Bốn người nhìn nhau, từng người lần lượt kéo mặt giả xuống lộ ra dáng vẻ vốn có, chính là bốn người Tây Hải Đường, Yến Trục Thiên, Cung Lâm Sách và Văn Hoa.
Bốn người vốn dĩ đều là người quen, lúc này thẳng thắn gặp nhau, sau khi nhìn thấy là đối phương thì cũng không ngoài ý muốn, dù sao cũng là tự mình dẫn đường cho Ngưu Hữu Đạo gặp những người khác, trong lòng đã sớm biết rõ.
Ngưu Hữu Đạo bắt đầu trình bày và phân tích tình huống trước mắt với bốn người, thông báo nguy hiểm sắp tới.
Sau khi nghe xong, Văn Hoa trầm giọng nói:
“Một khi tra được tới đầu bọn ta thì nên làm thế nào cho phải?
Không ai có thể đưa ra đáp án, đều trầm mặc, ít nhiều đều có chút hối hận, ai ngờ cây Vô Lượng quả lại nở hoa trước thời hạn chứ? Sớm biết tai vạ nhanh như thế thì không nên nhận Vô Lượng quả!
Nhưng có một số việc hối hận cũng không giải quyết được vấn đề, e rằng có cho nhóm bọn họ thêm một cơ hội lựa chọn nữa thì bọn họ vẫn sẽ chọn Vô Lượng quả.
Ngưu Hữu Đạo nhìn phản ứng của mọi người một lượt:
“Ngày hôm nay mời bốn vị tới chính là muốn cho bốn vị chuẩn bị tâm lý thật tốt, một khi tới bước đó, bốn vị chỉ có thể chạy mà thôi!
Khuôn mặt Tây Hải Đường giật giật:
“Ngươi nói nghe nhẹ nhàng quá, môn phái của bốn người bọn ta phía dưới có bao nhiêu đệ tử, liên lụy tới tính mạng của bao nhiêu người, chuyện này nếu chỉ có cách chạy thì sẽ hại chết bao nhiêu người?
Ngưu Hữu Đạo:
“Không trốn, một khi bị tra ra, cửu Thánh có thể buông tha cho bọn họ sao? Nếu trước sau đều là vậy ngoại trừ trốn còn có lựa chọn khác sao? Cũng không thể ngồi chờ chết được? Các người có ai muốn ngồi chờ chết?
Không ai hé răng, nhưng quyết định này vô cùng chật vật.
Ngưu Hữu Đạo:
“Nếu đến bước đó thì không còn biện pháp nào khác. Nếu thật tra được tới đầu các phái, chư vị ghi nhớ kỹ một điểm, trước đó khẩn cấp mật báo cho đệ tử bản môn, tập thể môn phái đều phải chạy hết, dù sao cũng hơn là ngồi chờ chết. Như thế đã đến tình trạng không nể mặt mũi, một sống một còn, sẽ từ sáng chuyển vào tối, công nhiên đối nghịch với cửu Thánh, nói khó nghe một chút chính là tạo phản, cũng không cần thiết phải sợ Phiêu Miểu Các nữa, có thể không chút kiêng kỵ hạ thủ với nanh vuốt của cửu Thánh!
“Nhiều người làm phản như vậy, cửu Thánh muốn dọn sạch, nào có dễ dàng như thế.
Tây Hải Đường:
“Trong chúng ta còn không biết có bao nhiêu thám tử của Phiêu Miểu Các, từ sáng chuyển vào tối có thể làm được không? Chỉ sợ sẽ bị cửu Thánh rút ra như nhổ củ cải khỏi đất, nhổ tận gốc rễ!
Ngưu Hữu Đạo:
“Cho nên, hiện tại chư vị sẽ chuẩn bị trước cho điều đó, có thể suy nghĩ tới chuyện một khi thua sẽ phải trốn đi, làm thế nào mới có thể trốn mà không bị tìm ra tận gốc rễ. Hơn nữa, cửu Thánh đã không được lòng người nữa rồi, ta tin, chỉ cần có người dám phản, nội bộ bên trong Phiêu Miểu Các nhất định sẽ có người mật báo với chúng ta! Chỉ cần thanh thế cùng nhau, chúng ta sẽ nhất định có thể tìm được người thông báo tin cho chúng ta!
Cung Lâm Sách:
“Trước đó không phải ngươi nói muốn dừng việc cửu Thánh tiếp tục tra xét sao?
Ngưu Hữu Đạo:
“Muốn dừng nhưng cửu Thánh lại không hề làm theo kế hoạch đó. Xem khuynh hướng này, chúng ta không thể không chuẩn bị trước phòng ngừa vạn nhất, đây chính là mục đích ta muốn gặp chư vị. Đương nhiên, kế hoạch ban đầu không thay đổi, còn phải tiếp tục thực thi để dừng kế hoạch tra xét của chúng lại, tranh thủ làm cho cửu Thánh tra xét từng bước trong Phiêu Miểu Các, cho nên bên các ngươi cũng phải bỏ công sức ra rồi, cần phải đốc thúc đệ tử đốc tra của bản phái trắng trợn nhằm vào người của Phiêu Miểu Các.
“Chư vị, đã đến mức độ này rồi thì không cần cố kỵ nữa, chúng ta không làm gì bọn họ, bọn họ sẽ làm thịt chúng ta, cho nên tốt nhất có thể khuấy Phiêu Miểu Các cho long trời lở đất lên, tranh thủ để bọn họ không có cách nào có thể tiếp tục điều tra nữa.
