Đọc truyện Full

Chương 1537: Tiên hạ thủ vi cường (1)

“Rõ!” Hai người đứng chắp tay.

Ngưu Hữu Đạo chỉ vào mấy bộ quần áo: “Các người hãy thay quần áo của Phiêu Miểu các ra đi, sau đó ra ngoài dạo chơi, thuận tiện kiểm tra tình huống chung quanh.”

“Cái này…” Tần Quan do dự, Kha Định Kiệt cũng do dự: “Trưởng lão, chúng ta vừa mới đến, thích hợp ra ngoài đi loạn sao?”

Ngưu Hữu Đạo nói: “Các người tốt xấu gì cũng đã từng giết hai người của Phiêu Miểu các, tại sao lại sợ hãi như vậy?”

Nghe xong, hai người lập tức luống cuống, một người vội vàng quan sát xung quanh, một người liên tục khoát tay: “Trưởng lão, lời này không thể nói lung tung.”

Ngưu Hữu Đạo thở dài: “Các người đến là để đốc tra, hẳn bọn họ phải sợ các người mới đúng. Quan niệm của các người nên thay đổi đi, vứt bỏ sự e ngại đối với Phiêu Miểu các.” Hắn đưa tay chỉ vào đầu mình: “Nhớ kỹ. Các Thánh Tôn sợ chúng ta xảy ra chuyện, cho nên đích thân nắm giữ quyền sinh sát của chúng ta. Phiêu Miểu các không có quyền xử lý chúng ta. Ai cũng không dám công khai đụng đến chúng ta, các người đại khái có thể muốn làm gì thì làm.”

“Muốn làm gì thì làm?” Sắc mặt Tần Quan vô cùng khó coi: “Trưởng lão nói vậy có phải hơi quá rồi không?”

Ngưu Hữu Đạo nói: “Vậy để ta thay đổi cách nói, ta sẽ cho các người một định vị chuẩn xác. Từ hôm nay trở đi, các người hãy cố ý tìm phiền toái, ở không đi gây sự, buộc bọn họ phải bất kính với chúng ta. Phàm là biết được một vấn đề nhỏ, chúng ta lập tức báo cáo lên trên ngay.”

“A!” Hai người hơi choáng váng. Kha Định Kiệt dở khóc dở cười: “Vấn đề nhỏ cũng phải báo cho Thánh Tôn sao? Trưởng lão, chúng ta làm như vậy có phù hợp không?”

Ngưu Hữu Đạo nói: “Có gì phù hợp hay không phù hợp. Chúng ta cần phải biết rõ chúng ta muốn làm gì. Chẳng lẽ các người còn chưa rõ tình cảnh hiện tại của chúng ta sao? Các người không nhìn thấy đám người Thái Thúc Sơn Hải được bổ sung à? Ý đồ Thánh Tôn muốn chỉnh đốn Phiêu Miểu các đã rất rõ. Ta nói cho các người biết, mục đích Thánh Tôn không đạt được, chúng ta đừng hòng sống sót rời đi. Chết rồi, Tử Kim động sẽ có người lần lượt bổ sung.”

Điều này hai người cũng đã đoán ra, biểu hiện người nào cũng ảm đạm.

“Muốn hòa hợp, êm thấm với người của Phiêu Miểu các, có khả năng sao? Ta nói cho các ngươi biết, đao Thánh Tôn đã giơ lên, làm tốt chuẩn bị giết gà dọa khỉ. Ai dám hòa hợp êm thấm với Phiêu Miểu các, người đó chính là muốn chết. Ai ngon thì đụng vào đao Thánh Tôn trước đi.”

