Đọc truyện Full

Chương 1553: Thành ý hợp tác (1)

“Nói ta giết chết Long Phiếm Hải thì quá coi trọng ta rồi. Đường đường Chấp sự Yêu Hồ ti, không phải ta nói giết là có thể giết, là Thánh Tôn muốn y chết, muốn tỏ thái độ quang minh chính đại làm chỗ dựa cho các thành viên đốc tra. Không phải các người cũng đã nhận được thông báo sao? Vì sao phải để cho tất cả thành viên đốc tra đều biết? Thánh Tôn đang muốn tăng thêm lòng dũng cảm cho chúng ta đấy.”

Hắn đương nhiên sẽ không nói hắn có thù với Huyền Diệu, hắn đang phản kích, cũng không biết Long Phiếm Hải là bị kế hoạch của hắn đẩy vào chỗ chết.

Lúc này, mọi người đều hiểu ra, hóa ra bọn họ đã bước đến thời khắc sống còn, Ngưu Hữu Đạo đã tìm được biện pháp tránh được một kiếp, nên làm như thế nào, không cần Ngưu Hữu Đạo nhắc lại.

Sự việc sáng tỏ, bầu không khí cũng đã đạt đến trình độ này, đồ đao không biết sẽ rơi xuống lúc nào. Mọi người nóng lòng chuyện khác, cũng không còn tâm trạng nói chuyện, chỉ khách sáo vài câu rồi cùng nhau cáo từ.

Ngưu trưởng lão đứng dậy tiễn khách. Khi đến dưới mái hiên, hắn đột nhiên nói với Tần Quan và Kha Định Kiệt: “Nhớ coi chừng hai con kim sí cho tốt, không được để xảy ra sơ suất.”

Mọi người đang đi xuống bậc thang, nghe tiếng hắn nói, theo hướng hắn nhìn, phát hiện có hai con kim sí.

An Thủ Quý khó hiểu hỏi: “Lão đệ, chúng ta chỉ có một con kim sí, vì sao ngươi lại có hai con?”

Ngưu Hữu Đạo nói: “Các người chỉ có một con thôi sao? Ta cũng không rõ nữa. Hôm nay, Thánh Tôn lại đưa một con đến cho ta, bảo là để thuận tiện liên lạc.”

“Vậy à!” Mọi người lại trở nên đăm chiêu.

Nhất là Trưởng lão Thiên Hỏa giáo Lưu Diệu. Phiêu Miểu các đưa Côn Lâm Thụ đến cho Ngưu Hữu Đạo, tuy nói Thiên Hỏa giáo sẽ bổ sung một đệ tử khác đến cho ông, nhưng bên phía Ngưu Hữu Đạo chẳng khác nào thêm một nhân thủ. Chẳng những nhiều nhân thủ hơn, mà còn nhiều kim sí hơn. Đãi ngộ hiển nhiên là cao hơn những người khác.

Trong lòng hai người Tần Kha cũng không khỏi cảm thấy kỳ lạ, tại sao bọn họ lại có cảm giác Trưởng lão đang cố ý nhắc nhở mọi người hắn có hai con kim sí?

Trước đó, bọn họ còn không rõ Trưởng lão nói hỏa hầu đã đến là có ý gì. Bây giờ, hai người thông qua cuộc nói chuyện vừa rồi, đại khái hiểu được hỏa hầu đến chính là cổ động các phái thực hiện chức trách đốc tra, đi tìm phiền phức cho Phiêu Miểu các.

Những gì trải qua, hai người cũng không ngốc, chậm rãi lĩnh hội được dụng ý của Ngưu Hữu Đạo. Trước đó, nếu cổ động những người này, bọn họ sẽ hoài nghi Trưởng lão rắp tâm. Bây giờ đã có hương vị nước chảy thành sông. Nếu thật sự có thể cổ động được những người này tìm phiền phức cho Phiêu Miểu các, hai người không thể không thừa nhận, đúng là đã đạt được hỏa hầu rồi.

