Đọc truyện Full

Chương 1612: Vũ Phi

Khi gần đến thành Vấn Thiên, Ngưu Hữu Đạo chú ý có một hòn đá trên một tảng đá lớn, lập tức khống chế Hôi Sí Điêu hạ xuống.

Đây là phương thức liên lạc giữa hắn và Toa Như Lai. Trên tảng đá không có hòn đá thì nói rõ không có việc gì. Một khi trên tảng đá có hòn đá thì là có tin tức.

Khúc Linh Côn phụ trách truyền tin tức cho hai bên, Ngưu Hữu Đạo cảm thấy không thể dùng được nữa. Bởi vì Khúc Linh Côn cứ ở bên cạnh của hắn, thời gian dài dễ khiến người ta phát hiện. Cho nên, nếu không phải tin tức gấp cần phải truyền ngay, hắn sẽ không sử dụng Khúc Linh Côn.

Quan sát xung quanh, Ngưu Hữu Đạo dời tảng đá xuống, thò tay vào trong khe hở mò mẫm tìm kiếm bên trong, sau đó lấy ra một cục đá nhỏ, bên trong là một tờ mật tín. Mở ra xem, là Toa Như Lai hẹn gặp mặt hắn.

Hai ngày sau, Ngưu Hữu Đạo thừa dịp buổi tối đến chỗ gặp mặt Toa Như Lai lần đầu tiên trong hẻm núi.

Ngưu Hữu Đạo vừa đến, Toa Như Lai đã đến trước lập tức lộ diện.

Khi hai người gặp mặt đều rất cảnh giác, quan sát xung quanh. Ngưu Hữu Đạo hỏi: “Tiên sinh hẹn ta có chuyện gì không?”

Toa Như Lai nói: “Chuyện ngươi nói trong thư lần trước, ta cảm thấy không nên dùng thư truyền đến truyền đi, vẫn nên gặp mặt trực tiếp thì hay hơn.”

Vì chuyện đó sao? Ngưu Hữu Đạo hỏi tiếp: “Thế chuyện mà ta nhờ đã có kết quả?”

Toa Như Lai nói: “Ta tìm được một người cho ngươi, nhưng chưa hẳn đã phù hợp với yêu cầu của ngươi. Người này cũng được xem là có hiểu biết về tình huống của thánh địa Thiên Ma, nhưng nếu phải nắm giữ tình huống của Ô Thường thì khả năng không cao. Gã cũng có chút thân phận ở thánh địa Thiên Ma, nhưng chỉ giới hạn bên ngoài, không cách nào tiếp xúc được hạch tâm chân chính bên trong. Trên thực tế, trong thánh địa Thiên Ma cũng không có mấy ai có thể nắm giữ được động tĩnh của Ô Thường.”

“Người ta cũng đã hẹn ra, đang chờ cách đây mấy chục dặm. Ngươi muốn gặp thì gặp, không muốn gặp thì thôi.”

Ngưu Hữu Đạo nói: “Là ai?”

Toa Như Lai đáp: “Đồ tôn của Trưởng lão Trúc Tín thánh địa Thiên Ma, tên Vũ Phi.”

Ngưu Hữu Đạo hỏi lại: “Ngài xác định có thể khống chế sao?”

Toa Như Lai nói: “Điểm này thì ngươi yên tâm. Khi ta còn chấp chưởng Phiêu Miễu Các, ta đã nắm giữ được một điểm chí mạng của gã. Ta đã giúp gã áp chế. Cho nên gã đã sớm nằm trong sự khống chế của ta, chính là để dành sử dụng cho bất cứ tình huống nào. Trước kia, gã không phát huy được tác dụng của mình, vì thế từ đó đến giờ ta chưa hề dùng đến. Nếu ngươi muốn dùng, ta bắt đầu dùng ngay. Còn nếu không cần, coi như xong. Nhưng ta cảnh cáo trước, thánh địa Thiên Ma có cách để đề phòng cho bản thân mình. Tìm người của thánh địa Thiên Ma không dễ. Vũ Phi đã là cực hạn của ta. Người phù hợp hoàn toàn với điều kiện của ngươi, ta thật sự không có cách nào thỏa mãn ngươi được.”

