Lại thấy Ô Thường và Tuyết bà bà không hiện thân tương trợ nữa thì lập tức ý thức được, dựa vào kinh nghiệm bản thân đã lui tới nhiều năm với đám này cũng có thể đoán ra được, mình sợ rằng đã trở thành vật để kiềm chân Thánh La Sát cho những người khác thoát thân rồi.
Đối mặt với sự vướng víu không dứt của đám Điệp La sát, trong lòng Mục Liên Trạch hiện lên sự sợ hãi, đã lâu rồi chưa cảm nhận được cảm giác sợ hãi khi tử vong tới gần như thế này.
Gã thấy được sự lạnh lùng và sát khí trong mắt Thánh La Sát.
Tại sao Thánh La Sát lại dây dưa đến cùng cùng với mình không thả, gã đoán được nguyên nhân. Bởi vì mình đã bẻ hai cánh của Thánh La Sát, làm đối phương bị dồn tới đường cùng phải gọi đồng bọn ra, Thánh La Sát chắc chắn sẽ theo gã đến chết không nhả. Thánh La Sát có thể không lo tới những người khác, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho gã.
Tứ cố vô thân, lại không có cách nào thoát thân, cảm giác tuyệt vọng này khiến gã thi pháp rống lên lúc đang giao thủ với Thánh La Sát:
“Ô Thường, lão yêu bà!
Không có ai trả lời, không có bất kỳ lời đáp nào từ phía Ô Thường và Tuyết bà bà, hối hận, cực kỳ hối hận, hối hận chớ nên tự đại tới đây.
Hối hận chớ nên có lòng tham, chớ nên tham lam Thương Tụng hành cung, tham niệm trong chốc lát lại làm mình phải lâm vào tuyệt cảnh!
Bị thương nặng, Tuyết bà bà nào còn có lòng thanh thản quan tâm tới gã nữa, bà ta cũng không có bản lĩnh chịu đòn như Nguyên Sắc, dưới sự đánh lén của Ô Thường hại bà ta suýt chút nữa không ứng phó kịp với đám Điệp La Sát đang chen tới, suýt chút đã bị xé sống, tóc tai bù xù, quần áo bị xé rách tả tơi.
Chật vật không chịu nổi đi dưới mặt đất, không bỏ trốn từ không trung, vết thương có vẻ nặng, đối mặt với La Sát triều vô biên vô tận, lại thêm sự tồn tại của Thánh La Sát, bà ta nhất định phải tìm kiếm con đường thoát thân ổn thỏa nhất.
Rơi trên mặt đất trong cuộc chém giết, rốt cuộc tìm được con sông khi trước thấy được trên không trung, nhảy xuống sông, pháp trượng vỗ lên mặt nước, cột nước lớn tận trời, trong nháy mắt ngưng kết thành băng trụ, đóng băng một đám Điệp La Sát lao tới trong băng trụ.
Bản thân Tuyết bà bà thì không vào trong băng mà hóa thành một vệt sáng xanh lặn xuống dòng nước để di chuyển.
Bùm! Băng trụ văng tung tóe, một đám Huyết La Sát vỗ cánh bị đóng băng làm băng vỡ ra, nhanh chóng truy tìm trên mặt sông, nhưng không tìm thấy tung tích của Tuyết bà bà nữa.
Không trung, đang điên cuồng phá vòng vây, Ô Thường cuối cùng đã thoát ra khỏi La Sát cuồng triều vô biên vô tận, lại thấy phía xa còn có Điệp La Sát đang liên tục không ngừng bay tới tập hợp ở đây.
Ô Thường tăng tốc vút không mà đi, không có trở ngại, tốc độ phi hành của hắn ta không phải đám Điệp La Sát đang đuổi tới có thể so sánh được.
Phía sau, Điệp La Sát tạo thành từng đoàn đang đuổi giết hắn, phía trước còn có Điệp La Sát đang không ngừng bay lên không trung chặn lại, đều bị hắn ta lóe lên tránh được, ném lại đám Điệp La Sát đang không ngừng chặn lại ở trên không trung về phía sau.
Vô số lưu quang như màn sáng lưu vân đuổi theo, tựa như núi cao lồng lộng áp tới, đuổi tới cùng không thả, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, Ô Thường lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng nguy nga như vậy ở Điệp Mộng Huyễn giới…
Đối mặt với Thánh La Sát cùng vô số Điệp La Sát vĩnh viễn vướng víu, không thể thoát khỏi, pháp lực của Mục Liên Trạch bị hao tổn, cuối cùng đã bị dồn tới bước đường cùng.
Quần áo tả tơi, toàn thân đầy thương tích, Mục Liên Trạch nhìn lợi trảo vừa xuyên qua buồng tim của mình, trên mặt là nụ cười thảm:
“Ta một đời tung hoành, không ngờ lại ngã xuống ở nơi này!
Thánh La Sát không hiểu gã nói cái gì, cũng không muốn biết gã đang nói cái gì, phập! Một cái trảo khác c ắm vào mặt của gã, người kéo tới, răng nanh huyết hé miệng nặng nề cắn một cái trên cổ của gã, ồ ồ hút máu loãng trong cơ thể của gã.
Sau khi buông ra, Thánh La Sát một phát vặn rời đầu ra, hai tay ném đi, thi thể bay về hai phía khác nhau.
