Lam Minh lấy thư ở sau lưng ra, trên mặt là thần sắc tuyệt vọng, tay run rẩy:
“Gia Cát Trì, ngươi là tên khốn nạn, tổ tông tám đời nhà ngươi không được mồ yên, tự nhiên chạy tới chỗ ta để làm gì? Aaaaaaa
Ngửa mặt lên trời bi thống hét lên rồi cầm thư xé nát bấy.
Sau khi phát ti3t, vô lực lảo đảo lui về phía sau mấy bước, thất hồn lạc phách nói:
“Xong! Xong rồi!
Đầu Ban Hải cũng sắp nổ tung đi tới đi lui vài vòng, sau khi tỉnh táo lại một chút, trầm giọng nói:
“Các chủ chờ một chút, ta đi xem bọn Lý Chính Pháp còn ở đó hay không.
Dứt lời nhanh chóng lắc mình đi.
Đợi một hồi, Ban Hải lại vội vã quay về, mặt mang thần sắc tuyệt vọng nói:
“Các chủ, người đã đi mất, đã trả phòng rời đi rồi.
Tiến lên kéo cánh tay của Lam Minh đang tuyệt vọng:
“Các chủ, nơi đây không ở nổi nữa, bên Bách Xuyên Các đã báo cáo đối tượng tình nghi lên Đốc Vô Hư rồi, chuyện như thế này đừng nói là rơi vào tay Đốc Vô Hư, cho dù rơi vào tay Thánh Tôn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đi thôi, còn không đi chỉ sợ cũng không kịp nữa!
Đi? Đương nhiên phải đi.
Vừa nhận được khẩu cung, Lam Minh liền biết mình không trốn không được, nếu không thì là đang đùa với cái mạng nhỏ của mình. Nhưng y không cam lòng là đột ngột như thế, một phát liền biến mình trở thành chó nhà có tang*, nếu không còn là Các chủ Vô Biên Các cao cao tại thượng nữa, thiên hạ còn ai kính nể y nữa đây?
*Chó nhà có tang: không có nơi nương thân
Tất cả oai phong lẫm liệt cũng bị mất, từ nay về sau còn phải lén lút chốn chui chốn lủi, làm y sao có thể cam tâm được.
Không cam lòng cũng vẫn phải đi, bằng không nếu bị bắt lại, bị dằn vặt tra tấn là điều có thể tưởng được.
Hai người nhanh chóng chuẩn bị công việc thoát thân, tài vật có thể mang đi đương nhiên là phải mang đi hết.
Lam Minh thu thập tài vật, Ban Hải thì mang theo mấy con kim sí nhận và đưa tin cơ mật, cuối cùng hai người điều kiển một con tọa kỵ phi cầm trực tiếp rời đi.
Trước khi đi, ở trong phủ thành có người hỏi bọn họ đi đâu, Lam Minh nói muốn đi Thánh Cảnh, không có ai dám ngăn cản.
…
Trong mật thất biệt viện Mao Lư, Ngưu Hữu Đạo vừa trở về không lâu đang ngồi trước án, đang ôm Tinh Thần lệnh nghiên cứu, muốn xem thử trong đó còn manh mối gì khác hay không.
Thân hình Vân Cơ quẹo vào bên trong phòng, một bức mật thư đặt trên bàn ở cạnh hắn:
“Bên Vô Biên Các nhắn lại nói tất cả thuận lợi, mọi người đã an toàn rút lui.
Ngưu Hữu Đạo ồ một tiếng, vuốt vuốt một chỗ nhô ra trên Tinh Thần lệnh, cầm mật thư kiểm tra, sau đó mỉm cười:
“Hướng phát triển tình thế khống chế không hề sai sót, không uổng công ta bảo hắn tự thân xuất mã, sẽ không có vấn đề gì, Lam Minh không chạy cũng uổng.
Người hắn tán dương là Yến Trục Thiên, trong thư nói tình hình cụ thể khi làm cho đệ tử của Bách Xuyên Cốc biến mất, nói rằng sau khi bắt Ngôn Triển bỏ vào rương thì rời đi rồi mới báo cáo cho bên này.
Những chuyện này lúc đầu không ở trong kế hoạch, thuần túy là tùy cơ ứng biến, có vài kế hoạch chỉ có thể có phương hướng đại thể, không thể nào đoán trước được hiện trường sẽ phát sinh cái gì, chỉ có thể xem tình huống mà tùy cơ ứng biến thôi.
Sở dĩ Yến Trục Thiên báo cáo cho bên này cũng là bởi vì đây không phải chuyện đùa, cần để người khống chế toàn bộ cục diện ở bên này biết được, tránh việc xảy ra sơ hở rẽ ngang, có đôi khi một sai sót nhỏ rất có thể là trí mạng, không thể lơ là được. Nếu thật xuất hiện sai lầm, bên này biết cũng có thể bổ cứu đúng lúc.
Kết quả làm cho Ngưu Hữu Đạo rất hài lòng, đây cũng là kết quả trong dự liệu của hắn, ngay từ đầu mời Yến Trục Thiên xuất mã chính là vì chắc chắn. Đường đường là chưởng môn Linh Tông, theo lý thuyết không thể ngay cả một chuyện nhỏ này cũng không làm xong, chắc chắn có năng lực làm việc nhất định.
Cũng bởi vì chuyện trọng đại, đề phòng ngộ nhỡ, chỉ có thể mời Yến Trục Thiên tự thân xuất mã, bằng không chuyện như vậy cũng không cần tự mình chưởng môn Linh Tông tới làm việc.