Ngưu Hữu Đạo suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định: “Ta phải hỏi tình huống của người đó rồi mới quyết định.”

Toa Như Lai đầu đội bồng đen vung tay lên, ném một cái đấu bồng đen khác cho hắn: “Đội vào đi.”

Ngưu Hữu Đạo sững sờ. Hắn thấy Toa Như Lai đeo một chiếc mặt nạ lên mặt, không khỏi hỏi: “Người không phải đã bị ngươi khống chế rồi sao?”

Toa Như Lai nói: “Người đã bị ta khống chế, nhưng gã hoàn toàn không biết là ta. Vì gã mà bại lộ thân phận của mình thì không đáng. Ngươi cũng không muốn để mặt thật đi gặp gã chứ?”

Nói có lý. Ngưu Hữu Đạo lập tức đội đấu bồng đen, đeo một chiếc mặt nạ lên mặt mình: “Tiên sinh đúng là chuẩn bị đầy đủ.”

“Ổn thỏa thì tốt hơn. Đi theo ta.” Toa Như Lai nói, hai người một trước một sau rời đi.

Hai người bay đến một sơn cốc cách đó mấy chục dặm. Khi đến nơi, Toa Như Lai đưa tay búng ba tiếng, hẳn là tín hiệu gặp mặt. Ngưu Hữu Đạo thì quan sát xung quanh.

Tại một góc tối cách đó không xa, một người đàn ông râu quai nón chui ra ngoài, lách mình đến trước mặt hai người, hoài nghi nhìn hai người ăn mặc giống nhau như đúc trước mặt, chậm rãi chắp tay hỏi; “Không biết hai vị tiên sinh triệu kiến có chuyện gì cần làm?”

Toa Như Lai giả giọng khàn khàn: “Vũ Phi, lần này tìm ngươi là có chút việc. Ta hỏi ngươi, ngươi nhất định phải thành thật trả lời. Nếu có bất kỳ giấu diếm nào, ngươi phải tự gánh lấy hậu quả.”

Vũ Phi thở dài thật sâu. Bị uy hiếp như vậy hiển nhiên là không thoải mái rồi: “Hỏi đi, chuyện gì?”

Toa Như Lai nhìn Ngưu Hữu Đạo, Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu, giả giọng nói: “Ngươi có biết chuyện Ô Thường luyện chế Nha Tương không?”

Nghe xong, Toa Như Lai liếc mắt nhìn Ngưu Hữu Đạo, ánh mắt không khỏi hoài nghi.

Vũ Phi ngạc nhiên đáp: “Nha Tương? Ta thật sự không biết.” Sau đó vội khoát tay giải thích một câu: “Ta thật sự không có giấu diếm. Chuyện Thánh Tôn thi triển bí pháp, ta làm sao biết được. Ta ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua.”

Ngưu Hữu Đạo nói: “Ô Thường có hay giết người ở thánh địa Thiên Ma không?”

Vũ Phi do dự nói: “Chỉ cần tuân theo quy củ, thánh địa Thiên Ma làm sao có thể thường xuyên giết người được chứ, chỉ thỉnh thoảng mà thôi.”

Ngưu Hữu Đạo hỏi tiếp: “Ngươi có tận mắt nhìn thấy ông ta giết người ở thánh địa Thiên Ma không?”

Vũ Phi đáp: “Trước kia ta có thấy một lần. Có người chọc giận Thánh Tôn, Thánh Tôn đánh chết người đó ngay trước mặt mọi người. Nhưng Thánh Tôn rất ít khi ra tay, ta chỉ thấy có một lần duy nhất ở thánh địa Thiên Ma mà thôi.”