“Đốc tra? Tìm ra vấn đề? Chẳng lẽ Phiêu Miểu các không biết Thánh Tôn muốn chỉnh đốn bọn họ sao? Không cần dùng đầu, dùng mông cũng có thể đoán được, Phiêu Miểu các đã sớm làm xong ứng đối. Chúng ta có thể tìm ra được vấn đề gì chứ? Thánh Tôn phái chúng ta đến, chúng ta không phát huy được tác dụng, Thánh Tôn tất nhiên sẽ thay người. Họ sẽ không để cho chúng ta nhảy nhót tưng bừng trở về. Không có hiệu quả uy hiếp, tất cả đều vô dụng. Mọi người chỉ cần ứng phó một chút là xong.”

“Đao giết gà dọa khỉ đã giơ lên, nhất định sẽ có người mất mạng. Đao này không thể rơi vào cổ của chúng ta. Chúng ta nhất định phải vượt qua cửa ải này. Tìm phiền toái chính là muốn ở không đi gây sự với Phiêu Miểu các. Chúng ta càng giày vò Phiêu Miểu các, càng có can đảm báo cáo, đầu của chúng ta lại càng an toàn hơn.”

“Đã đến nước này rồi, các ngươi nên vứt bỏ quan niệm e ngại cố hữu đối với Phiêu Miểu các của các ngươi đi. E ngại, nhượng bộ chẳng có lợi ích gì, có thể khiến cho Phiêu Miểu các nương tay với chúng ta không? Chúng ta càng co lại, bọn họ càng lấn tới, chúng ta lại càng khó sống ở đây. Chúng ta càng phách lối, bọn họ sẽ càng nhường nhịn, chúng ta cũng có thể sống tốt hơn. Ai bảo chỗ dựa sau lưng chúng ta là Thánh Tôn chứ!”

Hai người Tần, Kha nhìn nhau, hiểu được đạo lý nhưng vẫn chột dạ trong lòng.

Ngưu Hữu Đạo biết, e rằng sợ hãi đã ăn sâu vào xương tủy của đám người này, một hai câu rất khó thay đổi quan niệm của bọn họ. Hắn nhìn kim sí trong lồng, nói: “Lấy bút mực đến đây, ta muốn báo cáo với Thánh Tôn.”

Hai người Tần Kha tưởng mình nằm mơ. Kha Định Kiệt hoài nghi hỏi: “Trưởng lão, chúng ta vừa đến, cái gì cũng không biết, báo cáo chuyện gì?”

Ngưu Hữu Đạo nói: “Ta hoài nghi việc ta bị giữ lại Thánh Cảnh là Huyền Diệu dùng công báo thù riêng. Ta phải trần tình với Thánh Tôn.”

Hai người đều im lặng. Tần Quan đổ mồ hôi hột: “Trưởng lão, chúng ta không có chứng cứ, việc này có thể nói lung tung sao?”

Ngưu Hữu Đạo nói: “Bên trong Thánh Cảnh, chúng ta vẫn luôn bị quản chế, tìm đâu ra chứng cứ chứ? Nên xử lý thế nào là việc của Thánh Tôn, không cần chúng ta quan tâm. Huyền Diệu mang thù, chúng ta cũng không thể ngồi chờ được. Tiên hạ thủ vi cường, gây chút phiền phức cho hắn ta cũng không phải không tốt.”

Hắn không nói rõ quyết định trong lòng. Gây phiền cho Huyền Diệu chỉ là bước tiếp theo, chủ yếu muốn mượn cơ hội thăm dò thái độ của Thánh Tôn bên kia.

Có một điều hắn có thể khẳng định, lần đầu xem như trần tình, cho dù không có chứng cứ, Thánh Tôn cũng sẽ không làm gì hắn. Nếu người đốc tra bên dưới không dám tùy tiện cáo trạng, hẳn không phải là kết quả mà chín thánh muốn nhìn thấy.

Hai người Tần Kha nhìn nhau. Trưởng lão đã kiên trì làm như vậy, bọn họ thật sự bất đắc dĩ, cũng đành làm theo, bước vào phòng tìm giấy bút.