Một đám Điệp La Sát đuổi theo thi thể cướp đoạt xé rách, xé thi thể thành mảnh nhỏ.
Bốn phía không tìm được mục tiêu truy sát vây công, Điệp La Sát với số lượng khổng lồ bay lượn khắp nơi, khí thế oanh liệt biến mất dần.
Hai cánh vô lực chúi ở sau lưng, Thánh La Sát nhìn về hướng người xâm lăng thoát đi ở phía xa, phù không đứng đó không đi đuổi theo, cũng không còn sức lực để đi đuổi nữa. Ngân vân trên mặt từng bước ảm đạm, cả người chợt lung lay sắp đổ, hai mắt vô lực nhắm lại chợt rơi từ không trung xuống.
Chịu công kích liên tục của ngũ Thánh, thương tích quá nặng, nếu còn chịu nổi thì Thánh La Sát sẽ tự mình ứng phó, sẽ không để phải hi sinh nhiều đồng tộc tới chém giết như vậy. Nó cũng là vì đối mặt với hiện thực tàn khốc mà không còn cách nào khác…
Ba người Ngưu Hữu Đạo đã trốn vào trong lòng đất, không có cách nào, quá nhiều Điệp La Sát, nhiều đến mức làm chật chội cung thành, trong phòng đã không có cách nào ẩn thân nữa, cứ tiếp tục ở trong phòng chắc chắn sẽ bị Điệp La Sát phát hiện ra, không thể làm gì khác hơn là trốn vào trong lòng đất.
Né được một lúc, nhận thấy bên trên dường như không có động tĩnh nữa, Vân Cơ lên trước thăm dò, sau đó quay lại nói:
“Bên ngoài phần lớn Điệp La Sát dường như đã đi xa rồi.
Là đã đi xa, chen chúc truy sát người xâm lăng.
Ba người mới chui từ mặt đất ra, nhẹ nhàng ló đầu ra từ trong phế tích, bởi vì trên không trung còn thỉnh thoảng có Điệp La Sát bay qua.
Mà cả tòa cung thành trên cơ bản đều đã biến thành phế tích, trước đó có quá nhiều Điệp La Sát, những tòa nhà bên trong cung thành không chịu nổi La Sát triều khổng lồ tấn công như vậy, mặc dù Điệp La Sát không có lòng phá hủy nhưng vẫn đã bị hủy rồi.
Bốn phía chỉ còn lại thành bao quanh thật dày, vây bên trong thành chỉ còn lại cảnh đổ nát thê lương, thứ duy nhất còn hoàn chỉnh sừng sững là tòa đại điện tạo hình trụ từ kim loại kia, tòa nhà kim loại phong ấn Thánh La Sát mấy trăm năm đứng sừng sững trong đống phế tích.
Không trung mặc dù thỉnh thoảng có Điệp La Sát bay qua nhưng so với trước đó thì đã là rất an tĩnh rồi.
Bên cạnh cái hố sâu bị Thánh La Sát đánh ra, thi thể hiện nguyên hình của Trưởng Tôn Di bị đào ra, đã bị thịt nát xương tan.
Ba người ở xung quanh quan sát cũng không biết rốt cục Thánh La Sát cùng ngũ Thánh chém giết ra sao, không nói gì đã đánh đi xa, cho dù có mặt ở hiện trường nhưng tràn ngập Điệp La Sát, ba người không dám lộ diện, sợ là cũng không có cơ hội thấy rõ hết cảnh tượng đó như thế nào.
“Nhìn xem!
Vân Cơ chợt nhắc nhỏ một tiếng.
Ngưu Hữu Đạo và Tây Hải Đường thuận theo hướng nàng chỉ nhìn lại, chỉ thấy phía xa màn sáng như lưu huỳnh bay lượn đang trùng điệp bay về hướng này.
Mắt thấy thế phô thiên cái địa lại tới, ba người không thể không tiếp tục tránh vào trong lòng đất, núp phía dưới phế tích, từ trong khe hở phế tích nhìn trộm ra ngoài.
Không có cách nào, không có cách nào trao đổi với đám Điệp La Sát này, Thánh La Sát có thể trao đổi được thì lúc này lại lâm vào trạng thái mất hết tính người.
Ngay cả ngũ Thánh cũng không chịu nổi, ba người bọn họ thì càng đừng nói tới làm gì, vừa ló đầu ra nhất định sẽ gặp vây công, thêm nữa còn chưa biết tình huống giao chiến thế nào, hiện tại chỉ có thể ẩn thân.
Đợi khi thế phô thiên cái địa kéo tới, con ngươi của Ngưu Hữu Đạo đột nhiên co lại, bắt đầu lo lắng, nhìn thấy một con thủ lĩnh Huyết La Sát bay ở đầu tiên, ôm ngang trong tay chính là Thánh La Sát.
Sau khi dùng pháp nhãn quan sát gần hơn có thể nhìn thấy Thánh La Sát máu me khắp người, dường như đã lâm vào trạng thái hôn mê, hai cánh buông thõng vô lực.
Vân Cơ và Tây Hải Đường cũng nhìn chằm chằm, không biết tình huống gì, không biết Thánh La Sát sống hay chết.
“Cũng không biết hiện tại ngũ Thánh là tình huống gì.