Ngưu Hữu Đạo hỏi: “Ngươi chỉ thấy một lần, vì sao lại nói thỉnh thoảng sẽ có?”

Vũ Phi nói: “Có một số ta không tận mắt nhìn thấy, nhưng ta nghe người khác nói.”

Ngưu Hữu Đạo hỏi: “Sau khi giết xong, thánh địa Thiên Ma sẽ xử lý thi thể như thế nào?”

Vũ Phi đáp: “Bên ngoài thánh địa có một bãi tha ma, người chết đều được chôn cất ở đó.”

Ngưu Hữu Đạo hỏi: “Người mà Ô Thường tự tay giết cũng được chôn ở đó sao?”

Ánh mắt Vũ Phi lấp lóe, không biết đối phương hỏi cái này là có ý gì: “Chắc là vậy.”

Ngưu Hữu Đạo hỏi tiếp: “Rốt cuộc là có hay không, ta muốn một câu trả lời chính xác.”

Vũ Phi nói: “Cái này ta không thể cam đoan, nhưng ta nhìn thấy thi thể được khiêng từ thánh điện đến bãi tha ma.”

Tin tức này khiến Ngưu Hữu Đạo mừng thầm, tiếp tục hỏi: “Nếu bảo ngươi trộm thi hài từ bãi tha ma ra, có vấn đề gì hay không?”

Vũ Phi kinh ngạc hỏi: “Ngươi muốn thi thể từ bãi tha ma?”

Ngưu Hữu Đạo nói: “Ngươi chỉ cần trả lời ngươi đi được hay không.”

Vũ Phi đáp: “Thi thể được chôn ở bãi tha ma chỉ còn mỗi xương cốt, chỗ đó lại thê lương tĩnh mịch, bình thường hẳn không có ai quan tâm, cũng sẽ không ai quản mấy cỗ thi hài, cũng không thành vấn đề.” Trong lòng gã thầm nhủ, nếu tìm gã chỉ vì việc này, vậy thì không có gì nguy hiểm.

Ngưu Hữu Đạo hỏi: “Ngươi có quen với người được chôn ở bãi tha ma không?”

Vũ Phi nói: “Ta đến thánh địa cũng chỉ ba mươi năm. Số lượng người chết trong vòng ba mươi năm qua thì ta còn có ấn tượng, nhưng trước ba mươi năm, ta khẳng định không biết.”

Ba mươi năm? Dựa theo tình huống Triệu Hùng Ca cung cấp, cũng không xa như vậy. Ngưu Hữu Đạo hỏi: “Nếu ta đưa ra mấy người, ngươi có thể tìm được thi hài chính xác của họ ở bãi tha ma không?”

“Cái này…” Vũ Phi suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Cũng không phải ta chôn, ta làm sao biết chính xác là thi hài nào của ai. Nhưng nếu tiên sinh muốn biết, việc này cũng không quá khó khăn. Ta có thể đi hỏi người chôn xác.”

Ngưu Hữu Đạo nói: “Ngươi đi nghe ngóng chuyện này không sợ sẽ bị người khác hoài nghi sao?”

Vũ Phi đáp: “Vấn đề không lớn. Bình thường người đi chôn xác đều là tầng dưới chót của thánh địa, chẳng có thân phận gì. Tìm một cơ hội, xem như vô tình dừng lại ăn uống với bọn họ, trong quá trình nói chuyện phiếm thì tìm hiểu một chút. Chỉ cần người chết có danh tính cụ thể, bọn họ nhiều ít cũng sẽ có ấn tượng. Nếu có kết quả, sau khi công việc thành công, ta cũng có thể lấy cớ bị chọc giận mà giết người diệt khẩu. Những người này không biết bí mật gì, lại không có thân phận địa vị, đã giết thì giết. Dựa vào bối cảnh của ta, chỉ cần không có ai quá chú ý, cẩn thận một chút sẽ không có vấn đề gì.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full