Âm Như Thuật cả kinh, người của Phiêu Miểu Các sợ bị người của Phiêu Miểu Các biết, điều này hiển nhiên là biết Phiêu Miểu Các đang làm gì, không khỏi đi qua đi lại một hồi, chợt dừng bước quay đầu lại nói:
“Ta sẽ triệu tập chư vị trưởng lão thương nghị việc này!
Lý Chính Pháp giơ tay lên:
“Chưởng môn, tuyệt đối không thể, Phiêu Miểu Các có mặt ở mọi nơi, ngay cả chuyện cửu Thánh tự thân xuất mã bắt Gia Cát Trì cũng đã bị lộ ra, đã đang tra xét nội gián rồi, ngài và ta đều không dám chắc chắn trong tông môn có vấn đề hay không, một khi tiết lộ ra cái gì, tâm huyết này của ta liền uổng phí. Chưởng môn, đao đã gác trên cổ của ta và hai tên đệ tử rồi, nếu qua loa không khai báo được gì thì ba người bọn ta chắc chắn sẽ phải chết!
Chắp tay cúi người, dáng vẻ khẩn thiết.
Âm Như Thuật hiểu ý của y, người biết càng ít càng tốt, lần nữa lưỡng lự, hơi do dự.
Thấy ông ta chậm chạp không quyết, Lý Chính Pháp lần nữa chắp tay năn nỉ:
“Chưởng môn, việc này rõ ràng có vấn đề, nếu như phát hiện vấn đề mà không tiến hành điều tra, sau này bị Thánh Cảnh phát hiện ra, đến lúc đó tông môn cũng chịu tội khó thoát!
Lời này vừa nói ra, Âm Như Thuật dừng bước, rốt cục hạ quyết tâm, hỏi:
“Ngươi chuẩn bị làm như thế nào?
Lý Chính Pháp:
“Làm rõ ràng chuyện này, tại sao không tiến hành liên lạc ở nơi khác lại cố tình định ở gần sa mạc Vô Biên, dựa vào việc đó có thể suy đoán, người liên lạc rất có thể đang ẩn mình ở Vô Biên Các. Chỗ ta không có đủ người, cần điều động số lượng lớn nhân thủ tiến hành bố trí khống chế xung quanh Vô Biên Các, tùy thời làm việc.
Âm Như Thuật:
“Được! Ta cho ngươi quyền được triệu tập nhân thủ cần thiết. Chỉ có điều ta nói trước, một khi phát hiện ra bất thường thì cần phải lập tức ngưng hành động, không thể làm xằng bậy liên lụy tới tông môn, bằng không Phiêu Miểu Các có thể bỏ qua cho ngươi, tông môn cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!
Lý Chính Pháp mừng rỡ chắp tay nói:
“Tạ ơn chưởng môn thành toàn, ta tất sẽ cẩn thận hành sự!
…
Ở giữa là dãy núi Hoành Tuyên, một bên là sa mạc mênh mông, một bên là cánh đồng hoang vu lạnh vắng.
Cạnh con đường cái sát bên cánh đồng mênh mông có một cái trấn nhỏ hoang vắng, bình thường bị gió cát thổi tạo thành lớp vàng đất bẩn thỉu.
Một tay cầm quải trượng, người áo xám bay từ hướng sa mạc tới, bay qua dãy núi vắt ngang, bay qua cánh đồng hoang vu, dừng lại ở bên ngoài trấn nhỏ, chậm rãi quẹo vào trong trấn.
Một quán rượu nhỏ ở ngoài cửa bày một cái bàn, bên cạnh bàn có một người đang ngồi chậm rãi uống rượu, sau khi nhìn thấy người đến cầm trên tay quải trượng thì đưa ra ba ngón tay đặt lên bàn, chỉ về hướng đĩa bánh màn thầu.
Lúc người cầm quải trượng đi qua bên cạnh bàn thì tiện tay cầm bánh màn thầu trong tay, đi sượt qua người đang ngồi, đi về một đầu khác của trấn nhỏ.
Chờ một lúc có hai người bước nhanh vào trấn nhỏ, đi tới một cửa hàng đối diện quán rượu nhỏ, đi vào trong gian phòng, một người chắp tay bẩm báo với Lý Chính Pháp đang ở trong tĩnh hậu:
“Trưởng lão, người đã rời khỏi trấn nhỏ, đi về hướng sơn mạch rồi.
Lý Chính Pháp đã dịch dung:
“Được! Lập tức ra lệnh cho cơ sở ngầm bố trí ở trong núi nghiêm mật quan sát hướng đi của hắn.
“Vâng!
Hai tên đệ tử lĩnh mệnh rời đi,
Lý Chính Pháp ăn mặc kiểu tiểu thương cũng ra khỏi cửa hàng, nghiêng đầu ra hiệu, bên trong quán rượu nhỏ lập tức có một gã tiểu nhị đi ra, túm người đang ngồi cửa uống rượu vào.
Sau đó, một đám người từ các nơi xông ra khỏi trấn nhỏ, phi thẳng về hướng người cầm quải trượng mới rời đi.
Sau khi đi qua dãy Hoành Tuyên lại có hai người xông ra từ nơi ẩn thân trong núi, hành lễ.
Lý Chính Pháp phất tay, ý bảo không cần đa lễ, trầm giọng hỏi:
“Nhìn thấy mục tiêu đi về hướng nào không?
Một người bẩm báo:
“Đi về hướng Vô Biên Các.
Hai mắt Lý Chính Pháp sáng lên:
“Tốt! Không ngoài sở liệu, quả nhiên là Vô Biên Các.
Quay đầu lại hỏi mấy tên phụ trách giám thị:
“Cách ăn mặc và tướng mạo của mục tiêu đã nhớ cả chưa?
