta có thể hiểu được về mặt tình cảm. Người của Phiêu Miễu các cũng là người, không thể không có tình người. Vì vậy, ta đồng ý cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi nói ra chân tướng, cho dù lúc trước có gì dám giấu diếm, coi như ta cho ngươi lấy công chuộc tội, chuyện cũ bỏ qua. Ngươi nghĩ kỹ rồi hãy trả lời.”
Phù Hoa rất bất đắc dĩ, rõ ràng mình nói thật, lẽ nào mình phải nói dối mới được hay sao? Quan trọng là tình huống này khiến người ta cảm thấy không chắc chắn, nàng ta cũng không dám nói dối!
“Huyền quản sự, chân tướng đúng là như vậy. Cùng ngày hôm đó, Ngưu Hữu Đạo quả thực ở cùng với chúng ta. Ta không thể và cũng không dám nói dối ngài.” Phù Hoa cung kính đáp lời.
Huyền Diệu: “Nói ra là phải chịu trách nhiệm. Một khi để ta tra ra là ngươi nói dối, ngươi có biết hậu quả không?”
Phù Hoa nói: “Phù Hoa nguyện dùng tính mạng đảm bảo, chỉ nói thật. Nếu có nửa câu là dối trá, ta bằng lòng chịu bất kỳ sự trừng phạt nào.
Huyền Diệu căng mặt, không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn Phù Hoa, khiến Phù Hoa rất lo âu.
Một lúc sau, các nhân viên Phiêu Miễu các đã thẩm tra xong rồi truyền tin tức tới, chứng tỏ đã hỏi xong, Huyền Diệu mới xoay người đi gặp các nhân viên khác.
Vừa gặp mặt, Huyền Diệu nói: “Tình huống ra sao, lần lượt báo lại.”
Nhân viên Phiêu Miễu các dẫn ba người Côn Lâm Thu đi lần lượt báo cáo lại tình huống.
Nghe xong báo cáo, Huyền Diệu cau mày. Tất cả đều có thể chứng minh là Ngưu Hữu Đạo đi cùng những người kia, cũng đều có thể chứng minh Ngưu Hữu Đạo không có thời gian gây án đối với Triều Kính. Lẽ nào tập thể nói láo cho Ngưu Hữu Đạo?
Nhưng từ tình huống tra hỏi mà xem, những người này không giống như đang nói láo giúp Ngưu Hữu Đạo, bằng không đã không nói ra cả một số tình huống có thể gây bất lợi cho Ngưu Hữu Đạo.
Lẽ nào việc Triều Kính mất tích thật sự không có quan hệ gì với Ngưu Hữu Đạo?
Nếu thật sự là như thế, sợ là không thể tiến hành cạy miệng Ngưu Hữu Đạo được.
Đạo lý rất đơn giản. Nếu thật sự chỉ có Thái Thúc Sơn Thành chọc phá những bí mật kia mà không còn ẩn giấu các bí mật khác, vậy miễn cưỡng cạy miệng Ngưu Hữu Đạo nữa còn để làm gì? Không có bí mật, lẽ nào còn có thể ép Ngưu Hữu Đạo tự bịa ra bí mật khác hay sao?
Nếu thật sự bịa ra một bí mật kinh thiên nào đó, một khi mà bị bên trên tra hỏi rồi vạch trần, vậy thì là Huyền Diệu không đúng rồi.
“Gọi Hồng Cái Thiên kia tới.” Huyền Diệu bảo.
Hồng Cái Thiên được gọi, mau chóng đi tới, có vẻ bất an trước Huyền Diệu
Huyền Diệu lạnh nhạt nói:
“Theo như Phù Hoa báo, sở dĩ các ngươi đi theo Ngưu Hữu Đạo là vì biết Ngưu Hữu Đạo đã biết được tình huống rèn luyện từ trước, có phải không?”
Hồng Cái Thiên thầm cả kinh, không ngờ Phù Hoa phun ra cả việc này. Như vậy chẳng khác nào bán Ngưu Hữu Đạo.
Gã lại không biết là Phù Hoa quả thực bất đắc dĩ. Phù Hoa cũng sợ chứ! Điều quan trọng là nàng ta không biết Phiêu Miễu các rốt cuộc muốn tra xét việc gì, không cho rằng chỉ vì nghi ngờ Ngưu Hữu Đạo giết Triều Kính mới tự tới thẩm vấn. Nàng ta sắp xếp tất cả mọi việc một lượt, cảm thấy chỉ có khả năng là vì việc Ngưu Hữu Đạo có nội tuyến tại Thánh cảnh đã bị Phiêu Miễu các biết, cho nên nàng ta không dám giấu diếm, thành thật khai báo.
Sở dĩ thành thật khai báo cũng vì chuyện có nội tuyến chẳng liên quan gì đến nàng ta. Nàng ta và Ngưu Hữu Đạo chưa thân thiết đến mức có thể bất kể mọi việc cũng dám nhảy xuống nước sôi lửa bỏng vì Ngưu Hữu Đạo. Để tránh rước họa vào thân, nàng ta chỉ có thể phủi sạch sẽ bản thân.
