“Còn chưa, mới vừa phát hiện, mọi người phải bàn xem việc này nên làm thế nào đã chứ?
“Có gì mà phải bàn, đương nhiên là lập tức báo với Thánh Tôn!
“Đây không phải là việc nhỏ, nếu có gì ngoài ý muốn phải truy cứu trách nhiệm, chúng ta không ai thoát được đâu.
“Lo lắng cái gì chứ, cây này một cây có hai trái, ra thêm quả cũng là chuyện tốt, chứng tỏ chúng ta bảo vệ tốt, truy cứu trách nhiệm cái gì?
“Cứ làm như vậy đi! Mở trận môn ra, mỗi người đều phải truyền tin bẩm báo cho người bên mình!
“Đại trận mở ra nhiều lần dễ gặp chuyện không may, mọi người cùng nhau nghĩ cách báo cáo trước đi, ở trước trận môn đối mặt với nhau, cùng phóng kim sí truyền tin.
“Được, cứ quyết định như vậy đi!
Sau khi chín vị chấp sự quyết định thì lập tức tự rời đi, về nơi ở của mình nghĩ viết báo cáo.
Không lâu sau mỗi người lại ôm kim sí ra ngoài, lần lượt tập hợp ở cửa vào trận môn.
Cửa đại trận mở ra, chín vị chấp sự cùng ra khỏi trận môn, cùng nhau tự tay cho kim sí truyền tin cất cánh.
Nhìn theo kim sí đi xa, chín người lui về trong trận, trận môn lần nữa đóng lại, chín người vẫn đang tiếp tục bàn tán chuyện này, vì chưa nghe tới bao giờ.
…
Đại La Thánh Địa, đệ tử của La Thu là Lục Chi Trường đi nhanh vào Đại La điện, đi thẳng tới tĩnh viện ở hậu điện, leo lên gác cao, hai tay dâng thư cho La Thu đang đứng chắp tay dựa vào lan can.
“Sư tôn, Vô Lượng viên gửi minh tín tới.
“Minh tín?
La Thu quay đầu, thấy sắc mặt của đồ đệ có phần cổ quái.
Lục Chi Trường nói:
“Là Minh tín, nói là cây Vô Lượng quả nở hoa rồi.
La Thu bỗng nhiên xoay người đối mặt:
“Nở hoa rồi? Nói bậy, trái không phải vẫn đang ở trên cây sao? Lần trước ta tới còn tận mắt thấy, nở hoa gì, hoa mắt cả lũ rồi sao?
Lục Chi Trường có chút xấu hổ:
“Đệ tử cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng trong tin chính là nói như vậy, theo lý thuyết không thể vọng ngôn được, trong thư thuật lại cũng cảm thấy kỳ quái, mời sư tôn xem qua rồi tính.
Chuyện này khiến người ta khó hiểu, chính y cũng không biết nên ứng đối thế nào cho tốt.
La Thu cầm thư vào tay, sau khi nhìn thì không nói hai lời, lắc mình phá không rời đi.
…
Vô Song Thánh Địa, trong dục trì lượn lờ hơi nước, thân thể Lữ Vô Song uyển chuyển trần như nhộng ngâm mình trong làn nước, dựa vào thành ao.
Nữ đệ tử An Du Nhi quỳ ở phía sau, cúi người vuốt hai vai.
Nhắm mắt hưởng thụ, Lữ Vô Song chợt hỏi:
“Người vẫn còn ở Yêu Ma lĩnh sao?
An Du Nhi:
“Vẫn ở đó, cơ sở ngầm trong Yêu Ma lĩnh vẫn theo dõi, có khác thường sẽ báo lại đúng lúc.
Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng của nam đệ tử Liễu Phi Tinh:
“Sư tôn, có báo cáo nhanh.
An Du Nhi quay đầu nhìn lại, thấy phía sau sa mạn có bóng người ẩn hiện.
Giọng nói Lữ Vô Song nặng nề:
“Nơi này là nơi ngươi có thể tới sao?
Liễu Phi Tinh nhất thời sợ hãi nói:
“Sư tôn, là Vô Lượng viên đã xảy ra chuyện, nhận được báo cáo nhanh, nói là cây Vô Lượng quả nở hoa rồi!
Vù! Bể nước lập tức văng lên không hóa thành một tấm màn nước che người ở bên trong, sau đó An Du Nhi đứng dậy lui ra.
Chờ một chút, Lữ Vô Song tóc tai rối tung đi ra từ trong màn nước, không câu lệ trở về trong ao. Phất tay đẩy sa mạn, Lữ Vô Song chân trần đi ra, đi xuống bậc thang.
Liễu Phi Tinh cúi đầu không dám nhìn thẳng, hai tay nâng thư lên.
Sau khi xem thư thì Lữ Vô Song nhíu mày, sau đó chợt rời đi.
“Cây Vô Lượng quả sao lại có thể nở hoa?
An Du Nhi đi từ trong sa mạn ra, đi tới bên cạnh Liễu Phi Tinh thấp giọng hỏi một câu.
Liễu Phi Tinh lắc đầu:
“Không biết!
Liếc mắt nhìn nơi sư tôn tắm rồi nhanh chóng xoay người rời đi, đây không phải nơi mà gã nên ở lại.
…
Trên Đại Tuyết sơn gió tuyết thổi mạnh, trong Băng cung, một bức tường băng trong suốt nhìn được xuyên qua bên kia, mơ hồ có một người bị đóng băng trong đó.
Giọng nói của Tuyết bà bà rầu rĩ truyền ra từ trong bức tường băng:
“Cây Vô Lượng quả làm sao có thể nở hoa được?
