Thầm mắng là thầm mắng, nhưng trên thực tế giữa cửu Thánh tính tình thế nào đều hiểu rõ về nhau cả rồi, có ai không phải là người hễ có cơ hội liền muốn mạng của đối phương chứ?
Chính vì vậy, dưới cái nhìn của bọn họ, đám Ngân Cơ chỉ là đang tạo phản, bọn họ đang trấn áp đám tạo phản.
Đạo lý rất đơn giản, chí ít đám tạo phản này chỉ dám lén lút, còn chưa có ai dám đơn độc đứng ra đối kháng với bọn họ, huống chi ngay cả cùng nhau liên thủ đứng ra cũng không dám. Nguyên nhân phía sau chuyện này còn cần suy nghĩ nhiều sao, bởi vì còn chưa đủ thực lực để đối kháng chính diện với bọn họ, bằng không hà tất phải vất vả như vậy, ăn no không có chuyện gì làm hay sao?
Còn giữa cửu Thánh mới thực sự là đại họa đáng lo.
Nhìn thấy phụ thân và nữ nhi tương tàn, trong lòng Ngân Cơ đầy sự bi ai vô vận, vừa thất thần một cái lại bị một chưởng đánh bay, lại phun một ngụm máu tươi ra, muốn nhân cơ hội chui xuống đất.
Nhưng phản ứng của Lam Đạo Lâm nhanh hơn, lắc mình một cái đuổi theo, sát sao cản lại.
Bụp! Lam Đạo Lâm chợt cảm thấy hoa mắt, phát hiện La Phương Phỉ đang phù không quan sát ông ta, một cái đuôi to nhẹ nhàng đung đưa phía sau La Phương Phỉ.
Lúc trong lòng Lam Đạo Lâm đang kinh nghi, La Phương Phỉ đã nhanh như mị ảnh đánh về phía ông ta, đôi lợi trảo tung ra từng chiêu trí mạng tựa như coi ông ta là đối tượng phát tiết, cũng tựa như hận không thể xé sống ông ta ra vậy.
Có người giải vây, đã bị đánh trọng thương, nhất thời Ngân Cơ được buông lỏng không ít.
Quan trọng hơn là nữ nhi vậy mà lại giúp bà, tâm tình bà ấy kích động đến mức người bên ngoài không có cách nào tưởng được, cảm giác này đối với bà ấy khó có thể dùng lời mà diễn tả.
Bà ta có thể nhân cơ hội thoát thân nhưng bà lại không làm vậy, lo nữ nhi sẽ gặp chuyện không may, cắn răng gượng chống người xuất thủ tấn công.
Lam Đạo Lâm lại cố hết sức, giao thủ một lượt ông ta liền có thể cảm giác được thực lực của La Phương Phỉ sau khi biến dị không phải quá mạnh nhưng lại cho thấy tốc độ đặc biệt.
Thân hình kéo theo cái đuôi thoáng lên như hồ ly mị ảnh, tốc độ rất nhanh, thân pháp còn quỷ dị hơn so với thân pháp mà ông ta am hiểu.
Bằng vào tu vi của ông ta chẳng những không bắt được đối phương, dường như ngay cả cơ hội đối mặt chính diện cũng không có, cũng có ý nghĩa là rất khó làm đối phương bị thương được.
Xoạt! Trên xiêm y của Lam Đạo Lâm đã xuất hiện mấy vết rạch, dưới da lộ ra vết máu, lợi trảo của đối phương dị thường sắc bén, có thể dễ dàng phá được cương khí hộ thể của ông ta, không có cảm giác chậm một chút nào.
Ong! Bốn phía đột nhiên lóe lên hồng quang khắp bầu trời, thoáng qua dường như khiến người ta cảm thấy mình đang bị nhấn chìm trong biển lửa.
Lửa cháy mạnh ngưng tụ lại, hỏa kiếm phóng tới vèo vèo, bắt đầu phối hợp với La Phương Phỉ và Ngân Cơ, liên thủ tấn công.
Chuyện này nhất thời làm ông ta luống cuống tay chân, thỉnh thoảng vang lên tiếng cắt xiêm y lả tả càng làm cho ông ta hết hồn.
Ông ta phải chống cự được cho tới khi Đốc Vô Hư quay lại, nhưng mà có trời mới biết tên kia lúc nào mới có thể trở về được, hoặc là đã trở về rồi đang núp trong bóng tối chờ cũng khó nói.
Hỏa kiếm tập kích, cộng thêm Ngân Cơ tấn công dẫn tới Lam Đạo Lâm phản ứng chậm đi không ít, cảm thấy có một đôi móng nhọn uy hiếp, nếu có chút sơ sót, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị mổ bụng mất mạng.
Tiếp tục như vậy không phải là một biện pháp hay, thân hình Lam Đạo Lâm lóe lên, toàn lực triền đấu với La Phương Phỉ, sau khi kiềm chế tốc độ của La Phương Phỉ lại thì đột nhiên thoát thân.
Chỉ thấy ông ta mạnh mẽ phá hỏa kiếm bắn tới, trong tiếng nổ tung, lửa cháy mạnh, trong nháy mắt đã tới trước mặt Ngân Cơ, trong mắt hiện lên sát khí, dồn toàn bộ tu vi vào một chưởng đánh lên người Ngân Cơ đang chưa ứng phó kịp với đột biến.
Trước chưa hạ sát thủ với Ngân Cơ là bởi vì còn muốn bắt sống, bởi vì có giá trị lợi dụng, dẫn tới không tiếc liều mạng, nhưng Ngân Cơ vẫn chậm chạp khó có thể bị bắt.
