Tây Hải Đường hơi trầm ngâm, vốn muốn nói nội bộ chắc chắn có người của Phiêu Miểu Các nhưng ngẫm lại thì không quá ổn thỏa.
Ngưu Hữu Đạo lại buông tiếng thở dài:
“Hãy để cho họ tự tiêu diệt lẫn nhau đi! Những người đó vẫn luôn ngồi trên cao chỉ tay năm ngón, không có cùng con đường với chúng ta, chúng ta cũng nắm không rõ lai lịch của bọn họ, rất khó liều lĩnh hợp tác. Cục diện trước mắt mà muốn trông cậy vào những người đó cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhiều thêm bọn họ cũng thế, thiếu bọn họ cũng chẳng ít đi, đừng nên gây thêm rắc rối gì thì tốt hơn. Cho dù cuối cùng có cá lọt lưới hay không, sau khi ta trở về sẽ lập tức liên hệ với bọn Yến Trục Thiên, bảo nhóm họ không được có bất kỳ liên lạc nào với cá lọt lưới, nếu có người chủ động muốn tiếp xúc gặp mặt thì phải lập tức báo cáo lên Phiêu Miểu Các, phòng ngừa bị mắc bẫy, tự rước lấy tai họa thì không dễ giải quyết đâu.
“Tây Hải chưởng môn, đã đi tới bước này, vạn sự cần phải cẩn thận, chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục đó!
“Vậy thì làm như vậy đi.
Tây Hải Đường gật đầu, sau đó ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng:
“Cửu Thánh còn lại bảy người.
Ngưu Hữu Đạo:
“Nguyên Sắc và Tuyết bà bà cũng bị thương, với kết quả này thì bên Thánh La Sát sẽ tạm thời không có phiền toái gì.
Tự mình tham gia vào mưu đồ, cũng tự mình chứng kiến một biến đổi lớn khó có thể tưởng được, đối với thể xác và tinh thần ba người đều có sự xúc động không nhỏ, lại như trút được gánh nặng.
Chí ít đối với Ngưu Hữu Đạo thì đối với thực lực cá nhân của cửu Thánh đã có nhận thức khách quan hơn, chuyện này sẽ có ảnh hưởng lớn với kế hoạch hắn vốn đã định ra cho sau này.
…
Không ngoài dự đoán của Ngưu Hữu Đạo, vài ngày sau khi hắn trở lại Nam Châu đã nhận được tin tức mang tính chấn động do Phiêu Miểu Các ban bố thiên hạ.
Thiên Mục Thánh Địa và Vô Minh Thánh Địa có ý đồ thay đổi quy tắc thiên hạ, thiên hạ bất dung, đã bị Thánh Cảnh tiêu diệt, Mục Liên Trạch và Trưởng Tôn Di đều đã phải đền tội.
Tin tức vừa xuất hiện, thiên hạ đã chấn động.
Cửu Thánh trở thành bảy Thánh, làm sao có thể không chấn động được?
Trước đó Ngưu Hữu Đạo vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức gì, bởi vì trước khi nội bộ Thánh Cảnh động thủ, vì phòng bị có người thoát khỏi Thánh Cảnh nên đã triệt để phong tỏa cửa ra vào Thánh Cảnh, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, dẫn tới việc hắn và Sa Như Lai đều không thể liên lạc bình thường được.
Nằm trên ghế bên cạnh án kiện, Ngưu Hữu Đạo tiện tay đặt lại thư trên bàn, lạnh nhạt nói:
“Đưa tin cho Giả Vô Quần, báo cho hắn biết, Mục Liên Trạch và Trưởng Tôn Di không phải chết trong tay bảy Thánh mà là bị mất mạng trong Điệp Mộng Huyễn giới, trong tay Thánh La Sát, còn Nguyên Sắc và Tuyết bà bà cũng đã trọng thương chạy mất, suýt nữa bỏ mạng. Bảo bên Giả Vô Quần sau khi xem thì truyền tin tức cho bên Thiệu Bình Ba để bọn họ biết bảy Thánh chỉ là thuận tiện vớ bở mà thôi.
Vân Cơ không nhịn được mà giơ tay lên nhéo nhéo trán, nàng thực sự không muốn làm mình có vẻ quá vụng về nhưng hiện tại thật sự không rõ, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi:
“Chuyện này có cần phải để cho bọn họ biết không?
Ngưu Hữu Đạo:
“Chỉ là muốn để cho bọn họ biết cửu Thánh cũng không phải không thể chiến thắng, cũng nên để cho bọn họ thấy được chút thành tích. Bảy Thánh trợ uy cho mình, chúng ta cũng không thể để tùy người khác hưởng lợi được, đây là chuyện liên quan tới sĩ khí và lòng tin, cũng làm kinh sợ… nhân tâm sẽ quyết định tới sự thành bại! Mặt khác, bên Yến Trục Thiên, Văn Hoa và Cung Lâm Sách cũng truyền thư y như thế cho họ.
Vân Cơ gật đầu, đã hiểu.
Đang lúc này, Quản Phương Nghi đi tới báo rằng:
“Đạo gia, Vương gia muốn gặp ngài một lần.
Ngưu Hữu Đạo đứng dậy:
“Phát sinh chuyện lớn như vậy, trong lòng bọn họ không nắm chắc nên muốn gặp mặt đây.
Dẫn hai người ra khỏi mật thất.
Biệt viện Mao Lư, ở bên ngoài vương phủ, chỉ cách vương phủ một cái hành lang mà thôi, hai nơi đều có mật đạo đi thông nhau.