“Nhớ rồi!
Mấy người đồng thanh trả lời.
Lý Chính Pháp:
“Hẳn là đối phương sẽ không dùng diện mạo thật, lập tức đưa tin về cách ăn mặc và vóc dáng của đối phương một cách cặn kẽ cho nhân thủ bố trí ở Vô Biên Các, để bọn chúng mở to hai mắt mà nhìn, sau khi phát hiện mục diêu cần phải theo sát chân đối phương tới điểm dừng chân. Nói cho bọn họ biết, bất luận kẻ nào cũng không được tiết lộ chút gì, hai người một nhóm, giám thị lẫn nhau!
“Vâng!
Có người lĩnh mệnh.
Sau đó Lý Chính Pháp nói với một người:
“Đưa tin cho cơ sở ngầm bố trí dọc theo dãy núi, xem mục tiêu có rời đi theo hướng khác hay không.
Một người lĩnh mệnh:
“Vâng!
Lý Chính Pháp đang chờ, chờ tin tức khắp nơi, đợi khi Vô Biên Các truyền tin tới phát hiện ra mục tiêu, bên ngoài lập tức dẫn người chạy tới…
Sau khi đến Vô Biên Các, Lý Chính Pháp tìm được người phụ trách bố trí bên này, hỏi:
“Mục tiêu vẫn còn ở nhà trọ Thiên Hồ sao?
Người phụ trách nói:
“Vẫn còn ở, chúng ta mướn mấy gian phòng ở ngay đối diện với hắn, thuận tiện giám thị. Còn nữa, lúc đối phương tiến vào nhà trọ thì không tiến hành đăng ký, có thể thấy được trước đó đã ở đây rồi.
“Đi, đi tới nhà trọ. Những người khác tiếp tục ở nơi này giám thị.
Lý Chính Pháp nói nhanh, theo người phụ trách đi thẳng đến nhà trọ Thiên Hồ.
Sau khi đi vào nhà trọ, người phụ trách đưa y đi thẳng tới gian phòng đối diện mục tiêu.
Khi vừa vào phòng, Lý Chính Pháp lập tức bảo người đang ghé vào cửa sổ quan sát tránh ra, đích thân nhìn một chút, phát hiện có thể quan sát rõ ràng được động tĩnh của gian phòng mục tiêu…
Mà mục tiêu bên ở trong gian phòng, đang cầm một tờ danh sách kiểm tra, sau khi xem thì đốt thành tro bụi, “haiz” than khẽ.
Gã không phải ai khác, chính là Gia Cát Trì.
Dựa theo kế hoạch, gã cần ở đây chờ, không cần làm gì nữa, cũng không cần gã liên hệ với Lam Minh, nói là Lam Minh sẽ chủ động đến tìm gã…
Trong một gian phòng khác, Yến Trục Thiên đã dịch dung đang đứng chắp tay.
Cửa mở, một gã đệ tử tâm phúc đi vào, đóng cửa rồi đi tới bên cạnh y, thấp giọng nói:
“Đã bị theo dõi.
Yến Trục Thiên thiên khẽ gật đầu, lấy một phong thư trong tay áo ra:
“Đi tới phía sau nhà trọ giao cho thủ vệ, nói là bạn cũ đưa cho Lam Minh! Sau khi truyền tin, ngươi lập tức rời đi.
“Vâng!
Đệ tử nhận thư lĩnh mệnh rời đi.
…
Phía trước cửa sổ thạch anh ánh lên ánh u lam, Lam Minh đang đứng chắp tay nhìn giao long đang ngao du tự tại trong nước, bản thân gã cũng như đang đi vào cõi thần tiên, không biết đang suy nghĩ gì.
Tổng quản Ban Hải của Vô Biên Các đi tới, đưa một phong thư:
“Các chủ, có người đưa tin cho thủ vệ, nói là bạn cũ của ngài bảo chuyển tới.
Lam Minh:
“Bạn cũ nào?
Thần sắc của Ban Hải nghiêm lại:
“Thư này ngài nên tự xem rồi tính.
Lam Minh quay đầu xé thư ra, phát hiện bên trên chỉ có vẻn vẹn mấy chữ: Bạn cũ Lang Hồ tới chơi, phòng chữ đinh số sáu xin đợi!
“Bạn cũ Lang Hồ…
Lam Minh nhíu mày, nhớ lại tình hình gặp Thiệu Bình Ba ở Lang Hồ, không khỏi thấp giọng nói:
“Thiệu Bình Ba tới?
Ban Hải:
“Lúc nhận được tin kiểm tra thì phát hiện không bình thường, ta lập tức tìm người của nhà trọ hỏi thăm, xem dáng vẻ và vóc người thì không phải là hắn.
Khóe miệng Lam Minh khẽ nhăn một cái, không phải Thiệu Bình Ba? Lúc đó trừ gã và Thiệu Bình Ba ra còn có tên còn lại, chẳng nhẽ là người kia đến?
Việc cơ mật như vậy sẽ không để người không quen biết liên hệ, cho dù không phải người nọ, chắc cũng là người trong cùng một nhóm.
Gã vẫn muốn biết nhóm người kia là ai, nhưng Thiệu Bình Ba lại không chịu nói cho gã biết. Bây giờ người đến, vừa lúc như ước nguyện của gã, muốn nhìn thử rốt cuộc đối phương là người nào, tránh việc đối phương biết mình mà mình lại không biết đối phương, thật sự là khiến người ta không chắc chắn.
“Phòng chữ đinh số sáu…
Lam Minh thì thầm một tiếng, hủy thư đi, quay đầu lại nói:
“Chuẩn bị cho ta một bộ trang phục và đạo cụ, ta sẽ đi gặp.
“Vâng!
Ban Hải lĩnh mệnh rời đi.