Ô Thường xoay người nhìn phía chân trời xa xa:
“Thiên Hành Tông, Vạn Thú Môn, Linh Tông… lại ở dưới mí mắt của chúng ta! Hừ, có chút thú vị! Nếu trong những môn phái này có giấu mục tiêu mà chúng ta muốn tìm, một loạt chuyện hư hỏng trước đó liền có thể hiểu được, có người đang liều mạng cản trở điều tra việc Vô Lượng quả có liên quan tới người của những môn phái kia.”
Hắc Thạch suy nghĩ một chút, gật đầu:
“Xem ra đúng là như thế, một khi tra ra được trên người của đám đại môn phái đó, những người đó sẽ không chỗ nào có thể ẩn mình được.”
Ô Thường quay đầu nhìn:
“Căn cứ vào những tình huống này trái lai cũng thôi đi, mấy nhà này chính xác là có khả năng đang ẩn giấu mục tiêu mà chúng ta muốn tìm. Cung Lâm Sách, Văn Hoa, Tây Hải Đường, Yến Trục Thiên, Triệu Hùng Ca… Triệu Hùng Ca, Triệu Hùng Ca?”
Nhíu mày.
Hắc Thạch kỳ quái, không biết có ý gì.
Ô Thường từ từ nói:
“Triệu Hùng Ca này ta đã sớm dành thời gian tự tay điều tra tu vi của hắn rồi, hắn vẫn chưa đột phá đến Nguyên Anh kỳ, lẽ nào những người này là do ta nghĩ nhiều ư?”
Hắc Thạch:
“Có lẽ là hắn biết mình vẫn bị giám thị nên không tiện dùng Vô Lượng quả để đột phá, hoặc là nói người lấy trộm Vô Lượng Quả biết rõ tình huống của hắn nên không cho hắn Vô Lượng Quả. Chỉ bằng Ngao Phong và Côn Lâm thụ đã đột phá tới Nguyên Anh kỳ, không có nghĩa là những người khác không có vấn đề.”
Nói đến hai người này, trong lòng gã có chút chua sót, ngay cả hai vị như thế cũng đã đều đột phá tới Nguyên Anh kỳ rồi.
Ô Thường:
“Những người này có vấn đề hay không thử một lần sẽ biết, ngươi chọn người thích hợp, bày cục!”
Hắc Thạch:
“Được, ta sẽ đi sắp xếp.”
…
Cảnh nội Tống quốc, trên Giang Hà, sơn mù nhàn nhạt.
Giả Vô Quần tỉnh lại khoác một cái áo choàng, đi bộ ra ngoài sân phơi dựa vào lan can, nhìn bờ sông phía xa xa nơi mặt trời đang dần nhô lên tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Gió sông quất vào mặt phất phới áo choàng, nhưng cũng khó lay chuyển được sự bình tĩnh trên mặt y.
Tử Bình Hưu có chuyện phiền lòng, y thay mặt xuất hành giải quyết, chuyện đã xong, đi thuyền bơi sông quay lại.
Trên sông có ngư ông lái thuyền nhỏ tới, Nguyên Tòng đúng lúc xuất hiện bên người Giả Vô Quần, cảnh giác.
Trên thuyền nhỏ ngư ông mang theo cá tươi gào thét, hỏi có muốn mua hay không.
Nguyên Tòng khoát tay áo, ai ngờ sau khi thuyền đánh cá tới gần chút, một tia sáng bàng bạc nổ tung cá tươi trong tay ngư ông, một luồng thiên kiếm cương ảnh cuồng mãnh chém tới.
Nguyên Tòng xé không kéo Giả Vô Quần tránh ra.
Thuyền lâu bị nghiền nát, ngư ông nhảy lên, từng luồng thiên kiếm cương ảnh điên cuồng chém ra, người trên lầu của thuyền đều sợ hãi không ngớt.
Trong giây lát thiên kiếm cương ảnh biến mất lại có một đám người vọt ra khỏi mặt nước, điên cuồng vây công.
