Mặc dù Ngưu Hữu Đạo có bất ngờ, nhưng không bất ngờ quá mức. Hắn đã sớm biết sự thần kỳ của “Xi Vưu vô phương” mà Viên Cương tu luyện.
Ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi cánh tay cụt băng bó của Viên Cương, trầm mặc một hồi, cuối cùng mới chậm rãi lên tiếng:
“Vậy tìm một chỗ an tĩnh thử một chút xem sao.
Hỏa khí dường như tiêu tan không ít, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh.
Viên Cương đáp ứng ngay:
“Ta quay về Yêu Ma lĩnh luyện công khôi phục đây.
“Quay về Yêu Ma lĩnh?
Trong nháy mắt Ngưu Hữu Đạo lại tức giận điên lên, hỏi ngược lại:
“Ngươi còn về được sao? Ngươi coi Ô Thường là kẻ ngu sao? Ô Thường khẳng định tiến vào Đệ Ngũ Giới, khẳng định đã biết tác dụng của Hạt Hoàng. Chúng ta biết Lã Vô Song tìm ngươi là vì cái gì, sao Ô Thường có thể không biết? Ngươi bị người bắt đi khỏi Tề kinh, Ô Thường không đoán ra là Lã Vô Song ư? Ngươi quay về giải thích Lã Vô Song đi đâu?
Viên Cương nói:
“Hẳn là Đạo Gia sẽ không cho Lã Vô Song trở về nữa, nếu Ô Thường đã biết Lã Vô Song muốn tìm sự việc của Đệ Ngũ Giới. Một khi Ô Thường tìm tới, ta trực tiếp nói cho Ô Thường, nói Lã Vô Song bị thiên lôi đánh chết khi phá tòa Kim Tự Tháp này. Chuyện này hắn có thể chứng thực.
Ngưu Hữu Đạo lập tức chỉ vào cánh tay cụt của hắn:
“Chẳng phải là ngươi muốn khôi phục cánh tay? Nhiều người nhìn thấy ngươi bị chém đứt tay rồi, đến lúc đó cánh tay ngươi khôi phục lại, phải giải thích như thế nào?
Viên Cương đáp:
“Ta sẽ nói là công hiệu của Đệ Ngũ Vực, không biết tại sao lại khôi phục được, mà hắn cũng không tra được.
Ngưu Hữu Đạo tiếp lời:
“Ngu xuẩn! Việc này có thể không tra ra được ư? Nếu ta là Ô Thường, việc thứ nhất chính là chặt đứt cánh tay của ngươi, ném ngươi vào Đệ Ngũ Vực nhìn xem ngươi khôi phục ra sao. Đây không phải là ngươi chịu đựng da thịt bị thương như lúc trước, mà đây là nguyên cả cánh tay bị đứt gãy. Trùng sinh thuật pháp như thế, sẽ đưa tới không biết bao nhiêu người thèm thuồng. Đến lúc đó e rằng không chỉ mình Ô Thường, mà Lục Thánh cũng phải tìm ngươi làm rõ ràng sự việc. Nguyên Sắc thiếu đi con mắt, vừa lúc cần dùng đến, ngươi bớt gây hiềm phiền phức thêm cho ta đi.
“Đừng nói trùng sinh thuật pháp, đừng nói Ô Thường, chuyện Lã Vô Song muốn tìm ngươi Thất Thánh đều biết, chỉ sợ sẽ hoài nghi là Lã Vô Song mang ngươi đi. Một khi Lã Vô Song biến mất không thấy đâu, không khác khẳng định thật sự hoài nghi của bọn họ, đến lúc đó Thất Thánh ai ai cũng muốn tìm ngươi để hành hạ.
Rồi giơ tay lên chỉ vào Viên Cương:
“Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng ở không đi gây sự cho ta. Hiện tại biện pháp tốt nhất sẽ là ngươi bị Lã Vô Song bắt đi, từ nay về sau biến mất không thấy nữa. Không thấy ngươi, bị Lã Vô Song mang đi rồi, không cần giải thích gì chính là lời giải thích tốt nhất.
“Như vậy Ô Thường sẽ không tìm ngươi gây phiền toái, cũng sẽ không tìm Triệu Hùng Ca phiền toái. Sự chú ý của Thất Thánh sẽ rơi vào Lã Vô Song, ngươi là thứ yếu.
“Hầu Tử, ngươi nghe kỹ cho ta. Thân thể của ngươi trông rất chướng mắt, lộ diện một cái sẽ bị người hoài nghi. Từ nay về sau, ngươi thật thà ngoan ngoãn mai danh ẩn tích cho ta, thật thà ngoan ngoãn núp ở dưới đất xử lý tình báo cho ta, không được tiếp xúc cùng bất kỳ kẻ nào ở thế giới bên ngoài.
“Đây cũng là do tự ngươi chuốc lấy mà thôi, không trách người khác được.
Viên Cương không phản đối gì, chỉ lẳng lặng hỏi một tiếng:
“Còn Phùng Quan Nhi thì sao?
“Ngươi còn muốn dẫn nàng theo hay sao?
Ngưu Hữu Đạo đột nhiên giận dữ, lạnh lùng nói:
“Đừng đề cập kẻ tiện nhân kia với ta. Hiện tại nàng ta quyết không thể ly khai khỏi Yêu Ma lĩnh, cũng không cho nàng ta biết tin ngươi còn sống. Nếu ngươi lại phạm kính với ta, ngươi có tin là ta lập tức truyền lời cho Yêu Ma lĩnh xử tử kẻ tiện nhân kia hay không? Từ nay về sau, ngươi còn dám vọng động, ta lập tức giết tiện nhân kia, để ngươi biết được cái gì gọi là cái giá phải trả.