“Bên ta cũng sẽ không ngừng tay, sẽ tiếp tục hạ thủ nhằm vào nội bộ Thánh Cảnh.
Ngưu Hữu Đạo vừa nói vừa móc ra một trang giấy từ trong tay áo, đưa cho Cung Lâm Sách:
“Tất cả các ngươi xem cái này đi, đây là mạng lưới thông báo tin tức khi bức tử Hồng Vận Pháp và Gia Cát Trì, là do Lam Minh cung cấp, tình huống của hai mạng lưới này đều ở đó, các ngươi có thể thúc giục người đốc tra của môn phái mình hạ thủ từ đó.
Sau khi bốn người thay phiên nhau xem qua, Yến Trục Thiên cau mày nói:
“Việc này sợ rằng không dễ làm, người của chúng ta đột ngột bắt được những người này, muốn không khiến người ta sinh nghi cũng khó, sợ là sẽ bị bại lộ nhanh hơn.
Ngưu Hữu Đạo:
“Yến chưởng môn, chuyện đã đến mức này rồi sao ngươi còn rụt rè như vậy? Địch ngoài sáng ta trong tối, đã đến mức ngươi chết ta sống rồi, còn có cái gì là không dám làm! Muốn tránh việc quá đột ngột thì tạo ra một lý do không còn đột ngột nữa, bắt cóc, ám sát gì gì đó đều được, chỉ cần có thể đạt được mục đích đều được, có thể nhằm vào người của Phiêu Miểu Các để sử dụng các loại thủ đoạn, có thể khiến cho người trong Phiêu Miểu Các cảm thấy bất an không tra ra được là tốt nhất.
“Đương nhiên, nhất định phải chọn người có thể tuyệt đối tin tưởng để làm việc, chuyện khác chưa hoàn thành đã bại lộ bản thân mình thì bỏ. Ta tin bằng năng lực của chư vị, chút biện pháp phòng bị đó không đến mức làm không được chứ?
“Mặt khác, chỗ ta sẽ tung ra lời đồn phối hợp với mọi người.
Văn Hoa hỏi một câu:
“Lời đồn gì?
Ngưu Hữu Đạo:
“Luân phiên gặp chuyện không may, bây giờ cửu Thánh khá bất mãn với nhân viên đốc tra của các phái, nếu còn không đưa ra được thành tích làm họ hài lòng, tất cả nhân viên đốc tra đều phải chết!
Văn Hoa:
“Đây đâu chỉ là một lời đồn vô căn cứ thôi? Tình huống trước mắt dường như chính là như thế.
Ngưu Hữu Đạo lại nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu:
“Cho nên cửu Thánh muốn cho chưởng môn các phái hoặc túc lão trong môn dẫn đầu đảm nhiệm việc đốc tra. Tin tức này vừa xuất hiện, người đốc tra của các phái sẽ đối mặt với áp lực từ cửu Thánh và môn phái của mình, nhất định sẽ điên cuồng nỗ lực, vừa lúc có thể che đậy cho các ngươi!
Bốn người nghe vậy thì sắc mặt đều co quắp, dùng nhãn thần là lạ nhìn hắn, phát hiện thằng nhãi này vì đạt được mục đích thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ có điều biện pháp này rất tốt!
Trên bến tàu, sau khi chất hàng và bốc dỡ, Thăng Phàm quay trở lại, dùng con vật kéo hàng, mọi người bận rộn làm việc nên nhìn cảnh tượng có vài phần phồn hoa.
Mặt trời chiều ngả về tây, quầy bánh nướng dẹp tiệm, Hải Vô Cực kéo xe đẩy tay trở về.
Gia Cát Trì ăn mặc kiểu ngư ông không biết từ khi nào đã tới bên cạnh y, đi song song nhưng lại không giúp y kéo xe.
Toàn thân Hải Vô Cực là mùi khói lửa nghiêng đầu nhìn, thấy là y thì lại nhìn chung quanh, thấp giọng hỏi:
“Làm sao vậy?
Gia Cát Trì thấp giọng đáp một câu:
“Ta có chút chuyện phải rời đi một chuyến, người của bọn họ sẽ phụ trách bảo vệ người.
Nhìn bốn phía không có ai chú ý, Hải Vô Cực thấp giọng nói:
“Lại bắt ngươi đi làm chuyện gì sao?
Gia Cát Trì:
“Cụ thể làm gì thì chưa biết, mới vừa được bên kia thông báo, giới tu hành đã xảy ra không ít chuyện, động tĩnh không nhỏ, bên này muốn triển khai phản kích.
Hải Vô Cực buông tiếng thở dài:
“Đi đi! Đi sớm về sớm.
Gia Cát Trì hơi cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó bỗng chốc ra hiệu.
Hải Vô Cực kéo xe đẩy đến bên cạnh, tránh được người đến người đi, đứng ở ven đường.
Nhìn thấy y gài xong xe đẩy tay, trên tay bị vài vết chai, Gia Cát Trì nói:
“Để ngài chịu khổ rồi.
Hải Vô Cực cười cười:
“Dù sao cũng hơn là phải bỏ mạng. Ta cũng không yếu ớt như ngươi nghĩ đâu, năm đó làm con tin ở Yến quốc chịu khổ hơn nhiều so với thế này. Còn nhớ sau khi về nước gặp mẫu hậu, mẫu hậu nhìn thấy dáng vẻ của ta khóc thật đau lòng… Aiz, thật muốn đi thăm mẫu hậu.