Ngụy Đa bảo vệ Giả Vô Quần, bóng Nguyên Tòng nhanh như quỷ ảnh, nhanh chóng qua lại như con thoi trong đám thích khách.
Đợi động tĩnh tranh đấu tĩnh lại, lâu thuyền đã nát bấy, Ngụy Đa đã dẫn Giả Vô Quần lên chiếc thuyền nhỏ của ngư ông, một tay hộ tống người, một tay cầm trường kiếm cảnh giác bốn phía.
Còn có ba tên tu sĩ của tam đại phái Tống quốc hộ tống đạp sóng bảo hộ ở xung quanh thuyền nhỏ, cảnh giác.
Trên mặt sông không thấy bóng Nguyên Tòng nữa, nhưng thấy nước dưới sông không ngừng loang máu loãng.
Tạp dịch trên lâu thuyền có người sống sót, lúc này có người chìm nổi cầu cứu trên mặt sông, có người tự bơi cứu lấy mình, có người ghé lên tấm ván của lâu thuyền vỡ ra, trong lòng còn sợ hãi.
Mà trong sông dường nhưu có quái thú ăn thịt người vậy, người nổi lên mặt sông không ngừng kêu rên, chậm rãi chìm vào đáy sông.
Chờ một lúc, Nguyên Tòng trồi lên mặt sông, trên tay nắm ngư ông giả đạp sóng mà tới.
Trong ánh mắt ba tên tu sĩ hộ tống nhìn về phía Nguyên Tòng tràn đầy sự kinh ngạc, biết thực lực vị này bất phàm nhưng lại không ngờ cao tới mức như vậy, có thể chính diện chống lại thiên kiếm phù, tu vi này là bậc nào?
Ngư ông giả ném vào thuyền nhỏ, thần hình Nguyên Tòng chợt lóe, hai tên tu sĩ hộ tống trở tay không kịp, không ngờ y lại biết người đánh lén mình, tại chỗ bị nổ ngực, nổ ra máu thịt bầy nhầy.
Còn lại tên tu sĩ hộ tống kinh hãi, trong đầu chợt hiện lên một suy nghĩ, diệt khẩu!
Không cần nghĩ nhiều, hắn cũng không dám chần chừ, thoát thân quan trọng nhất, nhanh chóng trốn vào trong sông.
Nguyên Tòng phát sau mà tới trước, bóng dáng cơ hồ là theo đuôi đi vào trong sông, một tiếng “cạch” vang trầm đến từ trong sông, có bọt nước theo dòng máu hòa lẫn.
Thanh âm rầm rầm từ phía sau truyền đến, Ngụy Đa và Giả Vô Quần nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy Nguyên Tòng đã ra mặt nước.
Cất bước lên thuyền, Nguyên Tòng lạnh lẽo liếc nhìn bốn phía, giống như chim ưng, hiển nhiên là cảnh giác phải chăng còn có người sống.
Ngụy Đa và Giả Vô Quần thì nhìn hắn, đều biết tu vi của hắn rất cao, nhưng trong khoảnh khắc giết nhiều người như thế, vẫn làm người ta cực kỳ kinh ngạc.
Ngụy Đa cũng tận mắt nhìn thấy Nguyên Tòng mạnh mẽ chống đỡ Thiên Kiếm Phù, lúc trước đối phương giết người Phiêu Miểu Các còn không dám xác định, bây giờ đã xác nhận hoài nghi trong lòng, quả nhiên là cao thủ Nguyên Anh kỳ!
Ngay cả người đồng hành với mình cũng bị diệt khẩu, vì che giấu cái gì? Lần này ngay cả Giả Vô Quần cũng nhìn ra, chẳng trách bên Nam Châu nói có người này, hắn không lo vấn đề an toàn, nguyên lai là cao thủ Nguyên Anh kỳ, chẳng trách Nam Châu dám đối địch Cửu Thánh, phái ra người bảo hộ hắn cũng là cao thủ Nguyên Anh kỳ, thực lực bên Nam Châu có thể tưởng tượng được.