Bạch Vô Nhai khom người nói:
“Trong báo cáo nhanh nói như vậy.
Bức tường băng như được làm từ nước, nhanh chóng nở ra, lộ ra Tuyết bà bà đang kết băng ở bên trong, một thân chống gậy chậm rãi đi ra.
Sau khi nhìn báo cáo nhanh, bóng người bụp một tiếng, biến mất, để lại vài tiếng băng vụn rơi trên mặt đất.
…
Ngoài Vô Lượng viên, một thân ảnh giáng từ trên trời xuống, tóc dài phất phới, cánh tay để trần, mắt hổ chứa uy, chính là Ô Thường.
“Mở cửa ra.
Ô Thường trầm giọng quát.
Vừa mới nói xong, hào quang đã hiện lên, Vô Lượng viên đột nhiên xuất hiện, cũng nhanh chóng mở một cánh cửa ra.
Không đợi người ở cửa hành lễ, Ô Thường đã hóa thành hư ảnh lóe lên mà vào.
Thân hình lóe lên rơi vào bên ngoài cây Vô Lượng quả.
Dòng suối bao quanh vang lên tiếng róc rách ở bên ngoài, tám người cùng quay đầu nhìn lại. Nguyên Sắc, Lữ Vô Song, Tuyết bà bà, Mục Liên Trạch, Trưởng Tôn Di, La Thu, Lam Đạo Lâm, Đốc Vô Hư, tám người đã đến đông đủ.
Tới trễ nhất chính là Ô Thường, không có cách nào, không phải tốc độ phi hành của y chậm nhất mà là y là nhân tài mới xuất hiện trong cửu Thánh, chờ sau khi y quật khởi cũng chỉ có thể chiếm được một nơi vắng vẻ, tin báo cũng nhận được muộn nhất, vì vậy nên mới tới chậm.
Ở gần, người thuộc cửu Thánh cũng đều khoanh tay đứng yên.
Ô Thường liếc nhìn ô nha đã hiện hình người đang thủ hộ dưới tàng cây, nhìn trái rõ ràng còn đang treo trên cây, hỏi:
“Có ý gì?
Đốc Vô Hư trầm giọng nói:
“Có ý gì đâu, sợ ngươi suy nghĩ nhiều nên mới chờ ngươi, cất ba con điểu nhân của ngươi đi thôi!
Ô Thường hỏi:
“Chỗ nào nở hoa rồi?
Trong ánh mắt rõ ràng có sự cảnh giác, chợt nhìn, vẫn chưa thấy hoa đâu.
Trái cây rõ ràng vẫn còn ở đó, trên cây có trái lại vẫn nở ra hoa, không phải là đang nói đùa hay sao? Phản ứng đầu tiên là không tiêu tốn tinh thần lực, ngược lại còn đề phóng tám người kia, lo có phải có người gài bẫy mình tới hay không.
“Ngươi mù sao?
La Thu chỉ tay:
“Nhìn cho kỹ!
Ô Thường khẽ nâng mắt, thuận theo hướng gã vừa chỉ, quả nhiên là thấy được một nụ hoa vừa mới nở rộ.
Lông mày rậm cau lại, lật bàn tay một cái, bàn tay hiện lên mây đen đánh về hướng ba con nha tướng.
Ba con nha tướng nhất thời thu liễm hồng quang trong mắt lại, hình người cũng thay đổi, biến thành ba con quạ mắt đỏ vỗ cánh bay tới, rơi lên vai của Ô Thường.
Lúc này cửu Thánh mới lần lượt lắc mình qua dòng suối, nhao nhao đi về hướng nụ hoa ở trên cây, lần lượt tự tay kiểm tra nụ hoa.
Lữ Vô Song nhẹ nhàng giẫm trên nhánh cây, vươn đầu ngón tay ra sờ Vô Lượng quả màu hồng đào.
Kết quả ngón tay vừa mới đụng vào thì đột nhiên sắc mặt đại biến, năm ngón tay đột nhiên túm vào cả quả kéo một cái, hái vào trong tay.
Động tĩnh này gây chú ý tới tám người khác, Tuyết bà bà chợt cười lạnh một tiếng:
“Lữ Vô Song, đã nói trái trên cây là để dự bị, ngươi đang phá hỏng quy củ đấy.
Mặt Lữ Vô Song như sương lạnh, lạnh lùng nói:
“Lão yêu bà, trước tiên bà nhìn những trái này thế nào đã rồi hãy nói!
Ô Thường quay đầu nhìn trái cây bên cạnh người mình, cũng tự tay chộp vào tay, ngơ ngẩn, trên mặt chợt hiện lên vẻ giận dữ. Trái cây cầm trong tay, năm ngón phát lực, trái cây bụp một tiếng vỡ vụn, bọt nước văng khắp nơi, một thứ nho nhỏ lóe hồng quang nằm trong lòng bàn tay y.
Mọi người cũng nghe tiếng rồi nhìn về phía vật phát quang trong lòng bàn tay y, tiếp đó sắc mặt mỗi người đều đại biến, nhanh chóng hái một quả vào tay.
Mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm thứ đang sáng lên trong lòng bàn tay, Ô Thường chậm rãi giương mắt lên, ánh mắt nhìn về phía mọi người lại ẩn chứa sát khí, từ từ trầm giọng nói:
“Đây là ý gì, chư vị có phải nên cho ta một lời giải thích hay không?
Bụp! Lữ Vô Song cũng bóp vỡ Vô Lượng quả trong tay, cũng có một vật phát sáng nằm trong lòng bàn tay.
Tiếng bụp bụp liên tiếp vang lên, mỗi người đều bóp vỡ Vô Lượng quả trong tay.