Song phương gặp nhau ở một mật thất khác trong lòng đất.
“Đạo gia!
Nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo, Thương Triều Tông, Mông Sơn Minh và Lam Nhược Đình đều chắp tay hành lễ.
Ngưu Hữu Đạo khoát tay áo ý bảo không cần đa lễ, giơ tay lên ý bảo mời ngồi, đợi sau khi đều ngồi xuống thì hỏi:
“Không biết Vương gia triệu kiến vì chuyện gì?
Vẻ mặt của Thương Triều Tông nghiêm trọng:
“Việc nhị Thánh đền tội, hẳn là Đạo gia cũng đã nghe nói rồi.
Ngưu Hữu Đạo:
“Có nghe thấy rồi. Chỉ có điều không giống với nội dung mà bảy Thánh công khai đâu, bọn họ đang tự dát vàng lên mặt mình, nguyên nhân chính dẫn tới cái chết của Mục Liên Trạch và Trưởng Tôn Di chính là chết dưới tay của Thánh La Sát ở Điệp Mộng Huyễn giới, lúc chuyện xảy ra ta cũng có mặt ở hiện trường. Xác thực mà nói, việc bọn họ tiến vào Điệp Mộng Huyễn giới là do ta dẫn vào.
Ba người Thương Triều Tông nhìn nhau, Lam Nhược Đình thử hỏi một câu:
“Chẳng lẽ nhị Thánh đền tội là do một tay Đạo gia bày kế?
Ngưu Hữu Đạo nhàn nhạt mỉm cười:
“Đừng nên nghi hoặc làm gì, chính là do ta làm, có vấn đề gì không?
Quản Phương Nghi liếc mắt nhìn hắn một cái, làm ra chuyện lớn như vậy, nhân chứng chứng kiến nhị Thánh bị mất mạng đó, nàng không thể tận mắt chứng kiến, trong lòng có chút khó chịu.
Lại không biết đám người Ngưu Hữu Đạo đi từ Huyễn giới ra, thoát khỏi đám La Thu là sự nguy hiểm bậc nào.
Đương nhiên, biết Ngưu Hữu Đạo g iết chết Mục Liên Trạch và Trưởng Tôn Di, sự chấn động trong lòng tới nay còn chưa hết.
Từ sau khi từ Tề Kinh theo tới bên này, nàng đã tận mắt nhìn thấy vị này làm thế nào để từng bước đi tới hôm nay. Trước đây lúc rời khỏi Tề Kinh chưa từng nghĩ tới có một ngày vị này lại có thể đi tới tình trạng hạ thủ với cửu Thánh.
Nhớ lại chuyện cũ, lại nhìn chuyện của hiện tại, vô cùng cảm khái.
Nghe thấy lời đó, ba người Thương Triều Tông cũng chấn động, khuôn mặt là sự khiếp sợ, trong lòng lại càng không ngừng chấn động.
Ngưu Hữu Đạo phá vỡ sự trầm mặc:
“Vương gia triệu kiến ta là vì chuyện này sao?
“Hả…
Thương Triều Tông mới hoàn hồn, có phần không biết nên nói cái gì cho phải, sửa sang lại tâm tình một chút rồi trả lời:
“Kinh biến như vậy, nhìn thấy tu sĩ trấn thủ cũng bất an, không biết sẽ có đại biến hay không nên mới đặc biệt thỉnh giáo Đạo gia nên xử lý như thế nào.
Giọng nói cùng thần thái đặc biệt cung kính.
Song phương ở gần nhau càng ngày càng không tự tại giống như trước đây, kỳ thật tính tình của Ngưu Hữu Đạo không thay đổi gì, là do bên Thương Triều Tông bất tri bất giác hạ thấp tư thái của mình xuống dần. Chí ít trong mắt của đám Thương Triều Tông, Ngưu Hữu Đạo đã không còn là tên tiểu tử non nớt trước kia nữa.
Ngưu Hữu Đạo:
“Nên làm như thế nào liền làm như thế đó thôi, làm xong chuyện của chính các ngươi là được, những thứ khác các ngươi cũng không động tay vào được, bên ta đương nhiên sẽ tự ứng phó, có biến cố gì, chỗ ta sẽ thông báo trước với bên Vương gia, Vương gia cứ việc yên tâm.
Thương Triều Tông gật đầu:
“Như vậy là tốt!
Ngưu Hữu Đạo:
“Được rồi! Các người làm tốt chuyện của chính mình là một chuyện, mặt khác còn phải chuẩn bị cho những chuyện khác nữa.
Thương Triều Tông:
“Xin Đạo gia cứ việc phân phó.
Ngưu Hữu Đạo:
“Chuẩn bị tiếp nhận toàn bộ Yến quốc đi, đừng nên để tới thời điểm đó lại trở tay không kịp.
“…
Ba người Thương Triều Tông nhìn nhau không nói, tiếp nhận toàn bộ Yến quốc?
Mông Sơn Minh rốt cục cũng lên tiếng:
“Bên tam đại phái sẽ đồng ý sao?
Ngưu Hữu Đạo:
“Chuyện bên tam đại phái ta sẽ xử lý. Chuyện trong Yến quốc các người cũng không cần lo lắng, Đại Tư Không “Cao Kiến Thành là người của ta, trước đây diệt trừ Đồng Mạch chính là vì muốn phù trợ hắn thượng vị. Sau khi Cao Kiến Thành thượng vị vẫn luôn kín đáo chuẩn bị, đã lâu như vậy, bằng vào năng lực của hắn, bộ hạ khắp nơi hẳn cũng đã làm việc ổn thỏa cả rồi.