Sau khi cảnh giác quan sát bốn phía, Nguyên Tòng ngồi xổm xuống, phất tay kéo ra một vòi nước, xóa sạch hóa trang trên mặt ngư ông giả.
Sau khi ngư ông giả hiện ra chân dung, ánh mắt của Giả Vô Quần lấp lóe, có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên là nhận thức.
Nguyên Tòng hỏi: “Vì sao ám sát?”
Ngư ông giả gắt gao theo dõi hắn, tựa hồ hơi khó tin, hỏi ngược lại: “Ngươi là người phương nào?” Nhìn thấy đối phương chống đỡ Thiên Kiếm Phù, làm sao có thể không sợ hãi.
Nguyên Tòng: “Không muốn chịu khổ, thì trung thực bàn giao đi.”
Ngư ông giả nhìn Giả Vô Quần, cười thảm nói: “Vì sao ta ám sát? Giả Vô Quần, người khác không biết, ngươi còn không biết sao? Cẩu tặc như ngươi, sẽ không chết tử tế được!”
Nguyên Tòng quay đầu lại nhìn Giả Vô Quần, mắt lộ ra thần sắc hỏi dò.
Giả Vô Quần cúi người, đưa tay viết ở sau lưng hắn: đại nội tổng quản của Mục Trác Chân là Mạt Cao, lúc trước kinh biến chẳng biết đi đâu.
Nguyên Tòng minh bạch, nguyên lai là dư nghiệt của Mục Trác Chân, dư nghiệt tử trung với Mục Trác Chân đến báo thù cho Mục Trác Chân.
Nguyên Tòng còn có lời hỏi Mạt Cao, Giả Vô Quần lại lần nữa viết ở sau lưng hắn: Trên sông có người vãng lai, trước tiên rời đi đã.
Nguyên Tòng gật đầu, đưa tay đánh ngất Mạt Cao, sau đó đứng lên, thi pháp điều động, thuyền nhanh chóng rời đi.
Ngụy Đa đang nghĩ vẫn vơ, chợt nghe Nguyên Tòng lên tiếng.
“Không nên nói đừng nói loạn, bằng không đừng trách ta tàn sát cả Thượng Thanh Tông!”
Điểm ra Thượng Thanh Tông, này là nói với người nào còn cần giải thích sao? Giả Vô Quần quay đầu lại nhìn Ngụy Đa, khẽ mỉm cười.
Người thuyền đi xa, biến mất rồi.
Trên ván gỗ bừa bộn đứng hai người, chính là Ô Thường và Hắc Thạch.
“Giản Sơn Nguyệt quả nhiên là cao thủ Nguyên Anh kỳ!” Hắc Thạch bỗng nhiên quay đầu lại nói, ở bề ngoài thần sắc ngưng trọng, kỳ thực nội tâm rất ước ao.
Trận đánh giết này, chính là hắn một tay an bài, hết thảy nhân vật liên quan đều được cân nhắc qua, phát hiện nếu như muốn không đả thảo kinh xà, người khác thực không tiện hạ thủ, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Giản Sơn Nguyệt dùng tên giả Nguyên Tòng, bách túc chi trùng tử nhi bất cương (Chú thích: Côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn giãy dụa), dư nghiệt của Mục Trác Chân báo thù không thể bình thường hơn được.
Ô Thường hừ hừ.
“Có một cái này, cái khác đã tám chín phần mười, bằng không không đủ để đánh động những môn phái kia mạo hiểm đối kháng Phiêu Miểu Các. Giản Sơn Nguyệt, Văn Hoa, Yến Trục Thiên, Tây Hải Đường, Cung Lâm Sách, Côn Lâm Thụ, Ngao Phong, Gia Cát Trì, nơi này đã có tám cái.”