Đương nhiên, cũng là vì bảo mật!
Vân Cơ có một chuyện khó hiểu:
“Trên tay Lam Minh chắc chắn nắm giữ số lượng thám tử nhất định ẩn thân trong Phiêu Miểu Các, sao ngươi không khống chế hắn trong tay mình, ngược lại, lại giao cho Thiệu Bình Ba?
Ngưu Hữu Đạo đặt lại thư trên bàn, cười ha hả nói:
“Cô nhóc này, không thể ăn thịt một mình được, Thiệu Bình Ba cũng cần được chút ích lợi. Nếu mọi người liên thủ hợp tác rồi mà muốn đào góc nhà người ta thì khó tránh việc khó ăn nói.
Thật sự Vân Cơ không nhịn được mà liếc mắt, rõ ràng ngay từ đầu song phương đã phá lẫn nhau, lời này nàng tin mới lạ.
Nhìn thấu suy nghĩ lệch lạc của nàng, Ngưu Hữu Đạo giải thích vài câu:
“Nhìn vào một vấn đề không thể tính toán được mất, Thiệu Bình Ba có thể ngoan ngoãn đi làm tiên sinh dạy học cũng là bất đắc dĩ bị ép mà thôi, lực lượng trên tay hắn có khiếm khuyết, có Lam Minh âm thầm hiệp trợ, bằng vào năng lực của Thiệu Bình Ba thì có thể làm được không ít chuyện.
Vân Cơ:
“Ngươi không sợ Thiệu Bình Ba mượn cơ hội xoay người uy hiếp ngươi sao? Tên kia không phải dạng hiền lành gì, ngươi nên hiểu rõ hắn hơn ta chứ.
Ngưu Hữu Đạo:
“Chính là bởi vì sợ hắn không khống chế được, sợ hắn làm ra loại chuyện gì đó, ta phải từ phương diện lớn bóp ch ết lập trường của hắn. Bây giờ Lam Minh đang ở tình huống nào? Cấu kết với Lam Mình rồi chứa chấp Lam Minh, hắn sẽ không có đường lui, cũng chỉ có thể đối nghịch với cửu Thánh.
Vân Cơ bừng tỉnh hiểu ra, chiêu này là muốn ép Thiệu Bình Ba hoàn toàn đứng về phe mình.
Tay Ngưu Hữu Đạo vuốt v e Tinh Thần lệnh, hơi híp mắt nói:
“Cho dù Vệ quốc bị diệt, hay là Tề quốc bị diệt, cho dù cuối cùng Tấn quốc có thể nhất thống ba nước phía tây hay không, chỉ cần Thiệu Bình Ba có lực lượng, hắn sẽ không giới hạn ở thân phận tiên sinh dạy học nữa, những người ở Tấn quốc chưa chắc là đối thủ của hắn… ngược lại, ta hy vọng hắn có thể chi phối được thế cục Tấn quốc.
Vân Cơ nhìn hắn một cái, lúc này mới hơi hiểu được dụng tâm âm hiểm của người này. Từ sau khi trở về từ Thánh Cảnh, sức mạnh không giống nhau, thế cục cũng không giống, đã hơi có thế bao quát cả thiên hạ rồi.
Ngưu Hữu Đạo thu hồi lại tâm tư, đứng lên, đi lại trong phòng, nói:
“Lam Minh không có đường lui nữa, bây giờ có thể tiến hành bước kế tiếp, có thể bức Lam Minh giao ra vài thứ rồi.
Vân Cơ hỏi tiếp:
“Vật gì vậy?
Ngưu Hữu Đạo:
“Cái chết của Hồng Vận Pháp, còn nữa, phái người tới mật báo cho Gia Cát Trì, phía sau chắc chắn còn có những mạng lưới tin tức khác, bắt Lam Minh giao hai mạng lưới này ra.
Vân Cơ kỳ quái hỏi:
“Ngươi muốn cái này làm gì?
Ngưu Hữu Đạo dừng bước quay đầu nói:
“Cửu Thánh đang gấp gáp, người đốc tra của các phái cũng gấp gáp, các môn phái cũng gấp gáp, ta nói rồi, cần phải giúp người của chúng ta làm ra thành tích mới được. Cũng không thể để cửu Thánh dễ dàng dẹp được chuyện này đi, tùy thời tung manh mối ra làm tội danh của Lam Minh là thật, tốt nhất là làm bên Thánh Cảnh hoài nghi việc làm mất Vô Lượng quả có liên quan tới Lam Đạo Lâm, ta muốn xem thử kết thúc của Lam Đạo Lâm sẽ như thế nào.
Vân Cơ không nói, dùng ánh mắt là lạ để nhìn hắn, cũng là một người, từng bước, từng bước thay đổi thành thế này.
Nhịn không được buông tiếng thở dài:
“Không phải ngươi đã tốn công ở bên Ô Thường làm chuyện Vô Lượng quả phát triển về hướng Lữ Vô Song rồi sao? Hiện tại lại muốn chuyển hướng sang Lam Đạo Lâm, hai chuyện chẳng phải là trái ngược à?
Ngưu Hữu Đạo tiếp tục thong dong nói:
“Hướng phát triển về phía Lữ Vô Song là giải vây cho Triệu Hùng Ca, cũng là để tự chúng ta giải vây, tránh việc bị Ô Thường theo dõi không buông. Ngươi yên tâm, hiện nay Ô Thường sẽ không trực tiếp nhằm vào Lữ Vô Song. Ô Thường càng không có phản ứng với Lữ Vô Song càng nói nên chúng ta sẽ an toàn khi đối mặt với Ô Thường.