Hiện tại ông ta đã động sát tâm, đương nhiên là sẽ không hạ thủ lưu tình nữa.
Bịch! Ngân Cơ như một ngôi sao chổi bay ra ngoài, vô lực bay về phía đầm lầy.
Trong đầm lầy, Hắc Vân lóe ra đón lấy, Ngân Cơ rồi liền trốn vào trong lòng đất, Lam Đạo Lâm lập tức đuổi theo.
Mà trong thoáng chốc, La Phương Phỉ lại lần nữa quấn lấy Lam Đạo Lâm.
Giết được một Ngân Cơ, hỏa kiếm tấn công ở không gian lớn hơn, tần suất đánh lén cũng cao hơn.
Phát hiện tác dụng sau khi Ngân Cơ biến mất cũng không lớn, đối mặt với sự quấn thân của hỏa kiếm, tốc độ phản ứng của mình cũng chịu sự cản trở, vẫn lúc nào cũng có thể gặp phải chuyện ngoài ý muốn.
Ông ta liếc nhìn trong lòng đất, đã nhận ra người khống chế hỏa kiếm chắc là đang núp ở phía dưới đầm lầy, nổi lên tâm tư giết xuống dưới đất diệt từ họa hại kia, còn ở dưới đầm lầy cũng có thể hạn chế tốc độ phản ứng của La Phương Phỉ.
Ai ngờ trên đầm lầy, Ngao Phong đột nhiên xông ra từ đằng xa, hô to:
“Chống đỡ thêm một lúc nữa, Thánh La Sát sắp tới rồi!”
Hô xong lập tức độn thổ xuống dưới đất.
Thánh La Sát? Lam Đạo Lâm hơi sợ, Thánh La Sát cũng ở đây sao? Chuyện này không phải là không có khả năng, hơn nữa còn khả năng khá cao nữa.
Vừa triền đấu vừa nhìn xung quanh, còn chưa thấy Đốc Vô Hư trở về, sau đó Lam Đạo Lâm đưa ra quyết định, không tiếp tục kéo dài nữa.
Vèo! Sau khi bỏ qua La Phương Phỉ, Lam Đạo Lâm lại lắc mình một cái vút không mà đi.
La Phương Phỉ lập tức đuổi theo nhưng tốc độ trong cự ly ngắn của nàng tốt hơn, nếu kéo ra khoảng cách dài thì so với tốc độ của Lam Đạo Lâm nhất thời hơi kém hơn chút.
Cuối cùng, thực sự đuổi không kịp, chỉ có thể phù không ngừng lại, mắt mở to nhìn Lam Đạo Lâm chạy mất.
Sau khi quay lại, nàng không đi chỗ khác mà hạ xuống vùng núi, hạ xuống cạnh di thể của Toa Như Lai, ngơ ngẩn ngã quỵ ở một bên, vẻ mặt không che giấu được bi thương.
Hắc Vân hiện thân, ôm Ngân Cơ hạ xuống một bên.
Thần thái của Ngân Cơ cực kỳ suy yếu, trong mũi thỉnh thoảng có từng dòng máu tươi chảy ra, trên mặt của Hắc Vân cũng tràn đầy bi thương, dường như đang thể hiện cái gì đó.
Ông ta muốn mang Ngân Cơ đi nhưng Ngân Cơ nói La Phương Phỉ không có nơi nào để đi nữa, nếu chạy loạn sẽ gặp nguy hiểm nên muốn dẫn La Phương Phỉ đi cùng, vì vậy ông ta mới mang Ngân Cơ tới đây.
Trên mặt Côn Lâm Thụ thoa ngũ thải cũng lắc mình xuất hiện hạ xuống một bên, lẳng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Ngao Phong cũng xuất hiện, chỉ có điều có vẻ hơi lén lút, lắc mình hạ xuống ngọn một thân cây cao nhất, cảnh giác cao độ bốn phía.
“Phỉ nhi, Phỉ nhi…”
Ngân Cơ suy yếu gọi vài tiếng.
La Phương Phỉ chậm rãi ngẩng đầu nhìn bà ấy, muốn tìm lại hình ảnh khi còn bé của mình còn nhớ, nhưng trong ấn tượng lại không hề có người này.
Ngao Phong đang ở trên cao khẩn trương cao độ, đột nhiên hô:
“Nơi đây không thích hợp ở lâu, các ngươi nhanh lên một chút!”
Ngân Cơ cố làm cho giọng nói của mình rõ ràng hơn chút:
“Phỉ nhi, ta thường xuyên hỏi hạt cát nhỏ tình huống có liên quan tới con, hạt cát nhỏ thường viết tình huống của con qua thư gửi cho ta biết, chỗ của ta có thư của hạt cát nhỏ, mang hạt cát nhỏ theo ta đi, ta sẽ dẫn con đi xem.”
La Phương Phỉ đương nhiên biết “hạt cát nhỏ” là biệt hiệu của ai, đó là biệt hiệu khi còn bé của Toa Như Lai, nghĩ tới chuyện mình khi còn bé được sư huynh cõng, gọi sư huynh hạt cát nhỏ, trong nháy mắt lệ vỡ òa khóc lớn…
Đang bay nhanh, Lam Đạo Lâm thỉnh thoảng quan sát bốn phía, chợt nghe thấy phía trước có tiếng đánh nhau kịch liệt truyền tới liền lập tức tăng tốc phóng đi.
Đợi ông ta chạy tới, cuộc đấu đã kết thúc, chỉ thấy Đốc Vô Hư đang phù không giơ tay bóp cổ của một người, chính là La Thu.
Đang bị trọng thương, La Thu cuối cùng không thể chạy thoát, thương tích quá nặng, thua trong tay của Đốc Vô Hư.