Ngưu Hữu Đạo vừa đến thành Vấn Thiên đã ngồi ngay ngắn, nâng bút chấm mực, viết một phong mật báo đầu tiên gắn vào kim sí được đưa đến.

Hai người đứng ngoài quan sát hơi bị nhức răng.

Ngưu Hữu Đạo viết xong đặt bút xuống, thổi khô tờ giấy, sau đó lấy kim sí từ trong lồng ra, gắn thư vào thật tốt, rồi bước ra khỏi đình nghỉ mát, hai tay tung con chim lên trời.

Hai người Tần Kha dựa theo sự phân phó của Ngưu Hữu Đạo, thay quần áo của Phiêu Miểu các, sau đó ra ngoài tản bộ.

Ngưu Hữu Đạo đi dạo một mình trong đình viện, đích thân xem xét các nơi hẻo lánh, các gian phòng trong đình viện một lần nữa.

Dạo một vòng xong, xác nhận cơ bản không có vấn đề gì, khi trở lại đình viện, hắn phát hiện có một thành viên Phiêu Miểu các bước vào, đang lén lút nhìn xung quanh, lập tức quát to: “Làm cái gì vậy?”

Ngươi kia đột nhiên quay đầu, sau khi nhìn thấy là ai, vội nhanh chóng nhìn xung quanh thêm lần nữa, lúc này mới bước nhanh đến, thấp giọng hỏi: “Ngươi chính là Ngưu Hữu Đạo?”

“Đúng!” Ngưu Hữu Đạo gật đầu. Hắn cảm thấy người này rất quen mắt, không phải thủ vệ lúc ban đầu sao, không khỏi kiêu căng hỏi lại: “Ngươi là ai?”

Thái độ này khiến cho người kia hơi đau đầu. Gã phát hiện người này đúng là đủ phách lối. Đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy người các phái có thái độ như vậy đối với Phiêu Miểu các, nhưng vẫn nhỏ giọng trả lời: “Khúc Linh Côn.”

Ngưu Hữu Đạo ghi nhớ cái tên này, hắn hỏi tiếp: “Ngươi đến có việc gì?”

Khúc Linh Côn đáp: “Ngươi nhỏ giọng một chút được không? Thủ Khuyết sơn trang đưa cho ngươi một tấm bản đồ. Bên trên muốn thông báo cho ngươi biết, ngươi nên nắm chắc tâm lý.”

Lúc này, Ngưu Hữu Đạo đã biết bối cảnh của gã, hẳn là cùng một chỗ với Thường Thanh Sơn. Hắn âm thầm run lên trong lòng. Hắn vừa mới đến, người đằng sau đã trực tiếp có liên lạc.

Có thể liên lạc với hắn bất cứ lúc nào ở Thủ Khuyết sơn trang, ở thành Vấn Thiên này cũng như thế, thậm chí còn trực tiếp để cho người canh giữ ngoài cổng chờ hắn đến, có thể thấy được năng lượng của người giật dây ở Phiêu Miểu các này không nhỏ, không thể coi thường được. Nếu không có năng lượng tương đương, nhất định sẽ không thể sắp xếp không một khe hở như vậy.

Người giật dây này rốt cuộc là ai? Hắn có một nghi ngờ, người này có liên quan đến bí cảnh Thiên Đô, đồng thời có năng lượng không nhỏ ở Phiêu Miểu các, không ai khác chính là Toa Như Lai, nhưng vì không có chứng cứ xác nhận, một khi sai lầm sẽ không chịu được. Hắn hỏi: “Là ai bảo ngươi đến?”

Khúc Linh Côn nói: “Không nên hỏi thì đừng nên hỏi. Ta không biết, có biết cũng không nói cho ngươi nghe.”

“Bên trên bảo ta nhắc nhở ngươi, Phiêu Miểu các sắp xếp ngươi ở Yêu Hồ ti, chỉ sợ muốn gây bất lợi cho ngươi, bảo ngươi nên cẩn thận một chút.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full