Chỉ là, rốt cuộc Trưởng lão muốn làm gì?

Ngưu Hữu Đạo cũng không tiễn quá xa, chỉ dừng ngoài cổng.

Khách đi rồi, hai người Tần Kha thay mặt hắn ra ngoài tiễn khách đã trở lại.

Trong sân có thêm một người, Côn Lâm Thụ.

Ngưu Hữu Đạo quay người, mỉm cười nói với Côn Lâm Thụ đứng cách đó không xa: “Trong khoảng thời gian này, chắc ngươi chịu không ít ánh mắt khinh thường của Thiên Hỏa giáo?”

Tâm trạng Côn Lâm Thụ rất phức tạp. Y biết, lần này Phiêu Miểu các đích thân ra mặt can thiệp, về sau y xem như hoàn toàn thoát ly khỏi Thiên Hỏa giáo.

Khi rèn luyện, không cần phải thực hiện cho Thiên Hỏa giáo. Sau khi rèn luyện kết thúc, cũng xem như hoàn thành lời hứa với Thiên Hỏa giáo. Khi trở về cũng là trở về Tử Kim động.

Y chậm rãi bước đến, chắp tay cúi đầu: “Tạ Đạo gia.”

Cho đến bây giờ, y đã hiểu vì sao trước đó Tần Quan lại nói với y một câu “tạm thời chịu thiệt” là có ý gì. Hiển nhiên, lần này Đạo gia đã mò được y từ trong cảnh nước sôi lửa bỏng ở Thiên Hỏa giáo ra.

Có bản lĩnh khiến cho Phiêu Miểu các phải ra mặt can thiệp, y xem như phục người này.

Ngưu Hữu Đạo cười nói: “Người một nhà, nói cảm ơn thì khách sáo quá. Côn Lâm Thụ, ta biết ngươi niệm tình cũ Thiên Hỏa giáo, nhưng ngươi ở bên đó quá nguy hiểm. Vợ chồng các ngươi cưới chưa được bao lâu, Hỏa Phượng Hoàng còn chờ ngươi sống sót quay về. Ta đã đáp ứng Hỏa Phượng Hoàng sẽ giúp ngươi an toàn trở về, tất nhiên là phải cố hết sức.”

“Ngươi bế quan tại Thiên Hỏa giáo mười năm, Hỏa Phượng Hoàng cũng đợi ngươi đủ mười năm. Bây giờ lại mong ngươi ngày đêm. Thiên Hỏa giáo không có ý tốt đối với ngươi, chuyện ngươi niệm tình cũ với Thiên Hỏa giáo tạm thời gác một bên. Còn sống trở về vẫn mạnh hơn bất cứ thứ gì, để còn cho Hỏa Phượng Hoàng một công đạo. Chuyện Thiên Hỏa giáo sau này hãy nói, đừng phụ người cũng đừng phụ mình.”

“Nếu ngươi nghĩ thông, ta xem như không phí công lần này. Còn nếu ngươi nghĩ không ra, trước mắt còn muốn dây dưa không rõ với Thiên Hỏa giáo, tình nguyện cô phụ Hỏa Phượng Hoàng, để nàng thủ tiết, ta còn biết làm thế nào nữa, cũng không thể trói ngươi lại được.”

Không có câu trả lời chắc chắn, Côn Lâm Thụ im lặng. Sư phụ nuôi dạy y từ nhỏ đến lớn vẫn còn ở Thiên Hỏa giáo.

Tuy Lư Diệu không thể không đưa y cho Ngưu Hữu Đạo, nhưng Lư Diệu cũng có bàn giao, nói y phát hiện được điều gì bất thường bên phía Ngưu Hữu Đạo, phải kịp thời thông báo cho Thiên Hỏa giáo.

Ngưu Hữu Đạo quay sang nhìn cái lồng kim sí treo dưới mái hiên: “Hôm nay, ta giao hai con kim sí cho ngươi trông coi.” Ngưu Hữu Đạo xem như đã giao một công việc nhẹ nhàng cho Côn Lâm Thụ.