Hồng Cái Thiên do dự một chút, cũng khai:
“Phải! Bắt đầu từ lúc tin tức rèn luyện vừa truyền ra, Ngưu Hữu Đạo đã truyền tin cho ta, bảo ta chuẩn bị người đáng tin để đề cử vào danh sách rèn luyện. Chắc hẳn hắn đã biết mình phải vào Thánh cảnh rèn luyện, vì vậy ta nghi là hắn biết tin tức về chuyến rèn luyện này. Ta cảm thấy hắn có đảm bảo nên mới theo hắn.”
Huyền Diệu: “Không phải vì các ngươi kết nghĩa huynh đệ hả?”
Hồng Cái Thiên: “Đây chỉ là một phần nguyên nhân. Nguyên nhân thực sự là vì ta cảm thấy hắn biết tin tức thì sẽ được bảo đảm hơn.”
Cái gì mà huynh đệ kết nghĩa, chỉ là trò cười! Huyền Diệu hừ lạnh, nghiêng đầu nói: “Kêu Lãng Kinh Không đến!”
Rất nhanh, Lãng Kinh Không được gọi tới, câu hỏi cũng tương tự. Lãng Kinh Không không dám giấu, cũng thành thật khai báo chuyện Ngưu Hữu Đạo đã biết tin từ trước.
Sau đó là Đoạn Vô Thường, rồi lại tới Trầm Nhất Độ và Toàn Thái Phong.
Toàn Thái Phong vừa nghe câu hỏi, liếc thấy phản ứng của mấy người khác, trong lòng chửi mẹ một cái. Thì ra Ngưu Hữu Đạo biết tin tức rèn luyện, xem ra có nội tuyến ở Thánh cảnh. Chẳng trách La Phương Phỉ lại dẫn Ngưu Hữu Đạo ra ngoài.
Lúc trước y không biết chuyện. Trong mọi người ở đây, chỉ có y không biết gì, cũng là người thực sự vì tình huynh đệ nên mới đi cùng Ngưu Hữu Đạo. Bởi vì thấy thái độ của Ngưu Hữu Đạo với Huệ Thanh Bình, y cảm thấy Ngưu Hữu Đạo đáng tin cậy.
Còn Trầm Nhất Độ lại bán Ngưu Hữu Đạo triệt để nhất. Gã không chỉ kể ra việc Ngưu Hữu Đạo có thể biết trước, còn nói Ngưu Hữu Đạo đã vì thế mà lừa bịp Hiểu Nguyệt các hai mươi triệu kim tệ, còn nói là Ngưu Hữu Đạo từng ngấm ngầm dặn dò gã chuyện hạ sát Triều Kính.
Còn doạ dẫm được hai mươi triệu kim tệ? Huyền Diệu vừa nghe đã giật giật lông mày, nhìn đám người chung quanh, phát hiện tên nào tên nấy nóng lòng rũ sạch quan hệ, không tên nào ngậm miệng. Đối mặt với sự uy hiếp của Phiêu Miễu các, tất cả đều bán sạch Ngưu Hữu Đạo.
Đã như thế, nếu nói là những người này tập thể giúp Ngưu Hữu Đạo giấu chuyện giết Triều Kính thì lại không thể.
Im lặng một lát, Huyền Diệu đối mặt mọi người hỏi:
“Nói như thế, sau khi Ngưu Hữu Đạo cùng các ngươi tiến vào Hoang Trạch Tử Địa, thực ra phần lớn thời gian hắn không đi cùng các ngươi. Đa phần thời điểm, hắn đều mang theo người của Tử Kim động một mình hành động. Hơn nữa, từ đầu đến đuôi hắn không săn được một con yêu hồ nào, có phải vậy hay không?”
“Phải!” Mọi người lục tục theo tiếng.
Huyền Diệu: “Hắn còn có thể chạm trán với các ngươi lúc nào, tại đâu nữa?”
“Sau năm ngày…” Mọi người lại thành thật khai.
Nhìn chằm chằm vị trí mọi người chỉ trên bản đồ trong sổ tay, Huyền Diệu nhíu mày, phát hiện nếu muốn tìm tới Ngưu Hữu Đạo quả có phần phiền phức.
Có hệ thống như vậy, tìm kiếm còn dễ. Bây giờ không có ai liên hệ được với Ngưu Hữu Đạo, vùng Hoang Trạch Tử Địa này lại rộng mênh mông vô bờ, đi lung tung không có mục đích chẳng khác nào mò kim dưới đáy bể.
Bị việc này chậm trễ, không thể quay về ngay. Sau khi suy nghĩ một lúc, Huyền Diệu quay đầu lại nói:
“Truyền tin cho Đinh tiên sinh, báo tình hình, nói rằng ta tạm thời không về.”