Đây là trực tiếp chọn lựa thủ đoạn uy hiếp!
Viên Cương liền nghiêm mặt không nói, biết vị này đích xác có thể làm được chuyện đó.
Vân Cơ ở bên cạnh cũng giận dữ nói:
“Hầu Tử, lời Đạo Gia nói không phải là lời giận dữ nói cho có. Lúc này quả thật Phùng Quan Nhi không nên ly khai Yêu Ma lĩnh, cũng không nên cho nàng biết quá nhiều. Trong Ma cung có không ít tai mắt của của Ô Thường. Một khi lộ ra đầu mối, rất dễ khiến cho người ta sinh nghi. Ngươi yên tâm, có Triệu Hùng Ca chiếu cố tại Yêu Ma lĩnh, Phùng Quan Nhi sẽ không có việc gì. Chờ đến khi nào tai tiếng qua đi, nàng ta rời Yêu Ma lĩnh cũng không muộn. Hiện tại cứ tạm thời để cho nàng bị ủy khuất một chút đi.
“Đi!
Ngưu Hữu Đạo không nhiều lời, nói một là một, vứt dứt lời đã ra lệnh thu thập rời đi ngay.
Nơi này đích xác không nên ở lâu. Có trời mới biết Ô Thường có đang dò tìm hay không. Cả đám nhanh chóng quay trở về Nam Châu.
…
Tề kinh bị vây, phản quân Cố Viễn Đạt biến thành nơi thủ thành. Tề quân và viện quân của quân Tần biến thành kẻ công thành.
Trải qua hai lần tấn công, tổn binh hao tướng, viện quân không thể không tạm thời buông bỏ tấn công, đổi thành vây khốn, chờ đến khi đội ngũ lớn đến sau lại nói.
Cũng chính tại thời khắc này, đám người Quỷ Y đã ra khỏi Tề kinh.
Đội ngũ phản quân kiên thủ và kẻ vây khốn ở bên ngoài đều có người của Thiên Hạ Tiền Trang đi trao đổi, trong ngoài cho đi, một nhóm thuận lợi thoát thân dưới sự giằng co của hai đại quân.
Anh Vương Hạo Chân và ba nhi tử cũng đi ra, được Vô Tâm nhân cơ hội cùng dẫn ra ngoài, duy chỉ thiếu Thiệu Liễu Nhi.
Lúc cáo biệt, Vô Tâm an ủi:
“Vương gia yên tâm, đã xác nhận một lần nữa rồi, Vương Phi không việc gì, sẽ quay lại nhanh thôi.
Hạo Chân cười khổ sở, người đã rơi vào trong tay Phiêu Miễu Các, đã không tới phiên hắn chủ động rồi. Hiện tại không phải là thời điểm lo lắng về việc này, một mình hắn dẫn theo ba đứa hài tử, hiện tại chủ yếu là sự an toàn cho ba hài tử, tuy vậy vẫn hỏi thăm:
“Tiên sinh thật sự phải rời Tề kinh sao?
Vô Tâm trả lời:
“Đã là đất thị phi, không đi không được.
Nhìn thành trì xa xa, trong ánh mắt lộ ra nỗi phiền muộn. Chuyến đi này e rằng sẽ không trở lại nữa. Đây chính là cái giá phải trả cho việc cứu Thiệu Liễu Nhi.
Cách đó không xa, Quỷ Y nhìn tên đồ đệ ngốc của mình, không biết nên nói gì cho phải, thật muốn nghĩ tới nữ nhân kia, khiến cái người này tự sanh tự diệt đoạn đi sự vướng víu của nữ nhân đó không được sao, đáng giá để cứu sao?
Nói lời tạm biệt xong, Vô Tâm bảo Nhan Bảo Như và Quách Man đưa đám người Hạo Chân đi, cũng không cần tống tiễn quá xa, cứ giao người cho Tề quân ở ngoài thành là được.
Đến khi Nhan Bảo Như và Quách Man trở về, đám người cứ thế mà đi, quay trở về Dược cốc.
…
Đại quân tạm dừng nghỉ dưỡng sức, nghe thấy có tiếng khóc của trẻ nhỏ, Hô Diên Vô Hận dò xét một hồi, sau đó bước nhanh đi vào một gian lều cỏ, tự tay ôm một đứa trẻ từ trên tay của Bùi Tam nương mà trấn an, gương mặt yêu thương trìu mến.
Đứa trẻ ấy chính là nữ nhi của Hô Diên Uy và Hạo Thanh Thanh.
“Làm sao vậy?
Hô Diên Vô Hận ôm đứa trẻ, hỏi một tiếng.
Bùi Tam nương vội đáp:
“Thượng tướng quân yên tâm, chỉ là đói bụng, đã cho người chuẩn bị sữa ngựa rồi.
Hô Diên Vô Hận hỏi tiếp:
“Không tìm được nhủ mẫu sao?
Bình thường hẳn là hắn sẽ không hỏi tới mấy chuyện này, hầu như rất hiếm khi.
Bùi Tam nương nói:
“Đã cho người tìm a, chỉ có điều dân chúng chịu ảnh hưởng bởi chiến loạn, nhất thời muốn tìm được người thích hợp cũng không dễ.
Hô Diên Vô Hận yên lặng gật đầu, lại nhìn đứa trẻ khóc oa oa, trên mặt dần có vẻ bi thương.
Vì một miếng ăn, trẻ con là khóc tê tâm liệt phế. Đứa trẻ kia vừa khóc tê tâm liệt phế như vậy, cũng kéo theo nỗi bi thống mà hắn đang ẩn nhẫn trong lòng.
Vừa mới sinh ra đã không có cha mẹ, dường như vì vậy mà khóc.