“Rõ!” Côn Lâm Thụ lên tiếng, cũng không biết nên nói cái gì với Ngưu Hữu Đạo, mượn cơ hội xoay người bước đến chỗ lồng kim sí.

Hai người Tần Kha bước đến hai bên Ngưu Hữu Đạo, chăm chú nhìn cử động của Côn Lâm Thụ, cảm giác tên Côn Lâm Thụ hơi lang tâm cẩu phế, cũng không hiểu Trưởng lão nghĩ như thế nào. Nếu dưa hái xanh không ngọt, cần chi phải hao tâm tốn sức như thế.

Chờ một lát, Tần Quan thấp giọng hỏi một câu: “Trưởng lão, ngài cổ động các phái tìm phiền phức cho Phiêu Miểu các, bây giờ chúng ta nên tiếp tục làm gì?”

Ngưu Hữu Đạo nói: “Nên làm cái gì thì làm cái đó.”

Kha Định Kiệt cười nói: “Trưởng lão yên tâm, đệ tử và Tần sư huynh sẽ tuân theo dặn dò của ngài, tiếp tục quan sát Phiêu Miểu các, lúc nào cũng có thể tìm ra chuyện cho bọn họ.”

Ngưu Hữu Đạo nhìn hai người một chút: “Hăng quá hóa dở, nên làm thì chúng ta đã làm rồi. Bây giờ chúng ta có thể thu tay, an phận lại một chút.”

“Ơ?” Hai người nhìn nhau. Tần Quan hoài nghi hỏi: “Đã muốn an phận, vì sao ngài lại cổ động các phái tìm phiền phức cho Phiêu Miểu các?”

Ngưu Hữu Đạo hỏi: “Chúng ta bị Phiêu Miểu các nhìn chằm chằm vui lắm sao? Bây giờ có người thay chúng ta ứng phó các bộ ti của Phiêu Miểu các không tốt à? Chúng ta có thể lùi về phía sau, thoát khỏi sự chú ý của Phiêu Miểu các, để bọn họ tiến lên đằng trước.”

Dứt lời, hắn bước về phía cánh cửa. Hai người Tần Kha đuổi theo, ai ngờ Ngưu Hữu Đạo một tay chống kiếm giơ tay kia lên, ngăn hai người đi theo.

Hai người đành dừng bước, trơ mắt nhìn Ngưu Hữu Đạo mở cửa rời đi.

Bước ra khỏi cánh cửa, đi xuống bậc thềm, Ngưu Hữu Đạo bước thẳng đến trước mặt Khúc Linh Côn: “Ta muốn thành lập liên lạc với người bên ngoài Thánh Cảnh.”

Khúc Linh Côn giật mình, nhanh chóng nhìn xung quanh, trong lòng không khỏi khẩn trương, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, thấp giọng nói: “Ngươi điên rồi sao? Ta đã nói với ngươi trước đó, Yêu Hồ ti đang âm thầm giám sát ngươi. Ngươi có việc thì cứ nói một tiếng, ta sẽ vào ngay, sao lại chạy đến tìm ta chứ?”

Ngưu Hữu Đạo nói: “Yên tâm đi, ngẫu nhiên gặp mặt hỏi vài câu chẳng chết ai đâu. Nếu có người hỏi, ngươi nói bên này của ta có thêm một người, muốn tăng thêm thức ăn.” Côn Lâm Thụ chưa đưa ra câu trả lời chính thức, cho nên hắn không tiện gọi Khúc Linh Côn vào nói chuyện, phải tránh mặt.

Khúc Linh Côn cố gắng ổn định nhịp tim: “Tình huống của ngươi sợ là không tiện liên lạc với bên ngoài. Bên trên chưa chắc đã đồng ý.”

Ngưu Hữu Đạo nói: “Ta nhất định phải kịp thời nắm giữ tin tức bên ngoài, ngươi cứ việc báo lên đi.”

Khúc Linh Côn nói: “Được rồi, ta sẽ mau chóng báo lại ngươi.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full